Phụng chỉ thành hôn _ Chương sáu (Phần một)

Tình hình là dịch lâu và truyện dài (16-20 page word),  ta không muốn lại phải mất tích quá lâu, nên đành cắt thành từng phần nhỏ vậy. Xem tình hình thì phải 3 lần post cái chương này mới xong :”>

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ  sáu (Phần một)

Ếch lớn bụng, đôi chân sẽ chậm chạp hơn (câu này ta chém, QT nói j ta hiểu chết liền :( ), khiến mọi người kinh ngạc. Trâu mẹ lớn bụng, trâu cha hí hửng gặm cỏ, đón chờ ngày tiểu nghé vào trần thế. Phụ nhân (phụ nữ có chồng) lớn bụng, trụ cột trong nhà sẽ mừng rỡ cười ha hả, thỏa mãn tâm nguyện nối dõi tông đường của tổ tiên.

Nhưng mà… ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì, hắn – Tĩnh Quốc Công oanh liệt của Đại Đường, bào đệ của Đương Kim Thánh Thượng, đường đường nam nhi bảy thước –  cũng có cái bụng to, phải trốn trong góc, không dám xuất môn gặp người? Buồn bực nhìn y phục của mình ở phần bụng có hơi hở ra, cứ như đã hoài thai mấy tháng, Lí Cận vừa thẹn vừa giận vô cùng, không ngăn được tiếng thở dài.

“Ách…”

Tiểu Oa Tử nhìn sắc mặt đen ngòm của Vương Gia, thật cẩn thận mở miệng đánh lạc sự chú ý của hắn:

“Vương gia, ta không ngờ ngài dũng cảm như vậy, tình hình lúc đó ngài không cần nghĩ ngợi đã xông lên, nô tài vô cùng cảm động a!”

Ân, khó trách sắc mặt Độc Cô đại nhân khi nhìn chủ tử mình đã khá hơn nhiều, có thể cũng là cảm động nhỉ? Không ngờ chủ tử mình trong thời điểm hiểm nguy đó vẫn vô cùng anh dũng, không sợ gì cả! Hơn nữa tình cảm của ngài với Độc Cô đại nhân là chân thật. Tiểu Oa Tử lần đầu tiên dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ tử mình.

“Còn dám nói! Lúc ấy vì sao không ai nói cho ta biết tình hình vô cùng nguy hiểm chứ? Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ ngồi ở đó mà thôi, sớm biết sẽ bị như vầy, lúc trước ta nên đá ngươi lại đó!”

Nhắc lại chuyện này khiến hắn lửa giận ngập trời! Hắn làm sao biết tình hình khi ấy hai người họ ngồi bình yên bất động, lại có thể khiến hắn ra nông nỗi này, hắn mà biết trước là đã đá tên nô tài kia lại đó rồi, còn hắn được danh anh hùng cứu mỹ nhân là tốt rồi.

“…” Tiểu Oa Tử giật mình nhưng không nói gì. Khó trách vị chủ tử luôn thích hào nhoáng và sợ chết bỗng nhiên anh dũng như vậy, trong năm người ở đó, chỉ có ngài là không biết chút võ công, nên kẻ không lường được nguy hiểm chỉ có ngài. Còn với những kẻ đã biết chút ít võ công, khi nhìn thấy tình hình đó liền biết trước nguy hiểm, đương nhiên sẽ không dám xông lên. Ách… Tiểu Oa Tử bắt đầu thương cảm cho vị Độc Cô đại nhân đã bị Vương gia cảm động.

“Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Nghĩ ta nói bậy sao~” Đôi mắt hoa đào của Lí Cận lúc này rực lửa táo bạo.

