Fanacc- 414 Hoàng Cảnh Du TH-BK

Fanacc này của bạn Pardon Hu. Bạn này là một fan cứng của Du, Du đi đâu bạn ấy cũng theo. Bạn ấy còn được cùng Du quay trong clip quảng cáo “Ước Nguyện Cùng Đại Minh Tinh.”Lần Du tham gia Super Show của đài An Huy bạn ấy cùng đám bạn mình cũng được lọt vào ống kính khá nhiều lần. Mình rất thích đọc fanacc của bạn này. Mỗi fanacc đều rất dài và lắng đọng tình cảm của bạn ấy dành cho Du.

Lần này fanacc là hôm 14/4 Du từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh.

Cre: Pardon_Hu

(chữ trong ngoặc hoàn toàn là của bạn ấy nhé)

Hôm nay vui lắm lắm lắm, bởi vì Du đần cũng vui lắm lắm lắm.
Trên đường tới nơi, tôi nói với Quân Quân, lần nào cũng thuê xe đi cả quãng đường dài chỉ để gặp mặt hai phút rồi về, có mệt hay không?
Mệt, nhưng vẫn rất muốn gặp anh ấy.
Khi trông thấy anh ấy ở Thượng Hải chuyện phiếm với fan hớn vô cùng, cười thật tươi vô cùng rực rỡ, nụ cười ấy rất hiếm có khi anh ở Bắc Kinh, lần nào anh ấy cũng mệt mỏi, chúng tôi đau lòng nhưng chẳng thể giúp gì được. Đi cạnh anh ấy tôi cũng cười chẳng ra.

Lần này khi anh vừa xuất hiện tôi đã thấy vẻ thư thái nhẹ nhàng, dù cho mắt anh có bị cặp kính đen che mất, tôi vẫn như thấy được đôi mắt ấy đang loé sáng.

Có một bạn fan nữ nói “Cá Voi, mua macaron rồi này, nhớ ăn nha.”
“Cá voi: ma-ca-dôn?” hahahahahaha nói ngọng cưng lại đây, cùng tôi đọc “ron” ~ 😂
Sau đó có người nói “Hoàng Cảnh Du thật soái!” anh ấy liền quay đầu lại. Quả nhiên chỉ cần nghe chữ soái liền đắc ý. Phải phải phải, anh soái nhất.

Lúc ra cửa, ĐM! Năm người cầm bảng đèn LED “Hoàng Cảnh Du soái nhất” mỗi người một tấm. Thiệt siêu cấp nổi luôn rồi hahahahaha, Cá Voi lúc nhìn thấy liền cười! Tôi nhìn thấy khoé môi anh ấy cong hẳn lên! hahaha Hoàng Cảnh Du à Hoàng Cảnh Du, vui rồi ha, cuối cùng cũng có thể thấy bảng đèn LED ở phi trường rồi. Người qua đường hỏi, ai đây? Tôi nói, bảng trên viết là Cảnh Du (lần nào cũng phải vừa chạy theo anh ấy vừa cùng người bên đường nói chuyện, tôi cũng thực phục bản thân…)

Cùng anh đi xuống thang máy, lúc này tôi cách anh một quãng khá xa nên không rõ phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ biết cứ đứng ở cửa thang máy vòng tới vòng lui, bọn tôi cũng vòng tới vòng lui theo, đến mức tưởng như trên đầu có mấy vòng tròn xoáy quanh.

Lúc xuống bãi đỗ xe, Cá Voi cùng Lưu Tranh cùng vào xe, tôi cứ ngỡ họ phải đi, tôi đợi thật lâu, cũng vẫy vẫy tay với anh mấy lần liền, đột nhiên Lưu Tranh bước xuống xe, bọn tôi hỏi anh ấy có chuyện gì vậy? Anh ấy nói “Đợi Mông Mông a, cô ấy còn bị kẹt lại phía sau rồi” A phải ha! Mông Mông còn chưa xuống tới.

