Tác phẩm: Thâu Long Hoán Phụng
Tác giả: Tiêu
Ngôn ngữ: Trung Hoa
Người dịch: Fuu Kaze, với sự giúp đỡ của QT ca ca
Beta Reader: Chu Nguyệt Băng
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Chỉ mới dịch Tiết tử để “câu mồi” :”>. Khi dịch xong Liễm Trần sẽ dịch tiếp.
Giới thiệu: Một cuộc hôn nhân bị sắp đặt, một đêm tân hôn quá đỗi bất ngờ và “kinh dị”, đối với Lí Lạc Hành mà nói, đây đúng là một “kinh nghiệm đầu đời”.
Đôi lời: Ở truyện dịch trước (Liễm Trần đọat ái), tớ vẫn còn non tay nên cứ dùng chữ “hắn” cho cả Ly và Liễm Trần, nhìêu khi khiến người đọc khó hiểu. Truyện này tớ đã khắc phục. Hai nhân vật chính là Lí Lạc Hành cùng Long Ngự Thiên. Lí Lạc Hành sẽ là “hắn”, Long Ngự Thiên sẽ là “y”, dễ phân biệt hơn ^^.
Tiết tử: (chương này chưa được beta, đợi beta reader edit xong tớ sẽ lại post bản hoàn chỉnh lên :P )
“Cha, con không thành thân đâu!” – Lí Lạc Hành chẳng màng đến cái nháy mắt ra hiệu của mẫu thân cùng vẻ mặt cương trực của lão Lí, vẫn cố gắng tranh cãi.
“Không thể thuận theo ý ngươi được! Đây là hôn sự mà ta cùng Lưu thừa tướng đã định rồi. Tiểu thư nhà họ Lưu có điểm gì không tốt? Không thể xứng với ngươi sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lí Lạc Hành thoáng xanh thoáng đỏ, một mực không đồng ý: “Lưu tiểu thư nổi tiếng sống buông thả, lại xảo trá, lấy nàng ấy về….. con còn có ngày bình yên sao!?”
“Hỗn láo! !” Lí Các lão gia quát to, lập tức ra lệnh: “Mang tên bất hiếu này nhốt vào phòng cho ta! Ba ngày sau thành thân, không được xảy ra sai sót!”, nói xong, phất tay áo rời đi. Lý phu nhân thở dài, nhìn nhìn đứa con trai, rồi lại nhìn trượng phu, không nói được một lời, đành bước theo ra ngoài.
Ba ngày sau, giờ lành, Lí Lưu hai họ đã thành thông gia.
Cửa bị khóa ngoài, Lý Lạc Hành bị ép phải động phòng. Hắn cứ ngượng ngùng, thầm nghĩ “Không thể không diện kiến Lưu tiểu thư được”. Nhưng thật ra Lưu tiểu thư không thấy ngại, nàng bình thản gỡ khăn vải trên đầu xuống, tự mình ngồi vào bàn ăn lấy ăn để! Lí Lạc Hành “Hừ” một tiếng, tiểu thư này mới liếc hắn một cái, hắn kinh hãi tự thán “Sao chỉ mới chốc lát, nàng đã hành động vô ý vô tứ như thế !?”
“Này! Mặc dù ta đã nghe qua, nàng là một tiểu thư khuê các lại rất phóng khoáng, không ý tứ nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng quả là trăm nghe không bằng một thấy! Tiểu thư thật có thể nói là dũng cảm, đêm tân hôn lại chẳng thẹn thùng âu lo gì, quả thật là đệ nhất kì nữ từ xưa đến nay!
Lưu tiểu thư vừa nhét đầy thức ăn vào cái miệng anh đào nho nhỏ kia, vừa bâng quơ trả lời: “Thiếu gia nhà ngươi @$^&*# (1)! Muốn mắng ta tùy tiện, vô lễ, láo xược gì gì thì cứ việc nói thẳng, ta cũng không cần nghe, không cần hiểu.”
Lí Lạc Hành nghẹn lời, ngơ ngác nhìn cô nàng nhai ngấu nghiến, tức giận đến cả người bốc khói! Một kẻ luôn tao nhã như hắn, chỉ một lần duy nhất tranh cải với phụ mẫu về cái hôn sự này, bây giờ lại kinh sợ không nói nên lời.