“Ách, không có, chỉ là những lời ngài vừa nói khi nãy ngàn vạn lần đừng để Độc Cô đại nhân nghe thấy…”

Để đương sự nghe thấy, e rằng càng khiến y ghét hắn cùng cực, hơn cả trước kia. Tiểu Oa Tử vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Ngài xem, Độc Cô đại nhân quan tâm ngài chưa! Sợ ngài buồn, đích thân mua nhiều món ăn vặt như vậy cho ngài tiêu khiển, mứt hoa quả này, nghe nói là đặc sản Qua Châu; còn nhưỡng thanh mai (ô mai chua) này, chính là món nổi tiếng nhất của vùng này, nghe nói phụ nhân có thai rất thích ăn nó…”

Ách, tiêu! Nói sai rồi! Nhìn chủ tử vừa nghe xong sắc mặt chẳng khác Thiên Lôi là mấy, Tiểu Oa Tử liền nhận ra mình đã lỡ miệng.

“Ngươi có ý gì !? Ngươi dám nói ta giống phụ nhân mang thai !? Ta có điểm nào giống nữ nhân hả?” Lí Cận đá một cước vào cái bàn, hô—trong đầu bỗng suy nghĩ lung tung.

“Tình tính cũng như thân thể mình hiện tại có khác gì chứ ! Chỉ có dựng phụ (phụ nữ mang thai) mới có thể xúc động dễ dàng như vậy…”

Vô cùng ủy khuất nhìn chủ tử bằng ánh mắt quở trách, Tiểu Oa Tử tuy giận cũng không dám nói gì.

“Cẩu nô tài vô dụng nhà ngươi, khi trở về ta nhất định phải đánh gãy chân ngươi, hừ! Ta sẽ nói Trương tổng quản khấu trừ nửa năm lương bổng của ngươi, còn có… Ân…” Không ổn, khi tức giận, luồn thực khí trong bụng ẩn ẩn di chuyển, Lí Cận đang đứng tựa vào tay vịn tẩu lang (hành lang, lang cang) mắng chửi, bỗng thân mình lảo đảo, suýt nữa té ngã xuống.

“Vương gia…” Tiểu Oa Tử bị dọa sợ, còn chưa kịp chạy đến, một cánh tay trầm ổn mà hữu lực đã vòng qua sau lưng đỡ lấy Cửu Vương gia.

“Vương gia, ngươi không sao chứ?” Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, man mát, nhẹ nhàng nhu động (ấn nhẹ) lên bụng Lí Cận, cúi đầu liền chạm phải ánh mắt của Cửu Vương gia trong lòng mình.

“Hoàn hảo…” Oa!! Dung nhan tuyệt đẹp đang gần ngay trước mắt, chỉ cần nhấc tay là có thể cảm nhận làn da kia! Mỹ sắc trước mặt, Lí Cận đã quên đi đau đớn ở bụng, si ngốc nhìn thần sắc lo lắng hỏi han của Độc Cô Ngọc, chỉ biết ngây ngô cười đáp lại.

Tiểu Oa Tử liền nhìn hắn với ánh mắt xem thường, không thể chịu được Cửu Vương gia lợi dụng cơ hội mà sỗ sàng lên người ta.

Nhưng khó hiểu chính là, Độc Cô đại nhân băng lãnh kia cũng không có ý định đuổi hắn như đuổi rồi nhặng. Y khi thấy hắn ngay cả đi đứng cũng vô cùng khó khăn, bộ dáng nhu nhược vô cốt (mềm yếu không xương), liền nhíu nhíu mày, một phen ôm lấy hắn đỡ vào nhà, tránh cho hắn lại phiền toái di chuyển. Tình hình này, nhìn thế nào… cũng giống như trượng phu vừa về nhà liền trấn an thê tử đang giận dữ.