Tôi đứng trên bậc thang thấy cửa sổ trần xe không đóng, tôi nói hahaha ở góc này có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh ấy nè 😂. Thế là bọn tôi cứ đứng đó nhìn anh qua cửa sổ trần xe, lúc này tự nhiên cảm thấy phải mà có thức ăn để thả vào … (tự tưởng tượng hình ảnh đi nha…)

*Chú thích chỗ này chút: Vì Cá Voi ngổi trong xe có cái lỗ trên nóc, bạn này từ trên cao dòm xuống cứ như đang dòm vào bể cá =)))))) nên cảm thấy phải mà có thức ăn đặng thả vào nuôi cá =)))))))
Anh ấy lúc đầu không có nhìn chúng tôi đâu, sau đó có tấm bảng LED chữ “SOÁI” chiếu qua cửa sổ xe, chính lúc này! Cá Voi quay đầu lại! Lại còn giơ lên ngón tay cái 👍 tôi gục ngã rồi, chỉ có khen anh đẹp trai anh mới thèm để ý tới phải không!

Anh ấy phát hiện ra cửa trần xe, muốn đưa đẩu ra ngoài nhưng loay hoay nửa ngày cũng chẳng được cái mợ gì! Anh ấy chỉ chỉ cái ngăn kéo trước mặt, đại khái ý là bảo cái thứ này làm vướng chân dài của anh, hahahahaha cái vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối cùng vẻ bất đắc dĩ khi ấy thể hiện rõ anh rất muốn thò đầu ra cơ (tưởng tượng cảnh một con hưu cao cổ thò đầu ra khỏi lồng sắt 😂)

Còn có cái mắt kính kia nữa! Anh muốn đeo thì đeo, muốn tháo ra thì tháo đi! Sao mà cứ ba hồi đeo ba hồi tháo xuống, có khi còn gác lên sóng mũi lộ ra hai con mắt nhìn bọn tôi cười! Không được đeo kiểu đó ghẹo bọn tôi nha! Phạm quy rồi nha!!!!!

Chốc sau còn thò tay ra. Tôi thấy có một bạn gái thiếu chút là động được tới tay anh ấy rồi 😂 Cá Voi hôm nay chẳng những mắt kính biết ghẹo người cả cái tay không cũng ghẹo được! Rốt cục Mông tỷ cũng từ từ bước ra, chúng tôi biết Cá Voi sắp phải đi rồi. Cùng anh nói bye bye. Anh còn đưa tay ra từ cửa sổ vẫy vẫy với bọn tôi. Lại còn *yeah*

68df26cbjw1f2wbhwkdboj20jz0zkjsr

Hôm nay là lần đầu tiên tôi ở phi trường trông thấy anh vui vẻ như vậy. Nụ cười của anh chẳng khác gì khí trời Bắc Kinh rạng rỡ, nhìn mà tâm trạng cũng muốn hứng khởi theo.

Hôm nay tâm trạng của anh tốt như vậy, tôi cũng không nỡ khóc. Hi vọng anh có thể mãi vui vẻ, bởi vì chỉ có anh thật sự vui vẻ chúng tôi mới có thể vui vẻ.

“Tôi lặng lẽ từ phía sau bảo hộ anh, mong được thấy anh vô thức cười nhiều hơn nữa”

Hoàng Cảnh Du – 2 triệu fan

Nhờ Du mà quen được một người bạn như Hi, phải nó là tri kỉ chỉ hận hai ta không quen biết sớm ấy >__< Bản tính ghét hội nhóm nên tự làm hàng tự mình hưởng luôn ~xD

Dịch: Fuu Kaze/ Fuu Bò

Timing & Encoding: Thuỵ Hi

Phát hiện lỗi ở đoạn 00:47 ;__; “Tôi chính là, từ đó đến giờ tôi luôn là, một người không có núi chống lưng.” Lười encode lại quá >_<

 

Du- Tân Kinh Báo- Fanacc

Thường mình ko dịch mấy bài như này đâu, vì thể nào cũng có người dịch rồi mình lười lắm :)) Nhưng lần này đặc biệt, vì sao thì đọc tiếp sẽ rõ.

