Archives

Beijing Story chapter 11 & chapter 12

Chapter Eleven :

Giữa tháng 8 tôi đại diện cho đoàn doanh nhân của Trung Quốc đi sang Mĩ. Tôi không hứng thú lắm với chuyến đi này vì thị trường bên này không nhiều. Nhưng không ngờ lại giao dịch được với một công ty to. Bắt đầu kinh doanh hàng may mặc. Tôi nghĩ nhẽ ra mình phải ở đấy vài ngày, đến thăm L.A và kinh đô cờ bạc Las Vegas. Nhưng tôi không có tâm trí đi đâu cả. Một phần vì đã từng đi qua, một phần vì nhớ Lanyu quá. Nhớ da diết!

Tôi phải “đào tẩu” một mình về trước.

Sân bay Bắc Kinh, tôi đã thấy Lanyu từ xa. Qua một mùa hạ trông em có vẻ hơi xạm đi nhưng càng quyến rũ hơn. Em mặc một chiếc quần short màu xanh đậm đi với chiếc T-shirt màu xám không cổ. Ngay phía trước ngực áo có vài chiếc cúc không được cài, mở ra một cách tự nhiên. Tôi như thấy được làn da khoẻ mạnh, mềm mại và đầy sức sống của em. Người tôi đã phừng phực, tim đậm thình thịch. Tóc em hơi dài, được rẽ ngôi không rõ ràng cho lắm, tuỳ tiện rủ xuống trán. Đấy là kiểu tóc tôi muốn em để. Em không thích vì nó khiến em trông giống Tamanese nhưng trong những chuyện đại loại vậy em không bao giờ cãi lại tôi. Em đứng đấy, thật nổi bật. Hai cô gái bước ra cùng lúc với tôi chẳng thể nào ngừng nhìn em. Chưa ra khỏi sân bay mà tôi đã gần như không kìm chế nổi bản thân. Tôi nhìn em với ánh mắt “ kiểu đó ”, như muốn đốt cháy em ngay lập tức. Lúc lấy xe và để hành lý vào cốp, tôi cố ý đứng sát vào em. Còn dùng mặt cọ vào em. Em cũng bắt đầu thở gấp. Trong xe, chúng tôi đều im lặng. Em nắm chặt vào vô lăng mắt hướng thẳng vào phía trước nhưng tôi biết tỏng tim em cũng đang nhảy tango. Tôi đặt tay vào giữa hai chân em, vuốt chầm châm, nó đã rất căng.

“ Han Dong! Đừng thế! Anh để em lái xe! ”

Em nói với vẻ hoang mang và gấp gáp. Tôi tiếp tục sờ mó em. Tôi biết em là một người self-control khá tốt, chắc chắn em sẽ lái cẩn thận. “ Tôi phải làm cho đến khi em chịu hết xiết. Tôi phải dày vò em! ” Tôi nghĩ một cách đầy phấn kích và cuồng loạn. Em chợt đỗ xe lại trước cổng một khách sạn.

“ Làm gì thế? ” Tôi hỏi

“ Em không thể lái xe về đến nhà được! ” Em nhìn tôi.

Chúng tôi không nói gì nữa, nhanh chóng vào khách sạn đặt một phòng. Ngay khi cửa vừa đóng Lanyu ôm cứng lấy tôi, cùng lúc môi em áp sát vào môi tôi, hôn tôi điên đảo. Tôi cũng làm thế với em. Tôi luồn tay vào lớp áo của em, tôi cảm nhận được bờ ngực rộng và lưng mềm mại. Tôi đẩy em ra giường, bắt đầu xé áo em. Tôi mở từ mấy cái cúc trước…tôi muốn nhìn rõ phần đã khiến tôi mất tự chủ. Tôi kéo quần em ra, ko quan tâm dây khoá kéo và thắt lưng có thể khiến em đau. Em đẹp quá! Đã có cơ thể trưởng thành của một người đàn ông nhưng vẫn còn mang tý chút của các cậu bé. Tôi không đủ thời gian chờ xem biểu hiện từ em. Tôi phải cởi hết quần áo em ra. Tôi muốn có em! Hot boy ở phi trường, em là của tôi !!! …

Thêm lần nữa tôi lại quỳ trước mặt em, tay nắm tóc em và đưa dương vật của mình vào miệng em. Có lẽ vì sâu và mạnh quá, em đã mấy phen muốn nôn ra. Nhưng em vẫn luôn nhìn tôi đầy vẻ say đắm. Tôi để em trở người, hai chân quỳ trên giường. Tôi nắm chặt lấy em, đầu em cúi sát xuống giường. Ngay đến chất bôi trơn tôi cũng không them bôi mà cứ thế đưa dương vật đã căng cứng hết cỡ vào. Vì không bôi thuốc nên tôi cũng cảm thấy đau. Tôi ra sức ấn sâu hơn. Tôi vẫn thấy đau, nhưng càng đau tôi càng thấy sướng.

“…Oh…oh…Lanyu ! Lanyu !” Cuối cùng, trong lúc hưng phấn cực độ tôi đã xuất tinh! Em cũng mệt đến nỗi nằm lăn ra giường, em vẫn chưa đến cực điểm. Em nhìn tôi trong vài giây rồi cười lơ ngơ.