Tiểu Oa Tử lè lưỡi muốn nôn, thức thời tự mình tránh đường. Hắn thầm nghĩ Độc Cô đại nhân này trước kia lạnh như băng, còn hiện tại đã thành tuyết rồi. Băng, rét lạnh mà kiên ngạnh, cao như núi không gì xuyên thủng, vĩnh viễn không đổi. Tuyết, tuy cũng lạnh, nhưng là ôn nhu, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay bay, rơi xuống đất vô thanh làm dịu đi sự khô cằn. Như vậy có thể nói, chỉ có mình hiểu được chủ tử ham mê mỹ sắc kia lại vô cùng có phúc, đã khiến y động tâm. – nhưng mà không biết hai người này về sau sẽ thế nào đây? Dù sao mỹ nhân nào lọt vào mắt chủ tử, ngài sẽ không dễ dàng buông ra đâu. Tiểu Oa Tử mang tâm trạng lo lắng một mình trở về phòng.

Khi đó trong sương phòng khác, Độc Cô Ngọc nhẹ nhàng đặt Lí Cận xuống giường, tay vẫn không ngừng nhu nhu bụng hắn.

“Đại phu ở đây cũng đã xem qua ngươi, nhưng bọn họ ngay cả nghe cũng chưa nghe qua loại kì chứng này. Ta có nghe gia phụ nói qua, mẫu thân của ta bên họ mẹ có một kì nhân là Diệp Tử Tinh, tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng y thuật cao minh, rất nhiều nghi nan tạp chứng đều có thể chữa khỏi. Giang Bạch cùng các huynh đệ đã giúp ta nghe được hắn đang ở kinh thành du ngoạn. Chúng ta không bằng trở về kinh thành trước, dù không tìm thấy Diệp Tử Tinh, nơi đó cũng có nhiều người tài ba dân sĩ, so với nơi đây vẫn có hi vọng hơn…”

Độc Cô Ngọc hơi nhíu mi, chắc hẳn đã bôn tẩu nhiều ngày vẫn không thu hoạch được gì. Nếu Lí Cận có học võ, có lẽ sẽ dễ lo liệu hơn, chỉ cần dần dần dùng nội lực khai thông kinh mạch, e rằng cũng ít nhiều thành công. Phiền toái chính là hắn một chút nội lực cũng không có, thân mình vô không có chân khí hộ thể, dễ dàng mở đường cho công lực của Huyết Thủ ma tôn sát nhập, chỉ sợ khéo quá hóa vụn, lại đi nhầm cái mạng nhỏ của hắn.

“Ân!” Thoải mái rên lên một tiếng, thực khí trong cơ thể nóng rực được bàn tay lành lạnh của Độc Cô Ngọc trấn an, Lí Cận cảm thấy vô cùng yên tỉnh.

“Còn đau không?” Biết hắn hàng ngày vì khí huyết cuồn cuộn mà chịu khổ, Độc Cô Ngọc đã quen mỗi ngày giúp hắn ấn bụng. Nội lực trong cơ thể y so với [Hoán Nhật Đại Pháp] của Huyết Thủ Ma Tôn có tác dụng khắc chế, như vậy tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng vẫn có thể khống chế thực khí tán loạn trong cơ thể hắn.

“Ân, tốt hơn nhiều!” Thấy Độc Cô Ngọc vì thấy sắc mặt hắn tái nhợt mà không yên lòng, định vạch áo hắn lên xem xét cái bụng tác quái kia, Lí Cận vội vã giữ chặt vạt áo, dẩu miệng nói: “Không cần! Đừng nhìn, xấu lắm!”

Ô! Hình tượng của hắn a! Dù không thể ngọc thụ lâm phong như trước, nhưng ít ra cũng không nên khiến y nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình được chứ!?

“Ta không cảm thấy xấu đâu mà!”

Bề ngoài có xấu hay đẹp gì cũng không quan trọng, câu nói này thật ra xuất phát từ tâm. Với cá tính của hắn khiến y cân nhắc không được – Cửu Vương gia này rốt cuộc là coi trọng khuôn mặt hắn, hay là con người hắn.

“Đúng rồi, cái này trả lại cho ngươi.”