Trở thành fan ruột của một người thì phải đạt đến cảnh giới nào? Theo như tôi thì lúc ban đầu chỉ thích người đó vì vẻ ngoài, sau là thích tính tình của người đó, càng về sau, bạn càng chân chính phát hiện ra, ngoài thích người đó vì những điểm tốt ra, bạn càng muốn trở thành một người tốt đẹp giống như người đó vậy.

Ví dụ như, anh ấy là một người rất có nguyên tắc. Chuyện gì anh ấy không thích liền sẽ không miễn cưỡng chính mình. Còn nếu cảm thấy đúng, liền sẽ nghe lời khuyên của người khác. Anh ấy trông chẳng có vẻ gì là đang mê muội cả, một bước đi, liền một lần suy tính. Mỗi bước chân anh đều vô vàn kiên định, anh chưa bao giờ quên mình là ai, chưa hề đánh rơi bản chất vốn có. Tâm tính của anh đáng để mọi người học tập.

“Khán đắc khai, khán đắc đạm.” * Không màng công danh không mê lợi lộc. Luôn tin vào ánh mắt của mình. Vĩnh viễn tin tưởng lựa chọn của bản thân, không hối hận. Vĩnh viễn đặt niềm tin vào bản thân, biết yêu chính mình.

Cậu trai ấy, “bất ti bất khán, bất cấp bất mạn” **, đơn thuần như một tờ giấy trắng không dính bụi, nhưng so với giấy trắng lại bền bỉ hơn và muôn màu hơn. Tôi cảm thấy so sánh thế này về anh là rất đúng. Anh ấy chính là đã trải đời qua nhưng vẫn rất đơn thuần. Thực có mị lực đàn ông mà!

Anh ấy chưa hề muốn che lấp quá khứ, và cũng chưa hề lạc lối trên bước đường hướng đến tương lai.

Có lẽ anh đã từng nửa đêm một mình lau nước mắt, có lẽ anh cũng từng hoài nghi khi đọc thấy bình luận xấu về mình. Cũng có thể anh cảm thấy như đang chơi vơi trong sự yêu thích của mọi người, có lẽ anh thực sự đã mất nhiều hơn được.

Nhưng mà, người đàn ông ấy, vĩnh viễn sẽ rất nhanh tự điều chỉnh bản thân mà đối mặt, khiến người khác không khỏi bội phục định lực và tự chủ của anh.

Những ai hiểu anh ấy hẳn sẽ nhận ra anh ấy có năng lực tự chủ siêu phàm, anh vĩnh viễn thể hiện với mọi người mặt tốt nhất của mình, vĩnh viễn nở nụ cười, nói với mọi người rằng, tôi rất ổn, anh ấy cũng hi vọng mọi người cũng phải thật tốt.

Anh, không là người, mà là thần, là nam thần của lòng tôi.

Sẽ dõi theo anh mà học tập, ca ca.

Cr: 我叫瑜洲的瑜

  • Khán đắc khai, khán đắc đạm: Chỉ cái nhìn thoáng, không cố chấp, không đặt nặng vấn đề, cầm lên được thì bỏ xuống được.
  • Bất ti bất khán, bất cấp bất mạn: Không chùn bước cũng không đắc ý, không nhanh không chậm.

Mình thích để Hán Việt hơn ~

Mình lớn tuổi hơn Du, nhưng không tự nhận mình trưởng thành hơn nó. Sao có thể so được với một người 15-16 tuổi đã tự ra đời sống một mình chứ. Mình thích Du vì nó đóng Cố Hải quá đạt. Nhưng càng về sau mình càng thích con người của nó hơn là nhân vật Cố Hải. Dù Cố Hải có tốt cách mấy thì đó cũng là một nhân vật không có thực. Còn Du là một người mình trần mắt thịt, cậu ấy đang sống và đang bước những bước đầu tiên của sự nghiêp đời mình.

