Archive | August 2010

Phụng chỉ thành hôn _ Chương sáu (Phần một)

Tình hình là dịch lâu và truyện dài (16-20 page word),  ta không muốn lại phải mất tích quá lâu, nên đành cắt thành từng phần nhỏ vậy. Xem tình hình thì phải 3 lần post cái chương này mới xong :”>

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ  sáu (Phần một)
Continue reading

Protected: Lảm nhảm …

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This entry was posted on August 7, 2010, in lảm nhảm. Enter your password to view comments.

Vocaloid – Yume Miru Kotori fandub

Lảm nhảm chút xíu :D

Ta vừa up chương 5 được vài ngày, mà thấy mãi 2 3 ngày mà chỉ có 2 ng comm, ta nản wá định ngâm dấm tiếp chương 6. Thì lại vừa đọc đc 3 cái comm mới làm ta yêu đời trở lại, hí hí, chap 6 đã được 1/3 chặn đường (tức 1/3 của 15 trang word =)) ). Các nàng có biết ko, một chương của nó dài lắm íh chứ ;_; ,  14 15 trang word ấy chứ ;_;. Cho nên, cứ từ từ, ta sẽ dịch từ từ mà :”>

——————————————-

Fuu Kaze x Phong Linh (Feng Ling) present

Yume Miru Kotori (Miku x Rin version)

Rin: Fuu Kaze

Miku: Phong Linh

Audio Mix: both of us

Youtube version will be released soon.

Click here to listen and download

Please give us comments or vote for this post. Thank you very much :D

——————————————-

Lyrics and Traslation by: Alex Cab

Source: http://alkun.wordpress.com/2009/07/04/vocaloid-yume-miru-kotori/

夢見ることり

Yume miru kotori
Cánh chim nhỏ trong cơn mơ

雪明りほのかに月の影を照らす
花びらが鮮やかに赤く色づく
舞い落ちるしずくが水面揺らし消える
音のない温もりが二人を包んで
Yuki akari honoka ni tsuki no kage wo terasu
Hanabira ga azayaka ni akaku iro zuku
Mai ochiru shizuku ga minamo yurashi kieru
Oto no nai nukumori ga futari wo tsutsunde

Tuyết trắng tinh vương bóng trăng lấp loáng
Những phiến hoa sáng mãi sắc đỏ hồng
Từng cánh rơi, mặt nước lay động rồi tan hẳn
Trong thinh lặng, hơi ấm bao bọc hai con người

明かり灯るこみち二人歩いてたね
ねぇ口ずさむ唄が町にまぎれて揺れて
坂に続く石畳素足で 凍える素足で
どこまでもいけると信じていたよ
Akari tomoru komichi futari aruiteta ne
Ne- kuchizusamu uta ga machi ni magirete yurete
Saka ni tsuzuku ishidatami su’ashi de kogo’eru su’ashi de
Doko made mo ikeru to shinjite ita yo

Trên con đường sáng đèn, có phải hai người cùng bước bên nhau
Ôi, ta đã trao lời ca thầm thì giữa phố phường
Những phiến đá nối lên đồi cao, đôi chân trần, lạnh thay đôi chân trần
Ta đã tin rằng đôi mình có thể đi đến bất cứ đâu

囚われてた籠の小鳥が
羽ばたく時は来るのでしょうか?
あなたの涙受け止められるなら
もうこのままでもかまわないから
Torawareteta kago no kotori ga
Yume miru toki wa kiru no deshou ka?
Anata no namida uketomerareru nara
Mou kono mama demo kamawanai kara

Chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng
Cơn mơ đến, liệu người có thấy?
Lệ trong mắt người, xin hãy thôi ngấn đọng
Vì chỉ cần được thế này thôi, ta sẽ chẳng màng bất cứ điều gì

.

闇に浮かぶ蛍が炎のように揺らめく
霧と散るひと時を瞼に残して
Yami ni ukabu hotaru ga honoo no you ni yurameku
Kiri to chiru hito toki wo mabuta ni nokoshite
Bóng đêm bao trùm, những con đom đóm như ánh lửa lung linh
Khoảnh khắc ấy, nơi mi mắt tựa hồ có làn sương phủ quanh

影が写る窓辺二人 笑ってたね
ねぇ乱れた髪が風に流れて揺れて
肩寄せ合いあたためる時間を
いつまでも一緒に紡いでいたい
Kage ga utsuru mado futari warattera ne
Ne- midareta kami ga kaze ni nagarete yurete
Katayose ai atatameru jikan wo
Itsu made mo issho ni tsumuide itai

Bóng phản nơi cửa sổ, có phải hai người đang cười vui cùng nhau
Kìa làn tóc rối, gió thổi bay phơ phất suối tóc dài
Được đứng bên nhau, tựa vào nhau, phút giây ấy ấm áp biết chừng nào
Ta chỉ muốn được quấn quýt mãi như thế