Không có một chút cảm thụ được hàm ý trong lời nói của Độc Cô Ngọc, Lí Cận đột nhiên nhớ đến một việc, liền sờ soạng y phục một hồi, đưa ra mảnh ngọc bội lần đó rơi ra từ người Độc Cô Ngọc.

Ở giữa bạch ngọc trong suốt kia có một sợi tơ mảnh màu hồng, rực rỡ như tơ máu, nhìn vô cùng sống động. Lí Cận tuy rằng sinh ở Đế Vương gia, cũng hiếm thấy mảnh huyết ngọc tốt như vậy. Trên mảnh ngọc có khắc chữ “Ngọc” nho nhỏ, có lẽ là vật Độc Cô Ngọc đã mang bên mình từ nhỏ. Mảnh ngọc này sờ vào có cảm giác lành lạnh, y như cảm giác chạm vào Độc Cô Ngọc. Nếu có nó ở bên người, cũng giống như được kề cận bên cạnh người kia vậy. Lí Cận vừa luyến tiếc nhẹ nhàng vuốt ve lên thân bạch ngọc, vừa chìa ra trước Độc Cô Ngọc.

“Nga…” Độc Cô Ngọc tiếp nhận mảnh ngọc từ tay hắn, nhưng nhìn thấy từ mặt hắn toát ra loại thần sắc cực kì lưu luyến, có lẽ là khối băng ngọc, khiến y không khỏi cả kinh.

Từ thủa còn trong bụng mẹ, trong cơ thể y đã có một cỗ nhiệt độc, thân thể luôn gầy yếu, tất cả mọi người đều cho rằng đứa trẻ thông minh xinh xắn như vậy không thể sống quá mười tuổi, thậm chí qua mỗi sinh thần của y mọi người trong nhà đều thắp hương bái Phật tạ ơn thần linh. Nhưng nhờ cơ duyên mà gặp được [Lãnh Diện Quái Tẩu] Lãnh Hàn Ngọc đã ẩn cư nhiều năm, ngài thấy y thông minh, không đành lòng để y phải chết trẻ như thế, đành phá lệ truyền y Huyền Băng Hàn Ngọc Công giải trừ nhiệt độc trong người.

Cũng vì loại công phu ấy, y tu luyện được định tâm nhẫn tính, đoạn tình tuyệt ái, vì thế y tuyệt không nghĩ đến thành gia lập thất. Huống chi, cơ thể lạnh băng như y chẳng có cô nương nhà nào chấp nhận được, dù cho nỗ lực lâm vào đi nữa, ở chung một hai ngày đã là khó khăn, ở chung một phòng dài hạn hơn, e rằng nàng sẽ bị hàn độc trong cơ thể y làm hại.

Khi y được mười tám tuổi mới hiểu được vì sao lúc xưa sư phụ luôn nói truyền võ công cho y ngược lại là hại y, mới hiểu được vì sao sư phụ cả đời luôn cô độc một mình, vô thê vô hậu (không vợ không con), sư phụ không tiếp nhận y bái sư vì luôn cảm thấy áy náy.

Từ sau ngày y theo Lãnh Diện Quái Tẩu, một lần mẹ y trao y khối băng ngọc này, nói là do cữu cữu (cậu-em trai mẹ) của y, Diệp Tử Tinh, trong chuyến chu du tứ hải tìm được, bèn nhờ người gửi đến y cùng lời nhủ: sau này nếu hữu duyên, gặp được người đeo mảnh ngọc này bên mình suốt ba ngày mà vẫn vô sự, người đó chắc chắn có thể trở thành bạn đời của ngươi.