Có lẽ nói nghiệp diễn là sự nghiệp của đời Du thì hơi điêu, vì chính Du cũng không biết được mình sẽ trụ trong cái giới này bao lâu. Nhưng dầu gì thì, mình vẫn luôn tôn trọng quyết định của Du.

Dù đi hay ở, dù cậu có chọn ngành nghề gì, dù cho về sau cậu sẽ ko xuất hiện trên các mặt báo chí nữa, nhưng tôi vẫn sẽ không quên mùa Đông năm 2015, có một chàng trai với chất giọng Đông Bắc ngọng nghịu, với nụ cười ngáo ngơ kèm hai chiếc răng khểnh, đã làm tôi phải dấn thân vào con đường truy thần tượng. Tôi, cả cuộc đời 24 năm này chưa hề thích lấy một thần tượng nào cả. Nhưng chỉ vì cậu, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình về những người quá u mê vì thần tượng. Đối với cậu, tôi không phải là u mê, mà là sự lo lắng, bồn chồn như một người mẹ có đứa con xa nhà.

Cậu không phải là nam thần của tôi, nhưng cậu lại là khối u trong lòng tôi, động vào sẽ đau âm ỉ, nhưng dứt mãi không ra.

Phủi bụi – Về Du Châu

Lâu không vô WP. Dòm vô thấy thêm rất nhiều follow và comment.

Mình gửi lời cảm ơn đến mấy bạn đã follow mình nha. Nhưng mà mình đã ngưng edit truyện từ lâu và sẽ không có ý định edit tiếp nữa. Chiến Lật Chi Hoa cũng đã có bản dịch full rồi nên mình không nghĩ việc dịch tiếp là cần thiết đâu :)

Dạo này mình bị ghiền Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, nên ai có cùng sở thích thì mình nhiệt liệt hoan nghênh ^^

Cơ mà có lẽ mình già rồi, không đu theo hội nhóm được. Mình buổi đầu còn like các page Du Châu, page Phim Thượng Ẩn các thứ, về sau dần unlike hết toàn bộ. Vì sao hả?

  1. Mình cực ghét kiểu post bài không ghi Credit nguồn tin. Và hầu hết các page mình đã từng like đều mắc phải lỗi này. Và mình thẳng tay cho vào block list!
  2. Mình không thích kiểu vô trách nhiệm của admin. Biết là mấy bạn lập page vì thần tượng của mình, cụ thể là Du hoặc Châu (hoặc Tùng hoặc Ổn, nhưng mình xin không nhắc đến hai nó vì mình vốn chẳng follow), nhưng mấy bạn động não hộ mình tí có được không?
  • Du (hoặc Châu) chụp chung với gái: “Con bánh bèo nào đây???” “Aaaaaaa ko thể chịu được bỏ tay ra ngay!!!” Và rất nhiều bài đăng đại loại như thế.
  • Du (hoặc Châu) chụp chung với bất kì một người nào, các bạn cũng chẳng buồn đăng thông tin của người đó mà chỉ chăm chăm vào nhân vật chính. Mấy bạn có động não không vậy? Mấy bạn có biết là con đường Du nó đang đi cần rất nhiều mối quan hệ không? Mình nói Du chứ ko nhắc Châu vì vốn dĩ Du nó đang tự đi một mình! Mình ko cần mấy bạn tìm hiểu kĩ thông tin của người kia nhưng ít nhất xin để cho cái tên. OK?
  • Mấy bạn lấy hàng fanart và FMV từ weibo về nhưng méo thèm ghi cho cái tên người vẽ hoặc người làm clip. Thậm chí nếu là FMV cũng chẳng buồn giới thiệu bài nhạc là gì. Nếu các bạn hiểu tiếng Trung (và mình nghĩ đã làm ad thì phải biết tiếng Trung chứ?) thì hẳn các bạn sẽ nhận ra FMV luôn được cắt ghép dựa trên nội dung bài hát. Các bạn không thèm quan tâm bài hát đó là gì thế đem FMV về page chia sẻ làm cái mợ gì?
  • Gần đây có thông tin hạn chế tag của Du Châu. Và mình vô tình trông thấy phản hồi của một Ad page Du nói rằng: “Chỉ cần hạn chế mấy tag nói xấu Du thôi, ko có gì nghiêm trọng đâu.” Mình lạy bạn luôn đó! Thông tin đó bạn lấy ở đâu vậy sao mình ko biết???? Mình lội wb cũng hơi bị nhiều và từ hồi đu Du Châu mình rất ít khi thấy tin tức xấu gì của hai nó dưới hashtag của cả hai. Vậy bạn trả lời câu đấy có bằng thừa không? Bạn có não không thế? Thông tin mà mình biết được về vụ hạn chế hashtag chính là: HẠN CHẾ HASHTAG HAI BẢO BẢO CHUNG VỚI NHAU, CỤ THỂ HẠN CHẾ HASHTAG CP DU CHÂU. CHÚNG TA CÓ THỂ YY NHƯNG ĐỪNG KHIẾN HAI BẢO BẢO BỊ ẢNH HƯỞNG. Nhân đây mình cũng muốn giải thích vụ hashtag cho mấy bạn nào thắc mắc.