心閉ざした過去のあなたを
救えるときは来るのでしょうか?
あなたの痛み分け合えられるなら
もうこのままでも怖くないから
Kokoro tozashita kako no anata wo
Suku’eru toki wa kiru no deshou ka?
Anata no itami wake’aereru nara
Mou kono mama demo kowakunai kara

Người đã khép chặt trái tim mình ngày trước
Liệu có khi nào, ai đó cứu rỗi được người chăng?
Ta muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng người
Vì chỉ cần được thế này thôi, ta sẽ không để mình yếu đuối thêm nữa

囚われてた籠の小鳥が
夢見る時は来るのでしょうか?
あなたの涙受け止められるなら
もうこのままでも迷わない
Torawareteta kago no kotori ga
Yume miru toki wa kiru no deshou ka?
Anata no namida uketomerareru nara
Mou kono mama demo mayowanai

Chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng
Cơn mơ đến, liệu người có thấy?
Lệ trong mắt người, xin hãy thôi ngấn đọng
Vì chỉ cần được thế này thôi, ta sẽ không để mình lung lạc nữa

—————————————-

Chắc các nàng ko ai ko biết Ling Ling tiểu thư ha~ . Mong nhận được nhiều comment, hí hí

Phụng Chỉ Thành Hôn – Chương Thứ Năm

Ta đã quay trở về, có nàng nào còn nhớ cái PC này ko ha ;_;. Ta biết có nhiều nàng khoái đợi cái j hòan rồi xem (như ta :”>) nên chắc cũng ko ai nhớ đến cái Phụng Chỉ Thành Hôn lần cuối cùng post là gần 3 tháng trước của ta đâu *tự kỉ*. Nhưng thôi, dịch từ từ thì cũng sẽ hòan, cũng sẽ có nhiều nàng vào đọc mà *lại tự kỉ*

Lần này ta trực tiếp giải nghĩa từ bên cạnh luôn, chữ màu vàng. Chỉ khi nào cái j cần giải nghĩ dài dài thì ta mới đánh số. Vì tình hình là truỵên này cần giải nghĩ nhiều quá, tội cho các nàng xem mà cứ kéo xuống xem giải nghĩa a~

Tiếp tục hành trình hai anh Cửu-Ngọc nha :X

———————————————-

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ  năm

“Hắt xì!”

Trong sương phòng vốn dĩ lịch sự nhã nhặn, lại phát ra tiếng hắt hơi kinh thiên động địa của con người nằm vùi trong một đống chăn dầy trên giường. Cửu Vương gia với khuôn mặt trắng bệt vì lạnh run nhảy mũi không ngừng, đến nổi hai cánh mũi đỏ ửng lên.

“Vương gia, nô tài khuyên ngài đừng can thiệp chuyện của Độc Cô đại nhân nữa.” Vô cùng thương cảm đưa chiếc khăn tay thứ ba cho Lý Cận, Tiểu Oa Tử cảm thấy kì quái vì sao mình không hề nhớ chút gì về đêm hôm qua.

Bất quá điều duy nhất có thể khẳng định là, chủ tử nhất định đã đắc tội Độc Cô đại nhân mới bị hóa thành khối thịt đông như này.

Cố gắng ấn vị phá gia chủ tử xuống giường để ngăn cản hắn đừng vọng tưởng bước ra ngoài, Tiểu Oa Tử đang suy tính có nên điểm huyệt ngủ của hắn luôn hay không thì “Cọt kẹt…” tiếng cánh cửa được kéo ra, có vẻ như có người muốn rời đi.Nói gì cũng không hiệu quả, lỗ tai trâu của Lý Cận lập tức vểnh lên, không nói tiếng nào kéo Tiểu Oa Tử lén lút đi theo phía sau Độc Cô Ngọc.

Độc Cô Ngọc đi ở phía trước có vẻ như vẫn chưa phát hiện hai chủ tớ bọn họ, nhưng vừa tới một ngã rẽ tại thành Đông, chẳng hiểu tại sao y đã biến mất không dấu vết.

Lý Cận không cam lòng, quát Tiểu Oa Tử lùng sục khắp núi tìm người, trong lúc đó, Độc Cô Ngọc đã cắt được cái đuôi phía sau và thong thả đến đích.

“ Két~” Một tiếng động rất nhỏ chỉ bằng bước chân mèo trên mặt đất nhưng vẫn khiến Độc Cô Ngọc chú ý, nhìn đến thì thấy cửa sổ hiển nhiên vì hắn mà được hé ra, y do dự một chút, vẫn quyết định nhảy vào.

Căn phòng Tần Ti mở tiệc có cấu trúc hết sức kỳ quái, nằm trên cao với các cây đại thụ chống đỡ bên dưới, xung quanh là một dãy phòng nhỏ cấu trúc tương tự không có cửa chính chỉ có độc nhất một cửa sổ. Ngoại trừ một mặt căn phòng là vách tường chống giữ, ba mặt còn lại đều là vách núi chơi vơi trống trải, chỉ cần có người đến gần liền dễ dàng phát hiện, ngoài ra độ cao thế này còn giúp cho cuộc nói chuyện không bị nghe trộm, thật sự là một nơi mật đàm lý tưởng.