Y vẫn luôn xem chuyện này như trò cười, vì khối ngọc bội này lạnh như băng, cũng như nhiệt độ cơ thể y vậy, nếu là người bình thường thì vô phúc đáp ứng được điều kiện đó. Khẽ nhăn đôi mi suy nghĩ, tính từ ngày hắn vô tình nhặt được mảnh ngọc đến nay đã chẵn ba ngày, nhưng nhìn hắn vẫn rất vui vẻ – cùng lúc đó hắn lại tiếp nhận nội lực của Huyết Thủ Ma Tôn, thứ ấy vừa khéo lại tương khắc với mảnh ngọc chí âm chí hàn này, hiển nhiên đã triệt tiêu độc tính.

“Chẳng lẽ là hắn?” Độc Cô Ngọc do dự một hồi sau, liền quyết định

“Cho ngươi tốt hơn.”

“A?”

“Ngươi thích thì ta cho ngươi đấy.”

Tuy rằng người mẹ đã mất của y dặn dò phải trao mảnh ngọc này cho nương tử tương lai, nhưng hiện tại người có thể chịu được loại hàn khí này chỉ có duy nhất Lí Cận, tuy hắn là nam nhân, nhưng hắn cũng là người đầu tiên ngoại trừ cha và muội muội khiến y động tâm. Nếu vậy cho hắn mảnh ngọc cũng không có gì không ổn.

“Thật hả?”

Lí cận có thể danh chính ngôn thuận có được mảnh ngọc nên vô cùng hưng phấn, yêu thích nâng niu mảnh ngọc đeo vào người.

“Ân.”

Độc Cô Ngọc thản nhiên đáp, nhìn thấy hắn không thèm che dấu sự cao hứng, chẳng hiểu sao, lòng y có một loại vui vẻ kì lạ. Khi được hắn ôm chầm lấy vì hưng phấn, y cũng không theo thói quen đẩy hắn ra, chỉ hơi cương cứng người, rồi nhẹ nhàng ấn hắn nằm lại giường, tiếp tục nói chuyện:

“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về kinh thành!”

“Tốt! Chúng ta cùng trở về… A! Không được!”

Thiếu chút nữa vì quá hưng phấn mà quên mất mình đang kiên trì làm gì, Lí Cận sau khi đáp ứng mới tỉnh táo lại. Hắn không thể mang cái bụng to như vậy về nhà – nhất định sẽ bị cái tên hoàng huynh xấu xí kia cười nhạo cho xem!

“Nhưng nếu vậy càng không có biện pháp, ta và Giang Bạch đã đi hỏi đại phu nhiều nơi, hiện tại tuy rằng không có gì, nhưng ta lo chân khí tích tụ lâu, đối với thân thể ngươi không tốt.”

Đâu phải chỉ có mỗi vấn đề hắn bị khó coi? Độc Cô Ngọc nhìn Vương gia sống chết gì cũng xem trọng bề ngoài, đành thở dài, thực dễ dàng thăm dò được bụng dạ tên này mà.

“Vô luận thế nào cũng không trở về sao?”

“Trừ phi ngươi… hôn ta!”

Bắt hắn trở về với cái bụng khó coi để bị hoàng huynh cười nhạo, cũng khó khăn như bảo Độc Cô Ngọc lạnh lùng này chủ động gần gũi hắn, cả hai đều không có khả năng! Lí Cận tức giận nghĩ, nhưng ở giây tiếp theo, trên môi truyền đến vị lành lạnh như băng, nhưng lại rất mềm mại, khiến hắn hoảng sợ!

Hôn… hôn…hôn… hôn thật rồi! Là Độc Cô Ngọc lạnh lùng đây sao? Lí Cận ngớ ngẩn như khúc gỗ, người trước mắt hắn đây có thật là Độc Cô Ngọc không? Hay là hắn đang nằm mơ?

“Vậy ngày mai chúng ta lên đường về kinh!”

Vừa buồn cười vừa tức giận nhìn vẻ mặt như gặp phải quỷ của hắn, Độc Cô Ngọc cũng không quên nhắc hắn điều kiện đã được đáp ứng. Tuy rằng y lãnh đạm, nhưng cũng không phải không hiểu lợi dụng bản thân để đạt thành mục đích.