Lưu tiểu thư tuy lo ăn nhưng cũng không quên “tiếp khách”, một mặt dùng bàn tay ngọc ngà vô cùng “tao nhã” rót rượu, mặt khác mời mọc Lí Lạc Hành ngồi vào bàn ăn, phong thái tự nhiên cứ như đang ở nhà mình: “Lại đây lại đây, đừng có ngớ ra vậy chứ! Cùng ăn, cùng ăn nào! Làm tân nương thật quá vất vả mà, cứ đi tới đi lui mà không được hé một lời, lại còn không được ăn gì suốt mấy canh giờ! Ta đói chết mất! Lần sau không thể như vậy được!”
Lí Lạc Hành tức giận đến thở không ra hơi, đúng là mình ước gì có thể tống xuất vị “kiều thê” thô lỗ hào phóng này, nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã là người của Lí gia, sao mới ngày đầu tiên đã tính đến chuyện tái giá ?!
Nhìn thấy thức ăn trên bàn đã bị Lưu tiểu thư quất sạch trơn, Lí Lạc Hành cảm thấy thật kì lạ, một cơ thể xinh xắn lanh lợi như nàng mà ăn bằng hai người thường! Dù có đói, cũng không thể ăn nhiều như vậy được.
Từ nhỏ đã được giáo dục bằng sách thánh hiền, Lí Lạc Hành hiểu được đạo lí “một người vì mọi người”, lập tức quyết định: “Ta không thể đuổi nàng đi, như vậy nàng sẽ lại hại chết một công tử nhà lành khác! Phật viết: Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?” Lí Lạc Hành chỉ nghĩ được như thế, chậm rãi gỡ bỏ ngoại bào, lộ ra lí y (2) bao lấy thân hình thon thả cao ráo, tuy cân đối, nhưng vẫn có chút thư sinh gầy yếu.
Thật không biết tam tòng tứ đức của Lưu tiểu thư này bốc hơi đâu hết rồi, nàng thong thả nhìn ngắm Lí Lạc Hành chậm rãi thoát y, lại còn phát ra tiếng thở nhẹ đầy thỏa mãn. Ngược lại với nàng, Lí Lạc Hành vô cùng thẹn thùng, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại chút lí trí, liền nhăn mặt nói: “Lưu tiểu thư, nếu đã là phu thê, nàng nên biết. . . .”
Lưu tiểu thư không đợi hắn nói xong, liền tự động cởi bỏ y phục.
Lí Lạc Hành vẫn ngượng ngùng nhìn nàng, khuôn mặt như ngọc đỏ bừng bừng, bất chợt phát giác, ngực của tiểu thư này sao lại phẳng lì vậy a! Quên đi. . . . đừng để ý vấn đề sinh lý không hoàn hảo của người ta. Lí Lạc Hành cố gắng tập trung vào khuôn mặt đang tươi cười xinh đẹp như tiên kia, thình lình lại ngộ ra, cơ thể Lưu tiểu thư sao lại có cấu tạo y như của mình !?
Lí Lạc Hành dù sao cũng là người có học, lại ngoài hai mươi, lập tức nhận ra: “Lưu tiểu thư này không phải là hành xử không nhã nhặn như
nữ nhi, mà căn bản nàng không phải nữ nhi !!!!!”
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Hơi men từ những chén rượu bị ép uổng trong bữa tiệc khi nãy chợt bốc lên, khiến Lí Lạc Hành lảo đảo vài cái, không thể đứng vững, rồi ngã xuống. “Lưu tiểu thư” tiến đến dìu hắn, lại bị hắn lập tức đẩy ra!
“Lưu tiểu thư” nắn nắn cổ tay ngọc ngà hơi đau vì bị Lí Lạc Hành quật mạnh, miệng cười gian tà, đôi mắt híp lại hơn phân nửa, lên tiếng đe dọa: “Không thể tưởng tượng tên mọt sách như ngươi mà cũng mạnh gớm, tuy vậy, cũng chưa phải đối thủ của Long Ngự Thiên ta! Ha hả ~~~ lấy được một mĩ nhân như ta rồi, còn câu nệ nam nữ làm chi !? Lại đây đi. Lại đây.”
Long Ngự Thiên bước một bước, Lí Lạc Hành liền lùi một bước, cứ thế cho đến khi lưng chạm vào góc tường, không còn đường thối lui!