“Công tử đến sớm nhỉ!” Trong phòng trang trí rất đơn giản, chỉ có chiếc giường nhỏ cùng một cái rương gỗ. Chiếc rương được mở ra để lộ gương đồng nhỏ, Tần Ti đưa lưng về phía y, cũng chẳng màng quay đầu lại, chuyên tâm ngồi trước gương chải mái tóc dài đen nhánh của mình.

Phát hiện mình cư nhiên lại xông vào lúc nữ tử trang điểm, Độc Cô Ngọc có chút xấu hổ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hơi cúi người hướng nàng trầm giọng hỏi: “Ngươi tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì?”

“Công tử mời ngồi!” Tần Ti buông lược, cũng chẳng màng buộc lại mái tóc đen dài, càng lộ ra vẻ đẹp thanh nhã. Trong lòng nàng biết rõ giả vờ khách sáo với tên lang quân mặt lạnh này hòan tòan vô dụng, đơn giản trực tiếp nói rõ ý tứ của mình: “Hôm nay thỉnh công tử đến đây đàm đạo, là muốn khẩn cầu công tử một chuyện – cầu công tử giúp ta hoàn thành nghiệp lớn, phế bỏ võ công của Huyết Thủ ma tôn, nhưng mong là tha cho hắn một mạng!”

Nàng quả nhiên là có quan hệ với Huyết Thủ ma tôn kia, Độc Cô Ngọc thầm tỉnh ngộ, nhưng thần sắc vẫn là thản nhiên: “Mười sáu năm trước, hắn hại chết nhiều người như vậy, mười sáu năm sau, hắn chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi lại liên tiếp hại mười hai mạng người, ngươi muốn ta tha cho hắn sao?”

“Mười sáu năm trước, một số người thuộc Thần Mộc Cung giáo của ta theo Huyết Thủ ma tôn vào Trung Nguyên, lại bị lũ tự xưng là nhân sĩ võ lâm chính đạo tiêu diệt, người bị giết cũng không ít, cứ xem như dĩ huyết hoàn huyết (lấy máu trả máu), nợ cũ coi như huề nhau, còn việc lần này thì chỉ có mười hai mạng người thôi…” Tần Ti thản nhiên cười, xoay người lấy ra mười hai lệnh bắt giữ của quan phủ đặt trước mặt Độc Cô Ngọc, mỉm cười nói: “Mười hai kẻ này đều được Hình bộ treo giải nếu bắt được người, tiện thiếp bất quá chỉ là thay mặt công tử, thuận tay trừ hại cho dân thôi!”

Độc Cô Ngọc nhìn kỹ, mười hai lệnh bắt người nàng đưa ra đều là lệnh truy nã phạm nhân bị tử hình của Hình bộ, có cả dấu ấn màu đỏ của Hình bộ phê chuẩn “Giết!”, nhìn thật ghê người, nhất thời y không thể phản bác – những công văn này đối với y không kì lạ, y cũng đã từng gặp qua. Nhưng y không biết từ đâu nàng có được tin tức linh thông như vậy, hơn nữa còn có thể bắt các ác nhân của mấy năm trước, thậm chí là mười mấy năm trước phải đền tội.

Thực lực thật sự của nàng thật không thể xem thường!

“Như thế nào? Độc Cô đại nhân, ta cũng không có giết kẻ nào oan uổng chứ. Vả lại ta còn không đòi tiền thưởng của ngài mà?” Thấy Độc Cô Ngọc còn đang lưỡng lự, không tỏa ra hàn khí bức người, Tần Ti tự tiếu phi tiếu (cười như không cười), chóp mũi hơi nhíu, như là đang cười khẽ.

“Ngươi làm những chuyện này chẳng qua là muốn người khác chú ý đến, rốt cuộc là vì cái gì?” Những kẻ nàng giết cũng cần phải chết, nhưng nàng lại cố ý phô bày thi thể cực kì quỷ dị, khiến mọi người ghê sợ, dụng ý này của nàng thật khiến người khác hoang mang.

“Vì tìm ngài! Thực ra mà nói, ta chỉ là muốn thử thời vận, thử xem ta có thể mạo danh Huyết Thủ ma tôn dụ Lãnh Hàn Ngọc theo truyền thuyết ẩn cư nơi Cam Túc ra mặt hay không, hắn sẽ thay ta cùng Thần Mộc cung giải quyết tâm phúc họa lớn, hiện tại xem ra, ngài chính là Lãnh Hàn Ngọc đệ tử chân truyền!”
Nhìn thấy Độc Cô Ngọc thoáng biểu hiện xúc động trên mặt vì nghe nhắc đến sư tôn, Tần Tỉ tươi cười giảo hoạt mà ngọt ngào, như một tiểu hồ ly cuối cùng cũng đoạt được mật đường!