“ Đau quá! Chưa từng bao giờ đau đến vậy! Đến toát mồ hôi! ” Em thở dốc và nói.

Tôi nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng và hôn lên mặt em.

“ Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh nhớ em quá nên…anh không sao tự chủ được! ” Biết em đau đớn như thế tôi thấy thật sự hối hận.

“ Em ngỡ anh muốn giết chết em nữa đấy! ”

Trông em không được vui nhưng cũng không tức giận. Tôi bắt đầu liếm lên khắp người em, mút cho em. Miệng tôi bận và tay cũng đang sờ soạng khắp người em. Sau một lúc, tôi ngừng lại và ngẩng lên hỏi em:

“ Em có muốn từ phía sau không? ”

Ý tôi là muốn em vào bằng hậu môn của tôi. Em ngạc nhiên.

“ Em chưa thử bao giờ! ”

“ Anh cũng thế! Đây là lần đầu của anh, sẽ dành cho em! ”

Tôi đã quyết định, chỉ cần em vui, chuyện gì tôi cũng chấp nhận. Tôi dạy em thoa chất bôi trơn lên dương vật rồi sau đó tôi quỳ như lúc nãy em quỳ. Em có vẻ hơi lưỡng lự khi đưa vào. “ Dùng sức! Phải dùng sức mới được! ” Tôi như đang dạy trẻ nhỏ vậy. Em thật sự đã dùng sức. Một tẹo sau đã vào sâu. Đau! Quả nhiên đau! Tôi không thích thế chút nào nhưng tôi cố chịu đựng, em đã vì tôi thì sao tôi không thể. Cuối cùng, em cũng đã xuất tinh. Tôi có thứ cảm giác muốn vào WC.

“ Có thích không? ” Sau khi xong việc, tôi hỏi em.

“ Không thoải mái như lúc anh làm bằng tay và miệng! ” Em nói.

Good! Tôi thật sự vui khi em nghĩ thế. Đấy là lần đầu tôi chơi trong vai uke. Tôi không thích nhưng cũng chẳng hối hận. Nửa giờ sau chúng tôi lại bắt đầu. Lần này chúng tôi làm rất nhẹ nhàng, cùng nhau tiếp xúc bằng miệng và tay. Chúng tôi đều thấy rất thoả mãn! Hôm đấy, tôi chẳng thể nhớ rõ chúng tôi đã làm hết bao nhiêu lần. Chỉ biết là mệt và đói đến mức không còn đủ hơi sức mà gọi phục vụ mang bữa ăn lên phòng.

Tình hình kinh doanh hang may mặc rất khả quan. Tôi có ý định mua một căn biệt thự tại Bei Jiao để làm nhà cho Lanyu và tôi hoặc là tặng cho em.

Tặng cho em .Dù là bất cứ thứ gì tôi cũng không thấy quá nhiều.

End Chapter Eleven

————————————————-

Chapter Twelve :

Vào một ngày cuối tuần trong tháng 10, tôi đưa Lanyu đến khu bơi lội Mi Gong. Nơi ấy chỉ có những người giàu trong nước, không như những nơi khác toàn foreigner, nó khiến tôi thấy không thoải mái tẹo nào. Hoá ra Lanyu không biết bơi, em nói đa số người vùng Tây Bắc đều thế. Nhưng giờ thì em bơi rất khá rồi, tôi đã dạy cho em. Tôi ngã lưng trên ghế dài bên thành hồ bơi nhấm nháp thức uống vừa ngắm những động tác trong nước của Lanyu.

“ Hey! Han Dong! Làm gì thế? ”

Tsai Ming cười đi về phía tôi. Sau lưng còn thêm một gã zai. Tôi có quen hắn, tên là Wang Yong Huang, chỉ hơn 20 mà đã hư hỏng cực.

“ Er! Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi! Dạo này bận quá! ” Tôi trả lời.

“ Bận gì chứ? Bận phá mấy cô em còn gì? Xem xem, rúc vào một góc như này. ” Bọn họ nói và ngồi xuống.

“ Shit! Không phá như anh! ” Tôi cũng cười và văng tục “ Có việc gì ah? ” Tôi đoán chắc có gì bọn họ mới tìm tôi.

“ Là tôi tìm anh! ” WangYong Huang lên tiếng. “ Tôi có một tàu chở thép. Hứng thú không? Giá cả phải chăng? ”

Nhất định là đồ phi pháp đây. Tôi nghĩ.

“ Thật lòng là muốn đấy! Nhưng lấy cái gì trả tiền bây giờ? Lão người Mĩ hôm trước vẫn chưa thanh toán, còn đang ghi sổ.” Tôi ứng phó bừa. Hắn ta không phải người tử tế. Ông nội hắn quan hệ mật thiết với những người lãnh đạo đất nước này. Bố hắn cũng nắm giữ chức cao trong quân đội và một ông anh giàu nứt đố đổ vách. Không liều thì cũng không chơi!

Tôi rất ít qua lại với hắn. Đang lúc nói thì Lanyu đã bước lên bờ, em lúc lắc cái đầu ướt sũng nước rồi đi về phía tôi. Làn da ướt nước của em trông loang loáng như bôi dầu. Thấy tôi đang nói chuyện cùng người lạ, em nhìn tôi cười một cái rồi quay sang nơi khác. Tôi nhận thấy Wang Yong Huang đang nhìn chăm chăm vào Lanyu, thấy em cười với tôi nên hỏi.