Dạo gần đây có tin hạn chế tag Du Châu và search về Du Châu trên wb vì có tin từ cục kiểm duyệt. Và theo mình được biết thì đây là TIN GIẢ! Hiện vẫn chưa có nguồn tin thông báo chính thức nào, nên mấy bạn đừng có như chim sợ cành cong.

Tuy nhiên mình cảm thấy việc hạn chế hashtag CP là điều cần thiết. Mình biết các bạn thích Du Châu vì Thượng Ẩn, vì Hải Nhân của họ, nhưng Hải Nhân là Hải Nhân, Du Châu là Du Châu. Con đường họ đang đi trước mắt đầy chông gai, và họ phải độc lập mà đi mỗi người một ngã! Mình rất mong các bạn đừng đóng khung Du Châu vào vai diễn Thượng Ẩn nữa. Chẳng lẽ các bạn muốn hai đứa nó đóng Thượng Ẩn xong thì thôi nghiệp diễn luôn? Chỉ đóng một bộ phim để đời rồi về sau gặm đất mà ăn?

Mình nói này hơi đụng chạm nhưng đại đa số fan Du Châu hiện nay mình thấy đều là loại não tàn! Làm ơn đi! Du là Du, Châu là Châu. Các bạn có thể YY hai đứa nó nhưng tuyệt đối ĐỪNG CHO RẰNG HAI ĐỨA NÓ LÀ CP THẬT SỰ! HAI ĐỨA NÓ LÀ VỢ CHỒNG!

Tiện đây mình chia sẻ luôn là hôm nọ trên wb có bạn share đoạn chat với một bạn ở VN. Bạn ấy tự nhận mình đại diện cho fan VN, và nói rằng DU CHÂU CHÍNH LÀ VỢ CHỒNG! Mặc dù bạn TQ đó đã reply nói rằng Du Châu ko phải vợ chồng đâu, đến hiện tại thì chưa phải. Và luật pháp TQ cũng ko đồng ý đâu. Nhưng bạn VN kia vẫn nhất nhất nói rằng phải! Bạn ấy còn nói cả cái page bạn ấy follow hơn 50k người cũng cùng quan điểm với bạn ấy! Khi mình nhìn thấy những ảnh cap lại đoạn chat của bạn fan VN đó, mình chỉ thấy một chữ NHỤC! Mấy bạn bên TQ sẽ nghĩ VN mình não tàn đến mức nào?