“…” Không phủ nhận cũng không thừa nhận, Độc Cô Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt cười tươi của nàng, lúc này mới bất đẳc dĩ hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Y nhớ lại sư phụ “lãnh diện quái tẩu”(lão quái mặt lạnh) đã quá thế (từ trần) mình đã theo khi còn bé, vì thấy y nhanh nhẹn linh hoạt nên đã truyền thụ võ công cho y, nhưng luôn cự tuyệt một tiếng “sư phụ” của y, cũng không nguyện ý đàm đạo bất cứ gì ngoại trừ truyền thụ võ công. Nhưng sau khi ngài qua đời, hiện tại có người xuất hiện muốn nhờ vả, thân là đệ tử, y cũng nên giúp đỡ.

“Mười sáu năm trước, Huyết Thủ ma tôn vì bảo vệ tồn vong của giáo ta, bất đắc dĩ lấy nam thân tu luyện thánh điển [Hóan Nhật đại pháp] của giáo, năm đó đánh bại kẻ phản bội – tả phó cung chủ Cập Lịch trưởng lão – bảo vệ cốt nhục của Thần Mộc cung chủ. Nhưng thánh chủ của giáo ta bao đời đều là nữ, [Hoán Nhật đại pháp] chỉ dành cho nữ nhân tu luyện, cực tổn hại dương tính, tôn giả tự luyện công này không lâu sau liền xuất hiện huyết kiệt chi chứng (chứng thiếu máu). Người không muốn liên lụy bang giáo ta, lặng yên hướng phía Nam vào Trung Nguyên, rồi sau đó tẩu hỏa nhập ma không thế khống chế tâm tính, khiến Trung Nguyên nổi lên sự kiện thực nhân huyết (kẻ hút máu người), bọn người Trung Nguyên đồn nhảm hắn tu luyện [Hóa Huyết thần công]. Kết quả hắn bị nhân sĩ võ lâm chính phái của Trung Nguyên – có cả sư phụ của ngài – bao vây tiễu trừ, ba mươi sáu người trong giáo ta đi theo Người không ai sống sót, tôn giả đành phải hồi cung.”

“Lúc này tận mắt thấy tòan bộ những kẻ đi theo Người đều bị chết dưới tay võ lâm Trung Nguyên, Người tính tình đại biến, không để ý đến khuyên can của Tân giáo chủ, dốc lòng tu luyện nuôi ý định huyết tẩy võ lâm Trung Nguyên. Hiện tại công lực cúa Người ở Thần Mộc cung đã đạt đến không người nào chống được, cho nên ta chỉ ngoan ngoãn cùng Người đến đây, lấy cớ giúp Người đánh chết người Trung Nguyên để hắn hút máu chữa thương luyện công, hi vọng có thể tìm được vị cao nhân Lãnh Hàn Ngọc mười sáu năm trước có thể khắc chế hắn.”

“Nói đến là thấy kỳ lạ, võ công giáo ta cùng tuyệt học [Huyền Băng Hàn Ngọc công] của sư phụ ngài lại có tác động lẫn nhau, một lạnh lẽo như kiên băng (băng cứng), một nóng bỏng như liệt nhật (mặt trời chói bức). Hiện nay kẻ có thể đánh bại mà không thương tổn đến tính mạng Người, ngoại trừ công tử tuyệt không còn ai khác!”

Tần Ti nhẹ nhàng thuật lại ân oán mười sáu năm trước, đôi chân mày khẽ nhiếu, hẳn là đã cân nhắc kĩ lưỡng mới đi đến quyết định này.

“Vì thương thế của hắn mà hại nhiều dân chúng vô tội như vậy, bây giờ ngươi lại bảo ta tha mạng hắn? Ta làm sao ăn nói với những người đã chết oan uổng vì hắn?” Nếu như y thực có thể khắc chế cường địch này, chắc chắn sẽ tiêu diệt ma đầu hai tay dính đầy máu tươi. Độc Cô Ngọc nhăn mi lại, không muốn thỏa hiệp vấn đề này.

“Công tử, mong ngài niệm tình Người lúc trước cũng chỉ vì một lòng bảo vệ đứa con của cố nhân mà luyện công để cuối cùng phạm sai lầm lớn. Người đối với Thần Mộc cung ta có ân, ta phải có báo đáp, nếu Thần Mộc cung thực sự chống đối võ lâm Trung Nguyên, quả thật lưỡng bại câu thương (hai bên đều không có lợi), ta không muốn thấy hậu quả xấu như vậy, nên mới đến tìm ngài. Chỉ cầu ngài phế võ công hại người ấy đi, Thần Mộc cung ta sẽ phụng dưỡng Người về sau.”

“Ngươi đây là ta đang uy hiếp ta?” Trên thái dương Độc Cô Ngọc như có một đường gân xanh ẩn hiện, đây là dấu hiệu y thật sự tức giận – y ghét nhất là thuận theo sắp xếp của kẻ khác.