“ Ai đấy? Sao tôi chưa gặp bao giờ? ”

“ Tôi đem theo cho vui thôi! ”

“ ‘Hàng mới’ đấy ah? Anh may mắn thế! ” Hắn ngạc nhiên kêu lên.

“ Bình thường thôi! ” Tôi làm ra vẻ không quan tâm. Không ngờ hắn cũng có “ sở thích ” giống mình. Vài phút sau Lanyu lại nhảy xuống hồ.Yong Huang đã chả còn lòng dạ nào mà tán phét với tôi nữa. Nhân lúc tôi cùng Tsai Ming nói chuyện, hắn nhỏm dậy đi đến chỗ Lanyu.

“ Yong Huang cũng thích ‘ấy’ ah? ”

Tôi vừa nhìn hắn vừa thấp giọng hỏi Tsai Ming.

“ Chỉ ‘thích’ thôi ah? Hắn nghiền trò này đấy chứ? Sắp điên loạn cũng nên! Anh không biết sao? ”

Tôi khẽ cười. Không lên tiếng.

“ Hắn cũng thừa nhận bản thân mình có bệnh về mặt đó! ” Tsai Ming cười và nói
Trong phòng massage tôi hỏi Lanyu.

“ Lúc trong hồ bơi em nói chuyện với ai vậy? ”

“ Không phải bạn anh sao? Còn hỏi ngược lại em? ”

“ Hắn đã nói gì? ”

“ Bảo là bạn của anh. Hắn hỏi em làm việc ở đâu? ”

“ Rồi em nói cho hắn nghe? ”

“ Em bảo em là sinh viên. ”

“ Sau đừng có dây dưa với hắn. Phải cảnh giác với loại người như vậy. Nhìn có vẻ giống người thật đấy nhưng trông rõ thì không.”

Tôi nói với em trong vẻ mặt tức giận .

“ Em đã làm gì nào? ” Trông em có vẻ cực kì không vui.

Tôi thấy mệt. Tôi không muốn vì chuyện này mà căng thẳng với hắn. Thành thực một chút, tôi chơi không lại hắn.

Về sau, tôi hỏi Lanyu xem hắn có tìm em không. Em bảo rằng không có. Cái chuyện đáng nguyền rủa ấy đã kết thúc như vậy đấ. Dạo gần đây hầu như Lanyu không ở lại trường nữa. Em bảo những sinh viên lớp trên hống hách quá. Cũng rất ít người ở lại trường. Em mỗi ngày lái xe đến trường, dừng xe ở ngoài hay trong những hộ giữ xe ở gần đấy xong đi xe đạp đến giảng đường và KTX. Em nói hầu như các bạn cùng lớp đều biết em có một ông anh hào phóng.

———————————

Vào một ngày thứ 4 trong tháng 11. Vì phải bàn vài vụ làm ăn nên tôi về nhà hơi trễ. 9.PM Tôi đã ở nhà nhưng Lanyu vẫn chưa. Lúc ban trưa em nói có lớp vẽ đồ bản, sẽ bận đến 7.PM, 1h đồng hồ sau sẽ về. Em vẫn luôn là người đúng hẹn.Tôi call em, không ai nghe máy. Cell phone đang khóa, em nhất định vẫn chưa vào xe. 11.PM tôi thấy hơi lo lắng, vừa lúc ấy ĐT eo inh ỏi.

“ Ông là Chen Han Dong? Ông có quen ai tên Lanyu không? ” Một giọng đàn ông Bắc Kinh vang lên.

“ Tôi có quen! Chuyện gì vậy? ” Tim tôi đập mạnh đến nỗi văng tuốt lên cổ họng.

“ Vậy thì được! Tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ ông. Phiền ông thanh toán hộ tiền thuốc và tiền xe. ”

“ Cậu ấy bị gì vậy ? ”

“ Cậu ấy bị cướp! Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương ở tay.”

Thật không sao hiểu nổi! Cậu bé này cứ luôn khiến người khác phải lo lắng như vậy. Tôi trả cho người tài xế tốt bụng ấy 300 NDT. Ồng ấy vô cùng cảm kích. Tôi dìu Lanyu vào phòng. Sắc mặt em rất xấu, cơ hồ không có tí sức lực.

“ Hua Da nơi ấy vốn rất an toàn! Sao lại xảy ra chuyện này? Cướp? Thật khó tin, nhất là vào lúc 8, 9 giờ tối! ” Tôi nói bằng giọng không êm tai cho lắm.

“ Em cũng không ngờ! ” Lanyu nằm trên giường và trả lời.

“ Nếu bọn nó muốn tiền, muốn xe thì cứ để cho bọn chúng lấy. Có thế chúng mới không làm bị thương em…”

“ Em cũng mê tiền vừa phải thôi chứ! Khéo có ngày cả mạng cũng chẳng giữ được. Đã có mấy người tài xế Taxi bị giết rồi đấy. Em có biết không? ”

“ Anh nói đủ chưa ?” Trông em hoàn toàn mất kiên nhẫn .