“A!?” Ôi, sao khi nãy hắn không nói trừ phi ngươi cho ta ôm? Hay là trừ phi ngươi chịu gả cho ta?

Nhìn Lý Cận bị dắt mũi một đường, vẻ mặt buồn bực cứ như tiểu hài tử bị khi dễ, Độc Cô Ngọc khẽ thở dài.

“Không phải là vấn đề mặt mũi hay diện mạo, ta chỉ cảm thấy cứ kéo dài chắc chắn sẽ có tai họa ngầm. Ta không muốn ngươi có việc gì.”

Cẩn thận an trí Vương gia đang khổ sở với cái bụng to xuống giường, thuận tay kéo nhẹ cẩm bị đắp cho hắn, cũng cẩn thận vuốt lại góc chăn, Độc Cô Ngọc định rời đi, Lí Cận lại duỗi tay giữ chặt hắn, nghiêm mặt hỏi:

“Có ai từng nói ngươi rất ôn nhu chưa?”

Mình bất quá trong lúc vô ý cứu y mà thôi, nếu không vì cái bụng khó coi này, đã sớm đưa ra điều kiện y phải lấy thân báo đáp ân cứu mạng. Tuy hiện tại ý niệm ấy bị vướng cái bụng to, nhưng lại chiếm được sự ôn nhu săn sóc của Độc Cô Ngọc, khiến hắn với cái đầu chỉ toàn mơ tưởng sắc đẹp của y cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Có a, ngươi vừa mới nói đó!”

Độc Cô Ngọc không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra cái mỉm cười khiến Lí Cận hoa mắt thần mê.

“Ách…”  Ngắm đến ngây người nửa ngày, Lí Cận chẳng thể nói được tiếng nào nữa. Ô, quả nhiên đúng là dung nhanh mà hắn yêu nhất mà! Đưa tay chạm vào môi cảm nhận chút cảm giác mát rượi còn sót lại, Lí Cận đột nhiên cảm thấy cái bụng khó coi này thật đáng giá!

——————————-

Đọc đến đây tội nghiệp em Ngọc quá. Anh Vương gia đểu :((

9 thoughts on “Phụng chỉ thành hôn _ Chương sáu (Phần một)

  1. Đa tạ bạn nhiều! Cám ơn đã edit bộ này nha ^^
    (mỗi tội đến giờ 2 tháng rùi chưa chương mới -> buồn *nước mắt lưng tròng*)
    Dù sao tớ cũng vẫn kiên trì đợi. Hi vọng bạn vẫn nhớ tới truyện này và đám fan-gơ tụi mình ^^~

  2. Hừ, mình hi vọng bạn Vương gia sẽ sớm yêu người ta thật tình, chứ bạn ý mà chỉ nghĩ tới bề ngoài như bây giờ thêm vài chương nữa là mình chuẩn bị sẵn cà chua để chọi bạn ý liền à.

    Một chương mà dài tới 20 trang thì chia ra là đúng rồi. Ủng hộ bạn Fuu, mà Fuu tính chia cái chương này thành mấy phần vậy? Đừng ngắn quá nha. *nan nỉ*.

    Thanks Fuu đã post chương mới,
    Ngày lành

  3. Cái hồi thấy chương 5 thì tưởng đâu cũng phải lâu lắm mới thấy mặt chương 6 >.<. Thấy bạn Fuu ó tinh thần mần tiếp rồi mừng ghê luôn. Mong bản dịch tiếp theo của bạn.
    Bộ này là mình kiên quết không đọc bản QT mà chờ bản dịch của bạn đó ^^. Thanks.

  4. Bạn vương gia đểu nhưng vẫn dễ thương =) Thích cái kiểu nhân vật của bà chị này.

    Vậy là cũng được sáu chương rồi, cố lên ^^

Leave a comment