“Không dám. Ta chỉ sợ ta tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ phục chúng (thu phục lòng người), nếu bọn họ thật sự muốn mượn danh nghĩa báo thù cho tôn giả mà làm hại Trung Nguyên, ta chỉ sợ vô lực ngăn lại!” Miệng nói không dám, Tần Ti với gương mặt luôn tươi cười ngọt ngào lúc này lại trở nên trịnh trọng đoan trang, lời nói còn ẩn hiện sự kiên quyết của nàng.

“Hắn chỉ đối với Thần Mộc cung các ngươi có ân, ngươi có biết, mười sáu năm trước có bao nhiêu tôn tử vì hắn mà mất đi phụ thân, có bao nhiêu mẫu thân vì hắn mà mất đi con mình? Ác nhân như vậy có cái gì đáng để ngươi che chở?” Ngay cả sư phụ y cũng là vì hắn mà nguyên khí đại thương, từ đó về sau không màng thế sự, một người với nội công cao cường như thế mà sống không qua tuổi bảy mươi.

Độc Cô Ngọc mặt lặng như nước, từng chữ từng từ được y trầm giọng liệt kê ra tội nghiệt của hắn, hi vọng Tần Ti cô nương nhìn có vẻ thấu tình đạt lý không khiến đôi bên đều khó xử.

“Chỉ có một việc… Người từng không màng tánh mạng mình, cứu lấy tiểu cô nương mới hai tuổi, bảo vệ cốt nhục duy nhất còn lại của Thần Mộc cung. Từ đó về sau đủ loại tội nghiệt đều vì nó mà ra… tiểu cô nương ấy chính là ta! Đương kim Thần Mộc cung chủ Tần Ti!”

Tần Ti khi nãy còn lộ vẻ lanh lợi thông minh giờ đây lại ưu thương tiếc nuối, nhẹ nhàng quỳ gối : “Tần Ti thật sự không muốn sư tôn phạm thêm lỗi lầm nữa, dám cầu công tử phế võ công của người đã là đại bất hiếu, nếu thực sự công tử quyết đoạt mạng sư tôn, Thần Mộc cung đành phải tử chiến một trận! Công tử cũng là người hiểu lí lẽ, khẩn cầu công tử chu toàn.”

Vừa nói, Tần Ti trong mắt lệ quang ẩn hiện, nàng đang tưởng niệm lại ân sư, tình cảm đối với Huyết Thủ ma tôn kia đích thực chân thành không dối trá.

Độc Cô Ngọc bắt đầu do dự.

Y cũng có một vị sư phụ, khi tiên sư còn sống lại không thể hảo hảo phụng dưỡng, đã là một tiếc nuối lớn.

“Ngoài pháp lý ra, cũng đừng quên nhân tình. Độc Cô công tử cũng không muốn Thần Mộc cung ta tương lai thật sự phản bội võ lâm Trung nguyên, khiến cho huyết quang tai ương lớn hơn trước xuất hiện sao? Người cũng đã mất, làm gì còn dĩ huyết hoàn huyết, dĩ sát chỉ sát (lấy giết trả giết)? Công tử hãy niệm tình người đã từng cứu một thất hỗ thiếu nữ (nữ nhi không còn nơi nương tựa) là ta mà nương tay, tha cho Người một con đường sống đi!” Nàng ngẩng mặt, châu lệ trong suốt, Độc Cô Ngọc lòng mềm nhũn, đang trong lúc do dự, đột nhiên cảm giác dưới chân kịch liệt chấn động, như có người đang lay động cột trụ của gian phòng này từ bên dưới, với năng lực có thể dời núi lấp biển của y dễ dàng cảm nhận được chuyện gì.

Tần Ti vụt đến bên cửa sổ, vừa thấy sắc mặt liền trắng bệt, thấp giọng nói: “Nguy rồi, là… Là sư phụ ta đến đây! Người nghĩ công tử sẽ hại ta nên thập phần phẫn nộ…”

Nói còn chưa hết lời, gian phòng nhỏ đã bị lung lay sắp đổ, Độc Cô Ngọc và Tần Ti bốn mắt nhìn nhau, kẻ trước người sau theo cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ thấy một lão nhân râu bù xù mặc giả y hồng bào đang ôm cột trụ chống đỡ căn phòng ra sức lay động.

Nhìn thấy Độc Cô Ngọc xuất hiện, hắn không nói một lời dùng toàn lực ở hai bàn tay to chưởng đến y.

“Sư phụ!” Bởi vì trong lòng có quỷ, Tần Ti cũng không dám ngăn cản, chỉ ở một bên dậm chân.

“Vụt vụt—“ Những tiếng kinh thiên vang dội, hai người vừa giao thủ liền đều cả kinh: Huyết Thủ ma tôn hẳn nhiên là địch thủ mạnh nhất Độc Cô Ngọc từng gặp, may mà mười sáu năm trước y đã được tôi luyện, cho nên miễn cưỡng cũng coi như lực lượng ngang nhau ; Còn Huyết Thủ ma tôn luôn tự phụ về mình, lại gặp phải một thanh niên chỉ khoảng đôi mươi lại có thể cùng mình ngang sức, hơn nữa tâm pháp tựa hồ còn tương khắc với Hoán Nhật đại pháp của mình, cũng không khỏi thu hồi ý khinh thường.