Cánh tay của em quấn băng kín mít, được treo trước ngực. Cả tay trái cũng băng chằng chịt. Nhất định em đã đánh nhau với lũ cướp bẩn thỉu đấy, nếu không đã chẳng bị như thế. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em. Tôi đến bên em, quỳ trước giường, khẽ nâng cánh tay bị thương của em lên.

“ Còn đau không? ”

“ Ổn rồi! ”

Em nhìn tôi, tôi cũng thế. Không ngăn được, tôi vươn người hôn lên má em và nói một cách dịu dàng :

“ Nhớ đấy! Tiền là đồ bỏ đi! Mạng sống mới quan trọng. Em cứ nóng nảy thế này sẽ không hay ho gì đâu! ” Tôi giống như đang dạy dỗ cho một đứa bé.

“ Anh hôn em nữa đi! ” Em cười và nói. Rõ ràng là em không thèm để ý gì đến những lời vừa rồi của tôi. Một tuần sau, Lanyu vui vẻ thông báo với tôi rằng có mất tất có được. Vì cánh tay bị thương nên em đã thoát được hai bài kiểm tra. Nhìn vẻ mặt đắc ý của em, tôi thật sự thấy cậu zai bé hơn mình 10 tuổi này dễ thương đến lạ!

——————————–

Hai tuần kể từ ngày xảy ra sự việc, tôi nhận được một lá thư. Bên trong chỉ có tờ chi phiếu trị giá 100 ngàn. Đó là từ Hua Tian, công ty của Wang Yong Zhuan, anh trai gã đáng ghét Wang Yong Huang. Vào ban trưa, tôi nhận được cú điện từ Wang Yong Zhuan. Hắn ta lớn hơn em mình những mười mấy tuổi.

“ Han Dong! Cậu cũng biết Yong Huang rồi đấy! Đừng tính toán với nó làm gì.”

“ Anh thấy rồi đấy, sao lại có chuyện đấy được. Hơn nữa, còn mối thâm giao giữa chúng ta nữa chứ.”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn có liên quan đến Lanyu.

“ Đúng rồi! Ah mà còn 100 ngàn đó xem như là tiền thuốc của thằng bé kia nhé…” Hắn ta lại nói.

“ Anh khách khí quá! Tôi thật sự không nghĩ nhiều lắm đâu. Yong Huang cũng biết luật chơi mà.” Tôi chỉ có thể nói vậy. Wang Yong Zhuan cười khan vài tiếng rồi dập máy. Tôi không biết chi tiết nhưng đoán chắc gã hư hỏng kia đã quấy rối Lanyu không ít lần, hơn nữa cú cuối hắn đã sử dụng bạo lực. Chắc là sau nửa tháng mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ tôi nên đâm ra lo sợ, phải nhờ ông anh dàn xếp.

Tôi không hỏi Lanyu mà hỏi chị Zhang.

“ Các cậu cũng quá đáng thật đấy! Cố nhiên vì một thằng bé mà ghen tuông lẫn nhau à. Lại còn giở trò tranh chấp. ” Trông chị Zhang vừa ngạc nhiên cũng vừa hứng thú.

“ Không có chuyện đấy! Em cũng không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. ”

“ Lại còn muốn giấu chị ah? ”

“ Em thật không biết mà! Hơn nữa em không phải là Yong Huang. Thằng bé đấy không phải vợ em. Em cũng chẳng thích trò này nữa. ”

“ Hô! Nói thế, mối thâm tình ‘thủ – thân – như – ngọc’ của cậu ta dành cho cậu hoàn toàn vô nghĩa rồi.” Chị Zhang càng cười tợn.

“ Thế Yong Huang có được thứ hắn muốn chưa? ”

“ Không! Thằng bé ấy lợi hại lắm! Nó nắm chặt con dao của Yong Huang mà nói, hoặc để nó đi hoặc giết nó! ”

“ Ha! Fuck! ” Tôi cười nửa miệng. Không thể chấp nhận sự thật, Lanyu dũng cảm hơn tôi nhiều.

Tôi không đề cập chuyện này với Lanyu.Tôi không muốn em nhận ra sự vô dụng từ mình. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào đoán nổi lý do vì sao em im lặng.

Đêm đã rất khuya, Lanyu nằm trong vòng tay tôi.Vì tay em bị thương nên khi quan hệ chỉ có thể tự tôi làm một mình. Nhiều khi em muốn làm cho tôi bằng miệng nhưng tôi ngăn em lại. Bảo em rằng khi nào em khoẻ tôi sẽ dốc toàn sức lên giường với em, lấy lại những gì đã mất. Em nhìn tôi cười, vô cùng mãn nguyện.

“ Em có tin giữa những người đồng tính sẽ có một tình yêu vĩnh hằng không? ” Tôi kéo em sát vào hơn, vừa vuốt ve em vừa hỏi.

“ Không biết! Em chưa từng suy nghĩ về điều này! ”

Em không thích lý luận lắm, em chỉ làm theo cảm xúc.

“ Anh tin! Khác giới có thì đồng giới cũng sẽ có! ”

“ Anh nói chúng ta? ” Em cười và ngước mắt nhìn tôi.