Cũng may trên con đường truy thần tượng của mình còn gặp được một tri kỷ. Hai đứa cứ tự lên wb mò thông tin rồi về hú hí với nhau là đủ rổi. Cần chi hội nhóm, cần chi page lớn page nhỏ ~

Nếu bạn nào đọc được bài này của mình và hoàn toàn có đồng quan điểm với mình, mình xin hoan nghênh bạn hai tay hai chân luôn ^^~. Còn lại các bạn nào có cảm giác như mình đang ném đá vô mặt mấy bạn, xin lỗi, LƯỢN DÙM MÌNH! Mình không tiếp gạch đá mà cũng chẳng care. Mình sẽ ko xoá comment hay gì đâu nhưng cũng chẳng buồn đọc đâu =))

Thế nhé ~

 

 

 

[Giới Thiệu] Ly Hôn – Hoài Thượng

Ly Hôn

Tác Giả: Hoài Thượng

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, vô lại mặt dày trung khuyển công x khí phách tinh anh nữ vương thụ (1×1), HE

Nội dung sơ bộ (theo ban biên tập sách bên Trung):

Bạn nhỏ Lê Mông vừa về đến nhà đập vào mắt là cảnh ba mẹ gây gỗ đấm đá nhau khiến cậu sợ ngây người, còn chưa kịp chạy tới khuyên ngăn đã bị hai chữ “LY HÔN!” của mẹ cậu Tương Khâm mà sợ mất hồn vía.

Cận Viêm hoài nghi Tương Khâm có tình nhân bên ngoài, tìm người bắt kẻ thông dâm gây náo loạn.

Tương Khâm cảm thấy Cận Viêm không còn là hắn của khi xưa, mặc cho cậu con trai khuyên nhủ từ nhẹ nhàng đến lăn lê bò lết cũng không lay chuyển ý định.

Sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, Tương Khâm lần đầu tiên nổi lòng hoài nghi với Cận Viêm, rồi ngày càng phát hiện ra nhiều sự thật không thể chịu nổi…

Cận Viêm phải làm gì để giữ lấy cuộc hôn nhân đồng tính này đây? Câu chuyện mở đầu bằng ý định ly hôn của nhân vật chính, sau đó mọi nút thắt sẽ dần được tháo giải xuyên suốt truyện.

Ban đầu Tương Khâm hoài nghi, rồi đến những chuyện Cận Viêm giấu diếm dần phơi bày ra ánh sáng, đến cao trào, nguy cơ ly hôn vô cùng cấp bách.

Tương Khâm là lạnh lùng cấm dục tinh anh, nhưng trước mặt Cận Viêm lại luôn mơ hồ không rõ.

Cận Viêm trước mặt vợ mình là một trung khuyển công hiền như cục bột, nhưng thật ra lại ngoan tâm thủ lạt không từ thủ đoạn; cậu con trai Lê Tiểu Mông thông minh láo toét còn tham ăn.

Cả nhà họ xem như đa nhân cách làm tăng thêm tính phong phú đa dạng của nhân vật.

Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng mang một sắc thái trẻ trung tươi mát, thoải mái khôi hài lại ẩn chút dịu dàng, tất cả hòa vào nhau cùng với nội dung mới lạ hấp dẫn người xem.

 

——————————————-

Có lẽ sẽ đào hố bộ này sau khi lấp xong hố Chiến Lật Chi Hoa… Nhưng mà ai có lòng hảo tâm thì dịch giúp mình mình lưu niệm ~xD

[Nhạc] Tiểu Tiểu 小小 – Joey Yung

Xin đừng đem bản dịch này ra khỏi blog, cảm ơn.