Độc Cô Ngọc dốc toàn lực tung một chưởng cực lạnh lẽo, hơi nước xung quanh đều ngưng tụ thành bông tuyết, theo khí lực của chưởng mà bông tuyết bay tán loạn, tạo thành một khung cảnh rất đẹp mắt.

Còn Huyết Thủ ma tôn kia lại sử dụng quyền pháp ví như liệt nhật, chưởng khí của Độc Cô Ngọc chỉ cần chạm vào người hắn lập tức tan chảy, không bao lâu hồng bào trên người hắn đã lấm tấm bọt nước, cũng không phải màu thẫm nhưng khi nước bám lên đó lại như máu tích tụ, nhìn cực kì quỉ dị.

Độc Cô Ngọc lúc này mới ngộ ra, ngoại bào của Huyết Thủ ma tôn là dệt từ [Hỏa Tam Ti] (tam ti = tơ tằm), nếu như bị loại vải này bao phủ, người có sức mạnh ngàn cân cũng vô pháp xé rách nhằm thoát ra. Mà [Hỏa Tam Ti] này lại truyền nhiệt vô cùng tốt, Huyết Thủ ma tôn chỉ cần tùy tiện chạm vào người nào, toàn thân kẻ ấy sẽ như bị lửa thiêu, vô cùng bá đạo.

Độc Cô Ngọc tránh không kịp, cả người vừa bị chạm vào đã đỏ ửng lên, y bào vốn dĩ rộng rãi giờ co rút dính vào người y, khiến toàn thân y hừng hực như bị lửa đốt, hàn khí từ người y tỏa ra gần như bị hỏa nhiệt dung hòa hết, nội công tâm pháp [Hàn Lãnh Du Băng] mà y luyện gặp phải hỏa nhiệt này, hàn khí hộ thể quanh người y đã sụt giảm đi một nửa.

Thời khắc nguy nan, Độc Cô Ngọc cắn răng rút nhuyễn kiếm bên người ra, bảo vật chém sắc như chém bùn kia làm xước một đường trên hồng bào, hàn khí tinh khiết từ lỗ hổng ấy tỏa ra.

Huyết Thủ ma tôn vừa nhìn đến thanh kiếm này, mắt liền vằn đỏ, như nổi điên lên: “Hóa ra ngươi là truyền nhân của hắn, nạp mạng đi!”

Đó là thanh Ngưng Sương Kiếm do Lãnh Hàn Ngọc ban cho y, được làm từ hàn thiết nằm bên trong huyền băng nơi Thiên Sơn, lưỡi kiếm cực mỏng, có thể uốn lượn mềm mại, từ trước đến nay được giấu bên trong vỏ kiếm bằng lụa tơ tằm đen tuyền, thắt ngang lưng Độc Cô Ngọc hàng ngày, chỉ khi hấp thụ khí Huyền Băng Hàn Ngọc công, thân kiếm liền sáng trong như sương, lãnh khí tỏa ra, mũi kiếm như chiếc lưỡi rắn thụt ra thụt vào vô cùng bén nhọn, có thể chém sắt như chém bùn.

Cởi y phục bị tàn phá vắt thành một mảnh, Huyết Thủ Ma Tôn lại vận công lực vào y phục tạo thành bố côn kiên cố, một ngọn lửa đỏ rực chặn lại Ngưng Sương kiếm đang chém tới, hồng ảnh cùng bạnh quang hòa làm một, bất chợt mây đỏ dầy đặc, sương phủ đầy trời, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ binh khí va chạm nhau, khí lãng cuồn cuộn, bão cát mù mịt cả nửa ngày không hết.

“Bính–!” Huyết Thủ ma tôn được lợi một bước, liền dùng bố côn tước lấy nhuyễn kiếm trên tay Độc Cô Ngọc, một bàn tay đỏ rực linh hoạt tiến đến trước, Độc Cô Ngọc không kịp né tránh, lại vừa bị tước kiếm, đành liều mạng dồn sức vào chưởng lực.

Độc Cô Ngọc không thể làm gì khác, cắn răng dùng sức vào chưởng, hai bàn tay chặt chẽ hút lấy nhau không một kẽ hở, cả hai đều đã vận dụng nội lực toàn thân.

Lần này thật sự quá hung hiểm.

Tần Ti đứng ngoài vừa kinh vừa sợ, nhìn sắc mặt ngưng trọng của cả hai, một như trọng tảo (cây táo nặng), một như diện tráo hàn sương (mặt nạ sương lạnh), trong lòng biết rằng dù bây giờ liều mạng tách hai người họ ra cũng đã quá muộn.

Nguyên bản dụng ý của nàng chỉ là thỉnh Độc Cô Ngọc ra mặt, nàng bày mưu cũng chỉ để Độc Cô Ngọc giúp nàng đạt thành mục đích. Nhưng tình thế hiện tại thật bức người, khi nàng chưa bố trí ổn thỏa hai người họ đã chạm mặt. Đứng giữa hai con đường, nàng đành chọn cách để hai người giao chiến.