“ Anh nói bản thân mình. ” Tôi nói, em lại cười, không lên tiếng.

“ Có thích anh không? ” Đây là lần đầu tôi hỏi ‘bạn’ mình câu như thế. Chưa bao giờ tôi thấy thiếu tự tin đến vậy.

“ Đương nhiên.” Em khẽ khàng.

“ Wang Yong Huang có tìm em phải không? Em lại còn lừa anh rằng em bị cướp. ” Sau một lúc do dự, tôi cũng mở miệng hỏi. Lanyu không nói gì.

“ Hắn bảnh bao thế còn gì? Lại rất sộp đấy! ”

Tôi cố ý dùng giọng điềm tĩnh nói.

“ Em thấy gã là muốn nôn! Em không có trêu chọc hay dụ dỗ gì gã cả. Là bản thân gã có bệnh! ”

Lanyu nói bằng giọng rất gấp. Em ngồi dậy, nhìn tôi nghiêm túc.

“ Sao không cho anh biết? ” Tôi cũng hỏi em bằng giọng nghiêm trang.

“ Em thấy chuyện này vô cùng tởm lợm, em không muốn anh biết…” Lúc em nói, em không nhìn tôi.

“ … ” Đến lượt tôi im lặng.

“ Em sợ, anh sẽ vì chuyện này mà thấy khó xử…”

Tôi cứ ngỡ mình đã hoàn toàn hiểu rõ về Lanyu nhưng hình như không phải thế. Tuy rằng em ít nói, hiền lành nhưng cũng rất thong minh và nhạy cảm.

End Chapter Twelve

Beijing Story chapter 10

Chapter Ten :

Từ tháng 6 đến tháng 9. Lanyu càng không có gì làm. Em nhờ tôi tìm hộ em một công việc. Nói rằng tiền không quan trọng ,chủ yếu em muốn thu thập thêm kinh nghiệm. Tôi hứa với em nhưng kèm theo điều kiện em phải học lái xe.

Từ một người bạn trong công ty xây dựng của tôi, em đã tiếp nhận rất nhiều bản thiết kế, em bây giờ còn bận hơn tôi. Ngày em nhận được bằng lái, tôi tặng em một chiếc Lexus. Em chỉ cười và nói “ Tuyệt quá! ” là hết.

Tình hình kinh doanh của tôi đang rất thảm, đâu đâu cũng có lệnh cấm. Tôi không quan tâm vì ai cũng thế. Chuyện này chỉ là tạm thời. Nhưng chết tiệt thay lại có chuyện xảy ra. Một nhà kho của tôi bị hoả hoạn. Đồ điện dân dụng trị giá hơn 700 ngàn NDT toàn bộ bị thiêu huỷ. Liu Zheng có phần lỗi không nhỏ trong việc này. Lúc tán gẫu cùng Lanyu, tôi nói rằng mình sắp sửa khai trừ Liu Zheng.

“ Có đáng không? Bọn anh là bạn bè lâu năm như vậy! ” Em vừa nhìn vào bản thiết kế hoàn thành xong vừa nói với tôi.

“ Hắn cũng quá đáng thật, đã biết “ thời thế loạn lạc ” vậy mà còn gây ra chuyện ấy! ”

“ Nhưng đâu phải anh ấy trực tiếp gây ra đâu! ”

Lanyu vẫn đang gạch gạch xoá xoá. Đó là một bản vẽ bằng bút bi và màu nước, em nói với tôi như vậy.

“ Từ lâu anh đã biết cái cầu dao ở nhà kho ấy có vấn đề. Đã sớm bảo hắn gọi thợ điện đến sửa. ”

“ Nhưng chính anh nói mấy hôm nay cháu bé nhà anh ấy đang ốm rất nặng còn gì.” Lanyu lúc nào cũng khoan dung.

“ Đấy là chuyện của hắn! Còn anh, ai sẽ đền bù thiệt hại cho anh đây? Anh không kiện hắn đã là phước lắm rồi! ”

“ Doanh nhân bọn anh chẳng có tình nghĩa gì cả! ” Em cười.

“ Trên thương trường chỉ nói đến lời lỗ, không có chỗ cho tình nghĩa. Học tập đi! ” Tôi như đang dạy em.

“ Thế ngoài kinh doanh ra? Bạn bè thì sao? ” Em lại hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi không biết!

“ Dù anh có đuổi Liu Zheng cũng chẳng được đồng nào đền bù. Anh ấy là người tốt, nếu anh bỏ qua cho anh ấy. Nhất định Liu Zheng sẽ thấy rất cảm động… Fuck! Hỏng rồi! ”
Hình như em vừa đi sai một nét. Tôi không đôi co với em nữa. Tôi còn phải nghĩ ngợi làm sao giải quyết chuyện này. Dần dần, tôi cảm giác được Lanyu đang có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến tôi. Nhưng bản thân em lại không thay đổi tẹo nào, ngoại trừ càng lúc càng cao và đẹp trai hơn, kỹ thuật trên giường tốt hơn. Em vẫn như lần đầu tôi gặp em.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên rồi Liu Zheng bước vào văn phòng của tôi. Trước đây hắn chưa bao giờ làm vậy. Yên lặng một lúc rồi Liu Zheng lên tiếng trước

“ Han Dong! Anh không cần nói nữa. Tôi biết phần lỗi của mình. Theo anh mấy năm, tôi cũng đã lấy của công ty vài vạn. Xem như là… chỉ xin anh đừng thu hồi căn phòng ấy ngay. Anh cũng biết em trai tôi sống cùng bố mẹ, tôi không thể về đấy được. Đợi khi tôi tìm được nơi khác, nếu không vợ tôi và Xiao Wei …”

Liu Zheng cũng sống ở Lin Shi Cun. Nhà anh cũng như tôi, đều đứng tên công ty. Trông Liu Zheng nói rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên giữa chúng tôi thấy ngại như vậy .