Hồi ức cứ như người thuyết thư

Từng chữ tròn âm mộc mạc thôn quê

Băng qua ao sâu ngang qua thôn nhỏ

Chờ một lần duyên tương ngộ

 

 

Anh từng nặn ra tòa thành đất sét

Rồi bảo rằng tương lai muốn cùng em chung một mái nhà

Đã đi qua bao ngã rẽ cuộc đời, thanh xuân dần phai

 

Lời thề nho nhỏ không vững bền

Giọt lệ nho nhỏ vươn khóe mắt

Cánh môi non mềm nói chia ly

 

Từ thủa ấy lòng này chỉ mãi một bóng hình

Thủa xa xưa khi hai đứa vẫn nho nhỏ

Năm đó anh bê ra băng ghế nho nhỏ

Bảo diễn kịch em cũng bằng lòng theo

 

Em vẫn đang tìm kiếm hình bóng trong câu chuyện xưa

Anh vẫn là nhân vật không thể thiếu

Dưới gốc cây cậu nhỏ ngủ lim dim

Em cô nhỏ ngây ngốc đứng đợi chờ

 

Rung động nho nhỏ như cơn mưa rào

Biệt li nho nhỏ vẫn khiến tim đau

Người nho nhỏ nào đã biết hôn

 

Từ thủa ấy lòng này chỉ mãi một bóng hình

Thủa xa xưa khi hai đứa vẫn nho nhỏ

Dạo ấy cũng tập tành diễn kịch yêu đương

Miệng răng sún anh phát âm không chuẩn

 

Em vẫn đang tìm kiếm hình bóng trong câu chuyện xưa

Anh vẫn là nhân vật không thể thiếu

Hai đứa nho nhỏ dắt tay nhau

Để bảo tồn nho nhỏ vĩnh hằng

[Nhạc] My love, My fate

Lời dịch: Fuu Kaze

Xin vui lòng không mang bản dịch này ra khỏi blog. Cảm ơn.

Cứ xem như quá khứ đã trôi qua như một thước phim
Cứ xem như chưa tùng có anh tồn tại…

 

My love, my fate, you will fade away

 

Cho dù trời đất có tách rời
I love I hate, I’ll miss you always
Em vĩnh viễn yêu anh

 

Những gì tốt đẹp nhất sẽ ra đi
Em yêu anh vẫn chưa đủ sao có thể buông tay
Em chưa từng nghĩ đến
Lại có ngày em đánh mất anh
Làm sao em có thể bước tiếp với đôi chân này đây?

 

Em chưa từng biết phải dịu dàng ra sao
Đã lỡ rồi giờ có thay đổi anh cũng chẳng chấp nhận đâu
Và rồi anh nói anh vẫn giành tình cảm cho cả em và cô ấy
Ai cần thứ tình cảm như thế chứ?

 

My love my fate you will fade away
Tình yêu đã phai nhạt
I love I hate I’ll always be afraid
Em mãi mãi sẽ sợ anh

 

Em có nên nói lời ra đi trước khồn
Hay lại chờ anh mở miệng xin em hãy đi đi
Nếu anh muốn nói,
Xin anh hãy nghĩ đến cảm nhận của em
Em sợ phải nghe anh nói thẳng thừng

 

Lần sau chỉ có thể tự mình vui vẻ
Lần sau phải diễn cho thật giống chúng ta là bạn tốt
Thật ra nếu gặp lại anh
Em cũng muốn vờ như chẳng có gì để đôi bên được nhẹ nhõm
My love my fate you will fade away
Cứ xem như quá khứ đã trôi qua như một thước phim
Cứ xem như chưa từng có anh tồn tại…

[Nhạc] Cho em một lí do để quên – A-lin

Lời dịch: Fuu Kaze

Xin vui lòng không mang bản dịch này ra khỏi blog của mình. Cảm ơn.