Không bì được với nội lực hùng hậu của Huyết Thủ Ma Tôn, Độc Cô Ngọc vận khởi Tầng thứ chín Huyền Băng Hàn Ngọc công tâm pháp, chuyển chân khí trong cơ thể thành một lốc xóay, tuy không thể chống lại chân khí áp bức của đối phương, nhưng y lại thuận thế hấp thụ chân khí của hắn vào mình, hòa nhập với nội lực của mình hình thành lốc xoáy. Huyết Thủ Ma Tôn hiển nhiên không ngờ y còn có chiêu này, kinh hãi muốn buông tay cũng đã không kịp, chỉ còn liều mình ta chết hoặc ngươi chết, dùng toàn bộ công lực chưởng ra, dụng ý Độc Cô Ngọc sẽ không chịu nổi áp lực quá lớn này, kinh mạch bạo liệt mà chết.

Rốt cuộc là Huyết Thủ Ma Tôn kiệt lực chết trước? Hay là Độc Cô Ngọc không chịu nổi áp lực mà chết?

Hai người đã đánh cược một phen, lấy sinh tử đặt cược, không còn con đường nào khác…

Nửa nén hương trôi qua, Huyết Thủ Ma Tôn vì nội lực bị hao tổn mà thần sắc trắng bệt, nhưng Độc Cô Ngọc so với hắn cũng không tốt hơn mấy, dòng nội lực nóng bức đó phiêu khắp toàn thân y, như sóng biển cuộn trào, khiến khuôn mặt vốn dĩ trắng như ngọc lại đỏ ửng như máu. Chẳng đợi đến kinh mạch đứt đoạn mà chết, chỉ sợ không thể chịu nổi bị lửa nóng tra tấn mà chết.

“Sư phụ…” Mắt thấy Đôc Cô Ngọc đang nỗ lực chống đỡ, sinh mệnh khó giữ, Tần Ti rốt cục hạ quyết tâm tiến lên, nhưng từ cửa cốc lại truyền đến tiếng hét to:

“Lão sắc ma nhà ngươi muốn làm gì A Ngọc của ta hả!? “

Một thân ảnh so với nàng còn nhanh hơn, tiến đến trước, sau đó thở hồng hộc tới gần hai kẻ đang liều chết, một phen cầm tay Độc Cô Ngọc – hành động không sợ chết này khiến mọi người giật nảy mình.

Độc Cô Ngọc đang bị khí nóng trong người thiêu đốt vạn phần thống khổ, bỗng cảm thấy trên tay lành lạnh, khúc trì huyệt giống như vừa được chạm vào, lập tức không chút do dự truyền hết luồn khí nóng sang bên kia.

Cũng vì Lí Cận khi nắm tay y, thiểu dương huyệt trên ngón cái vô tình chạm vào khúc trì huyệt ở khuỷu tay Độc Cô Ngọc, vừa lúc tạo lối bức luồn khí tán loạn trong người y ra, luồn thực khí vốn dĩ cuồn cuộn trong người Độc Cô Ngọc nay lại chuyển qua Lí Cận không gặp chút trở ngại. Độc Cô Ngọc giải quyết chân khí trong người mình, liền mở một thông đạo, hút lấy nội lực cuồn cuộn không dứt của Huyết Thủ Ma Tôn vào người, lại chuyển sang cơ thể Lí Cận.

“A!” Trợn mắt há mồm nhìn cánh tay mình trong lúc vô tình đã hấp thụ thực khí trong cơ thể Độc Cô Ngọc, Lí Cận căn bản không có nội lực, lúc này vô pháp ngăn cản luồn khí mạnh mẽ đang nhập vào mình, chỉ cảm thấy huyết quản toàn thân như muốn vỡ ra, vô cùng khó chịu.

Tay còn lại thì loạn vũ loạn huy (múa máy lung tung), vô tình chạm phải khuy áo của Độc Cô Ngọc, khiến lớp áo mềm mại hơi rũ xuống nhưng vẫn kiên quyết vướng lại trên cơ thể y.

“Vương gia!” Nhìn thấy tình hình hai người như vậy, Tiểu Oa Tử nhất thời chân tay luống cuống. Biết bọn họ đang vô cùng nguy hiểm, lại không dám tùy tiện tiến đến dùng sức tách họ ra, tình thế cấp bách đành liều mạng “ngựa chết biến thành ngựa sống một lần” (*): “Vương gia, thu chân khí về đan điền, nghe theo khẩu quyết của nô tài mà hành công… Hư nạp thịnh cốc, tức du cửu cung, bách xuyên quy hải, khí thu đan điền. . . . . .”

“Cái gì là hư cái gì là cốc! Cái gì là khí thu đan điền???”

Võ công tâm pháp thượng hảo đi vào tai kẻ không hiểu chút võ học chi đạo liền hóa thành lời lảm nhảm, Lí Cận cảm thấy gân cốt toàn thân của mình gần như nứt vụn ra.