Tôi ngắt lời anh.

“ Đây là thời gian khó khăn nhất của công ty. Kinh doanh chẳng ra làm sao cả. Vụ hoả hoạn càng gây thêm nhiều phiền phức. Không thể tiếp tục như vậy nữa.” Tôi cố ý làm to chuyện. “ Tôi đã nói với Xiao Zhou rồi, Cheung Ming và Cheung Shuan Guo sẽ bị đuổi việc.” Tôi ngừng lại giây lát. “ Còn anh. Tôi sẽ trừ lương anh trong vòng 3 tháng, anh phải làm không công để hoàn trả cho tôi. Hy vọng anh đã được một bài học. Đừng nói lại với bất cứ ai trong công ty. Tôi sẽ trực tiếp nói với phòng tài vụ.”

Biểu hiện của Liu Zheng rõ ràng có một tý ngạc nhiên.

“ Xiao Wei ra sao rồi? ” Tôi lại hỏi.

“ Vẫn chưa hết sốt! Đã gần hai tuần rồi! ” Anh ấy nhăn mày.

“ Tôi đã tìm người lo xong việc với chủ nhiệm khoa nội của bệnh viện Er Yi. Anh hãy chuyển cháu bé ngay đi. Cái bệnh viện nhỏ ấy không ổn đâu.”

Liu Zheng càng ngạc nhiên hơn, gần như không biết phải thế nào.

“ Vợ tôi có hợp đồng với bệnh viện ấy. Sợ là họ không cho chuyển.”

“ Không thành vấn đề! Cứ chuyển đi, phí điều trị ở Er Yi công ty sẽ thanh toán. Còn đắn đo cái quái gì. Nếu thằng bé bệnh nặng thêm thì không phải càng tệ sao? ” Tôi nói thô lỗ. Anh ấy không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi tiếp.

“ Mấy ngày nay anh chắc cũng bận. Tôi không cần anh làm đủ giờ. Từ sáng 8.AM đến 2.PM. Anh lo hộ tôi, thời gian còn lại để tôi. Bây giờ đâu đâu cũng loạn lạc, tôi không thể tin cậy ai được.”

Liu Zheng vẫn một mực cúi đầu. Lúc anh ngẩng lên. Tôi thấy một đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ. Dường như, có gì đó anh không thể thốt thành lời.

“ Được rồi! Vậy tôi đi đây. ”

Anh quay lưng hướng ra cửa. Tôi đã cho vay một món nợ ân tình. Lanyu đã dạy tôi như thế. Không nghĩ được đến 4 năm sau tôi được thu lại món “ lãi ” cao.

Mùa đông đã về, bên ngoài trời kín đặc tuyết.

Liu Zheng mời tôi đến nhà anh ăn món lẩu Tứ Xuyên. Lại còn bảo tôi mang cả Lanyu đi. Đó là một đêm tuyệt diệu. Lanyu quả thật có duyên với trẻ con. Xiao Wei đã rất nhanh chóng thân thiết với em, còn dắt em vào phòng để xem “ Xiao Hong Hua”. Liu Zheng nhìn theo cả hai và nói.

“ Nếu cậu ấy là một cô gái thì tốt biết bao !”
Tôi biết đây là một lời nói thật lòng từ anh. Tôi không trách anh.

“ Nếu vậy tôi đã không thèm cậu ta rồi! ” Tôi nói như đùa “ Tôi thật sự thấy Lanyu có ý nghĩa.”

“ Bình thường cả thôi! Nuôi chó mèo lâu cũng thấy có cảm tình. Mà cậu ta cũng tốt thế này… ”

Liu Zheng như muốn giải thích cho tôi. Anh ấy không bao giờ hiểu được tình cảm tôi dành cho Lanyu. Không bao giờ…

“ Nhưng anh cũng là một kẻ trăng hoa.” Liu Zheng bật cười nói thêm.

Vợ của Liu Zheng là người Tứ Xuyên, từng là hoa khôi của một trường danh giá. Chẳng hiểu sao lại chịu gả cho hắn ta.