Lí Lạc Hành cố gắng chống cự mỹ nhân với thân hình nhỏ gầy hơn mình, sợ hãi đến hồn tiêu phách tán, bất chợt bừng tỉnh: “Ngươi nói ngươi họ Long? Đó…. Không phải là quốc họ sao?! Long Ngự Thiên …. Tên này hình như là. . . “
Long Ngự Thiên không kiên nhẫn, tiến sát trước mặt Lí Lạc Hành, đôi tay nhỏ bé làm loạn một hồi, nghe câu hỏi liền bâng quơ trả lời: “Là tên của Giám Quốc Hầu (3)! Khi chưa được mười lăm tuổi, ta nửa bước cũng không được ra ngòai, cứ ở tế đàn trấn chịu vận mệnh quốc gia. Năm ta được mười lăm tuổi, ta trao quyền lại cho Long Tiên. Ta, trên đánh tên hôn quân, dưới chém chết tên sàm thần (4) Giám Quốc Hầu lúc bấy giờ, ta là ngũ đệ của đương kim Thánh Thượng – Long Ngự Thiên! Ngươi hài lòng chưa?” (*)
Lí Lạc Hành như bị lời nói của kẻ kia phang một cú vào đầu, chưa kịp thán lời nào, liền té xỉu trên mặt đất!
Long Ngự Thiên oán hắn cư nhiên lại bất tỉnh, giận dữ dùng sức lôi hắn trở về giường, vừa đi vừa không ngừng ta thán: “Thật vô dụng! Chỉ như vậy mà đã bị dọa đến bất tỉnh? Sau này không phải thật khó cho ta ngoạn ngoạn (5) sao?” Sau đó lại cười cười, cúi đầu dâng tặng Lí Lạc Hành nụ hôn đầu tiên, tinh nghịch nói: “Cũng tại ngươi, ai bảo ngày tế thiên ba năm trước lại đi xông vào cấm địa? Ai bảo lòng hảo tâm khốn kiếp của ngươi khiến ngươi đi an ủi một tiểu hài tử trộm khóc một mình? Ta sẽ yêu thương ngươi, lại sẽ thượng ngươi, ngươi xứng đáng được như thế mà!” Vỗ về lên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Lí Lạc Hành, Long Ngự Thiên chợt ngộ ra, liền quyết định tự xử mọi việc, dù sao “ván đã đóng thuyền” mới chắc ăn! Liền khởi động tay chân !!!!
“Ngày này …. Ta đã khổ sở chờ đợi ba năm rồi… Sau này ngươi phải dùng cả đời để bù đắp cho ta … “
(1) @$^&*#: cái này là dấu hiệu cho những từ phát không ra tiếng người của “Lưu tiểu thư”, do nhồi quá nhiều vào miệng, ú ớ không nói rõ.
(2) Lí y: bộ áo lót bên trong của thời xưa, màu trắng tinh khiết, rộng và dài (xem phim cổ trang cũng thấy hoài )
(3) Giám quốc hầu: Thật sự thì tớ không bíêt chuyển chữ này thành gì, nên dùng y nguyên Hán Việt. “Hầu” là một chức lớn, chỉ thua Hoàng Thượng, chức Giám Quốc hầu này chắc là chuyên giám sát việc nước.
(4) Sàm thần: tên quan lại chỉ biết sàm tấu, bốc phét với Hoàng Thượng
(5) Ngoạn ngoạn: chữ này chắc ai cũng tưởng tượng được a )
(*) Cả đoạn lời nói của Long Ngự Thiên này, tớ chỉ hiểu sơ sơ, nếu bạn nào biết tiếng Hoa thấy tớ dịch có sai sót gì, hãy góp ý nha .
———————————
Bạn nào muốn tớ dịch tiếp truyện này song song với Liễm Trần thì xin giơ tay biểu quyết :”>. Ko thì tớ vẫn sẽ chuyên tâm dịch LT và xong xuôi mới dịch truyện nì, hị hị :”>
———————————
Theo ý kiến của đa số reader thì dịch Liễm Trần xong hãy dịch cái này. Do vậy tớ vẫn không thay đổi chú ý của mình từ đầu, là chỉ dịch Tiết Tử như một màn giới thiệu trước với mọi người thôi, hị hị. Vậy nhá, tớ lại cặm cụi dịch LT đây ~xD
———————————
Edit lần cuối: Phiền mọi ngưởi vào đây xem qua :)