“Chính là bụng, đó chính là hữu khí hải, ngài hãy chuyển chân khí thu về bụng đi! Mau!” Nhìn thấy trên cánh tay Lí Cận gân xanh nổi lên từng khối rõ ràng, có thể vỡ toang bất cứ lúc nào, Tiểu Oa Tử sợ tới mức hồn phi phách tán!

“Ta… không… hội…” Nghe Tiểu Oa Tử nói thế, Lí Cận theo bản năng mà tập trung ý chí: Kia luồn khí muốn phá toang cơ thể hắn lại trở nên nghe lời, nguyện theo ý hắn, đi qua kiên tỉnh (hõm vai), đến huyệt Thiên Trung, sau chậm rãi thu vào khí hải ở bụng.

Lí Cận đã tìm được phương pháp, lập tức thực hiện lần nữa, không ngừng hấp thụ chân khí từ người Độc Cô Ngọc truyền qua, thu về khí hải. Cứ thế nỗ lực duy trì trong nửa khắc chung, luồn nội lực truyền vào người hắn dần dần yếu, cuối cùng dừng hẳn.

“Hô…!” Nước cờ lần này thật hiểm, xoay chuyển càn khôn.

Huyết Thủ Ma Tôn vì nội lực bị hút hết mà chống đỡ không nổi ngã xuống, Độc Cô Ngọc cũng vì hao phí lượng lớn công lực mà khuôn mặt tái đi, ngã xuống, nhưng là hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm), chỉ khổ cho Cửu Vương gia ở đâu xông ra.

“Vương gia!” Vừa lúc hai người rốt cục đã tách ra, Tiểu Oa Tử chạy đến nâng đỡ Cửu Vương gia đầu đầy mồ hôi, hai tay đang ôm chặt cái bụng tròn như quả dưa hấu nhỏ, liền không khỏi choáng váng – cái này muốn người khác không chịu trách nhiệm cũng không được … Phiền toái hơn chính là, Cửu Vương gia xuất cung đã bị người khác làm cho bụng trương to, khi trở về thế nào cũng bị Vạn tuế gia xử tội a !?

Khi hai chủ tớ họ nhìn nhau, Tần Ti đã kịp định thần xông lên phía trước, nâng dậy lão nhân mất hết công lực đang tạm thời thiếp đi, không che được sự mừng rỡ từ nội tâm – tuy rằng có biến cố bất ngờ, nhưng mục đích của nàng cũng đã đạt được!

Bây giờ mới nhìn rõ người cứu mình trong tình thế nguy cấp là ai, Độc Cô Ngọc nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt cùng cái bụng trương to của Cửu vương gia, lòng hơi xao động, thật ra là vô cùng cảm động – nguyên bản y nghĩ tên Vương gia này chỉ xem trọng sắc đẹp của mình, mới mặt dày mày dạn bám đuôi mãi, nhưng không ngờ hắn lại có thể vì mình, ngay cả tính mạng cũng không màng cố xông lên cứu người.

Đang ngượng ngùng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy thường ngày mình đối xử quá tồi với hắn, bây giờ phải làm gì để bồi thường mới tốt? Nghĩ vậy, Độc Cô Ngọc nhìn Lí Cận với ánh mắt có phần ôn nhu hơn bình thường.

“Đa tạ Độc Cô công tử thành toàn!” Sau khi xác nhận sư phụ mình chỉ là công lực mất hết mà mê đi, về thân thể không có gì trở ngại, sợ sau khi Độc Cô Ngọc khôi phục vẫn kiên trì tru diệt sư phụ mình trừ hại cho võ lâm chính nghĩa, Tần Ti liền cúi người hành lễ, cũng không đợi hắn đáp ứng, vội vã cõng Huyết Thủ Ma Tôn lướt theo gió, mất đi bóng dáng. Theo như lời hứa của nàng, giáo của nàng sẽ không khinh phạm Trung Nguyên.

Độc Cô Ngọc thở dài, cũng đành phải để nàng đi.

Đang muốn tĩnh tọa điều tức (ngồi im điều chỉnh hơi thở), mau chóng khôi phục công lực, Độc Cô Ngọc vừa quay đầu liền nhìn thấy Lí Cận còn ngồi dưới đất, lúc này bởi vì ánh mắt của mình nhìn Tần Ti vô vàn lưu luyến mà khiến hắn dùng ánh mắt u oán nhưng không hề hờn giận nhìn mình – như oán như tố (gào thét), muốn nói lại thôi – cái nhìn kia thừa dịp công lực của y yếu nhất mà không thể phòng bị liền vọt tới đáy lòng, khiến y không khỏi sửng sờ một chút.

Bất chợt … phanh (tiếng tim đập) … tâm động…

———————————————————

(*) Ngựa chết hoá ngựa sống: Câu này ý là không còn đường nào chọn hết, trước sau gì cũng chết thì liều một phen, biết đâu còn sống được.