Lắm lúc tôi cũng thấy ganh tị với hạnh phúc của họ. Cô ấy được giáo dục rất tốt, nhiệt tình lại rất biết điều. Cô nhất định biết chuyện của Lanyu nhưng cô không hề tỏ ra cái cách khiến người ta nghĩ đó là “ bệnh_hoạn ”. Cũng không có ánh mắt soi mói hay thái độ ủng hộ gì. Nhưng bất kể trong lòng cô ấy nghĩ sao, cô ấy vẫn đối xử với Lanyu như một người bạn bình thường. Về khuya, Xiao Wei đã ngủ sớm. Bốn chúng tôi vừa uống rượu và tán gẫu. Cả bọn đã ngà ngà. Theo thói quen, tôi cầm tay Lanyu để trên bàn đặt lên chân mình, nắm lấy tay em và tiếp tục tán phét. Không ai trong bọn tôi để ý đến điều này, tất cả đều rất tự nhiên, hiền hoà. Chưa bao giờ chúng tôi có cái cảm giác “ được_chấp_nhận ” như thế. Tôi không cần phải che giấu. Nhưng bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi.

1-5 . Ngày Quốc Tế Lao Động, trường học cũng nghỉ lễ nên Lanyu rảnh rổi trong 1 tuần. Sau cùng, chuyến du lịch Đông Nam Á của chúng tôi đã được thực hiện. Tôi và em cảm thấy rất vui, không một ai biết chúng tôi. Thậm chí tôi có thể thân mật với em ngoài phố. Tôi cứ nghĩ, phải thay đổi bạn tình thường xuyên mới hay ho, mới đủ kích động. Tôi chưa bao giờ cho rằng, một người bạn tình “ đều đặn ” (thường xuyên) cũng có thể khiến cho tôi hạnh phúc thế này. Dù rằng sự ghen tuông khốc liệt, cảm giác muốn chiếm hữu đã hừng hực.

Có một lần trong nhà hàng, tôi vào WC. Lúc quay ra tôi thấy em đang nhìn một gã zai rất cool người Singapore. Tôi bước nhanh đến, gõ mạnh lên đầu em. Em rất xấu hổ. Tôi bảo tôi cấm em thích kẻ khác, cả nhìn cũng không được. Nếu không tôi sẽ giết em. Mặt em đỏ khủng khiếp, nửa ngày trời không hé miệng đến một lời nhưng đêm đó em vẫn rất chiều lòng tôi. Thật ra em còn nhạy cảm và khó tính hơn tôi. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu thấy tôi bắt chuyện với các cô cậu trẻ trung tươi tắn, em sẽ im lặng suốt. Tôi mà không dỗ dành, em sẽ còn dỗi dài dài. Bên cạnh đó nếu muốn “ lăng nhăng ” thì phải chắc chắn rằng Lanyu không biết. Tôi phải hết sức cẩn thận, không được để em phát hiện ra. Với những chuyện này tôi không cảm thấy phiền, tôi không phàn nàn. Tôi đã có bạn tình “ cố định ” là Lanyu nhưng tôi vẫn lên giường cùng những người phụ nữ khác. Không phải vì thích họ hay vì nhu cầu gì mà đó chỉ là tâm lý, tôi chỉ muốn chứng minh mình là một gã đàn ông hoàn toàn bình thường.

Nhớ có hôm tôi cùng Lanyu đi xem buổi trình diễn của Ren Yao ( một gã zai chuyển đổi giới tính ) Em hỏi tôi, những người đó có gì khác so với phụ nữ. Tôi bảo bọn nó đều là nam cả, đa số phần dưới vẫn còn giữ, cũng có vài tên đã chuyển sạch. Em bảo nó khiến em muốn bệnh.

Tôi hỏi xem em có muốn thử không. Em sợ hãi nhìn tôi “ Anh bị tâm thần ah? ” Tôi biết Lanyu là một con người bảo thủ với đầy đủ truyền thống, nhưng tôi không hiểu em nhìn nhận thế nào về hành động hiện giờ của em. Trung Quốc thời bấy giờ bế tắc hơn nhiều so với lúc này. Tôi cùng em đều không tìm được con đường nào để thật sự hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đều trốn tránh điều đó trong vô thức.

End Chapter Ten

Beijing Story chapter 8 & chapter 9

Chapter Eight :

Ngày 16 tháng 2 tôi nhận được cú điện thoại từ em gái .

“ Anh ơi! Mau về nhà đi. Bố… bố không ổn rồi! ” Giọng em tôi thổn thức.

“ Khi nào? Chuyện gì thế? ”

Tôi không dám tin , hai ngày trước ông còn mắng tôi không trung thực trong kinh doanh .

“ Tối qua bố vẫn ổn nhưng đến chiều nay thì mẹ phát hiện… bố…” Em tôi càng khóc to hơn .

Hai ngày sau, bố tôi lìa đời. Ông mất vì xuất huyết não. Tôi_con trai trưởng, con trai duy nhất của ông cũng không kịp khóc than cho ông vài tiếng. Tôi quá bận lo việc hậu sự cho ông . Dù thế nào đi nữa, bố tôi lúc sinh thời cũng là một người có nhiều ảnh hưởng . Lo việc an táng và tiếp nhận những lời chia buồn, thăm hỏi. Tôi đã mệt mỏi rã rời. Mẹ tôi nhỏ hơn bố gần 20 tuổi nhưng chỉ trong vài ngày bà đã già đi rất nhiều. Tôi phải ở lại nhà để phần nào an ủi bà. Ngày cuối tuần, Lanyu gọi đến hỏi xem tối tôi có về Lin Shi Cun không. Tôi thật sự muốn thoát khỏi không khí ảm đạm bi thương trong nhà nên tôi bảo em rằng tôi sẽ đến. Mở cửa ra , tôi thấy Lanyu đang đọc sách trên ghế sofa. Thấy tôi đến em đặt cuốn sách xuống nhìn tôi quan tâm và hỏi.