Mưa đã ngừng, sao trời vẫn cứ âm u

Em vẫn còn nhớ anh từng nói chúng ta phải luôn vui vẻ

Tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen

Sợ cô đơn, đành mượn ánh đèn nơi thành thị náo nhiệt thắp sáng

Nhưng sao người mỗi lúc mỗi đông

Mà lòng vẫn cảm thấy cô đơn lẻ bóng

Mỗi khi môi nở nụ cười tim vẫn cứ khóc âm thầm

Hãy cho em một lí do để quên đi

Anh đã yêu em nhiều thế nào

Hãy cho em một lí do để từ bỏ

Quyết định em đã từng lập nên

Trong tình yêu có khi càng rời xa càng nhìn nhận rõ hơn

Mà đau nhất vẫn là

Anh đã mãi xa nhưng vẫn trụ vững trong tim em

Ngang qua những nơi quen thuộc xưa

Em như nghe thấy tiếng cười anh còn đó

Trở về nơi nay em một mình

Sợ phải nhìn thấy chiếc áo khoác anh thích mặc nhất mỗi mùa đông

Nhưng sao người mỗi lúc mỗi đông

Mà lòng vẫn cảm thấy cô đơn lẻ bóng

Mỗi khi môi nở nụ cười tim vẫn cứ khóc âm thầm

Hãy cho em một lí do để quên đi

Anh đã yêu em nhiều thế nào

Hãy cho em một lí do để từ bỏ

Quyết định em đã từng lập nên

Trong tình yêu có khi càng rời xa càng nhìn nhận rõ hơn

Mà đau nhất vẫn là

Anh đã mãi xa nhưng vẫn trụ vững trong tim em

[Nhạc] Điều hạnh phúc nhất – Chung Gia Hân

Lời dịch: Fuu Kaze

Xin đừng mang bản dịch này sang bất kì một trang web nào khác mà chỉ đượ dẫn link thôi. Cảm ơn!

Dù rằng ô rách, mưa thấm ướt toàn thân, đành thế thôi.

Dù rằng môi cười, nhưng lạnh lẽo đến vô vị.

Dù rằng em băng qua trăm ngàn dặm trái đất, vẫn vuột tay.

Dù rằng em đã trượt ngã trăm lần, vẫn cứ tìm một cơ hội mới.

Căn phòng ấm chẳng là gì nhưng có thể tránh tai ương mưa bão

Chưa từng tồn tại chiếc chìa khóa mở cửa trái tim em

Nếu như hai trái tim cùng chung nhịp đập

Vậy có khác gì nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu, nước mắt tuôn rơi như những dòng thơ

* Đã từng hi vọng quá nhiều, rồi nhận lấy càng nhiều thất vọng.

Nỗi cô đơn này, chỉ trời biết, em biết

Để được hạnh phúc nhất, e rằng em phải trải qua nhiều hơn nữa

Để có thể nhận ra thế nào là ‘trân trọng’

Đã thất vọng nhiều rồi, lại thêm một lần có hề chi

Không đành lòng, thì đừng vội buông bỏ

Những điều em quan tâm nhất cũng đã đánh mất vô hạn lần.

Xin hãy cho phép em thả tiếng lòng đến anh một cách chân thành.

Em đã tự đóng lại mọi cánh cửa, có ai chăng nhẫn nại đợi chờ

Hóa ra trái tim luôn nói những lời chân thật

Những đêm mất ngủ, tiếng lòng văng vẳng mãi bên tai

Dù rằng chân trời có tối thẫm âm u, giữa bầu trời đêm luôn tồn tại những vì sao sáng.

** Đã từng hi vọng quá nhiều, rồi nhận lấy càng nhiều thất vọng.

Nỗi cô đơn này, chỉ trời biết, em biết

Để được hạnh phúc nhất, e rằng em phải trải qua nhiều hơn nữa

Để có thể nhận ra thế nào là ‘trân trọng’

Đã thất vọng nhiều rồi, lại thêm một lần có hề chi

Không đành lòng, thì đừng vội buông bỏ

Những điều em quan tâm nhất cũng đã đánh mất vô hạn lần.

Xin hãy cho phép em thả tiếng lòng đến anh một cách chân thành.