“ Mẹ đã khá hơn chưa? ”

Lúc trước em gọi mẹ tôi là bác gái nhưng tôi bảo em rằng ở Bắc Kinh bạn bè gọi mẹ của nhau là mẹ.

“ Cũng ổn rồi! ” Tôi không còn tâm trí gì cả. “ Đi thôi! Mình ra ngoài ăn cơm! ” Tôi lại nói.

“ Không đâu! Em nghĩ anh chẳng còn sức đâu mà ra ngoài. Em đã mua sẵn vài món rồi, ăn ở nhà đi! ”

Trên bàn có rất nhiều túi giấy và trên nền nhà còn có cả một thùng biaYian Ying. Em thật là chu đáo. Tôi lấy một chai bia và cười.

“ Lúc là sinh viên, bọn anh cũng uống thứ này! ”

“ Bây giờ cũng đâu khác gì! ” Em cũng cười.

Tôi hớp một ngụm bia, mấy ngày qua chưa bao giờ thấy thoải mái đến vậy. Trong tâm trí tôi chỉ mải miết nghĩ đến bố. Ông quả thực đã mất rồi. Quá đột ngột!

“ Lúc trước, bố vẫn rất nghiêm khắc. Khi ông không ở nhà đúng là rất dễ thở. Nhưng giờ đây… nó đã… trở nên vắng lặng.” Tôi vừa như nói với Lanyu vừa như nói với chính mình.

“ Từ nhỏ, anh đã rất ghét bố. Ông mắng chửi, đánh anh bất kể nơi đâu. Anh trưởng thành hơn, ông đã tốt hơn. Nhiều khi ông muốn hàn huyên với anh nhưng anh lại không để ý đến… Anh vẫn nhớ lúc mình thi đậu vào Nan Da ông đã hồ hởi khoe với đám chiến hữu rằng con trai ông thi đỗ hoàn toàn dựa vào bản thân. Anh chưa khi nào cảm thấy ông đối xử tốt với anh. Nhưng giờ đây nghĩ lại… mấy năm đầu lập nghiệp, ông đã giúp anh rất nhiều…” Tôi hớp thêm ngụm bia, liếc nhìn Lanyu. Em vẫn chăm chú lắng nghe. Em là thính giả tuyệt nhất. Tôi nói tiếp.

“ Trước lúc mất, ông đột nhiên mở mắt. Anh cảm thấy giống như ngọn lửa bừng lên một cách mãnh liệt trước khi hoàn toàn tắt lịm. Bố nhìn hết lượt mọi người rồi dừng lại nơi anh. Ông muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được. Trong lòng chắc bố thực sự thương anh… ” Tôi thấy mình sắp khóc. Không thể tiếp tục được nữa. Rất lâu sau, tôi nghe tiếng Lanyu khẽ khàng.

“ Chắc lúc mất, ông không cảm thấy buồn lắm đâu. Mẹ, anh và hai cô em gái đều ở bên cạnh ông. Chắc ông cũng thấy mãn nguyện. ” Em dừng lại vài giây. “Lúc mẹ em chết không một ai ở bên cạnh bà. Mẹ đã uống một lọ thuốc ngủ…” Tôi ngẩng đầu nhìn em, đây là lần đầu tiên em nhắc đến cái chết người mẹ. Bà ấy đã tự sát. Chả trách em không bao giờ nói đến. Biểu hiện em hơi lạ, dù rất đau nhưng lại có một chút lạnh lùng.

“ Bố mẹ em tuy sống ở Tây Bắc nhưng họ không phải người bản địa. Mẹ là người Hang Zhou (Hàng Châu). Bố là người Đông Bắc.”

Nên em có vẻ ngoài của đàn ông Đông Bắc nhưng pha sự thanh tú của người phương Nam. Tôi nhìn em và nghĩ.

“ Họ đều là giáo viên của Gong Da. Lúc nhỏ gia đình em rất hạnh phúc. Bố em đặc biệt rất thích vui chơi, thường dắt theo mẹ cùng em. Bố dạy em kéo Er Hu, sưu tập tem và còn dạy em giải toán. Lúc tốt nghiệp tiểu học em đã biết cả chương trình cấp 2. Chính ông đã dạy em. Mẹ em không hay nói chuyện, bà đối xử với mọi người rất tốt. Em chưa bao giờ nghe họ cãi nhau. Chỉ có một lần duy nhất em nghe mẹ nói bố gia trưởng quá chẳng chịu giúp mẹ việc nhà gì cả. Sau đó mẹ lại cười và bảo bố rằng : “ Em không thèm quan tâm anh nữa. ”

Em vẫn cười rất ngọt ngào khi nói và lại uống hết nửa cốc bia

“ …Thời đại cải cách đã đến. Bố em là người đầu tiên nhảy vào lãnh vực kinh doanh. Hình như ông đã tạo ra một cái quạt máy để riêng cho những nhà nông sử dụng. Nhà em nhanh chóng trở thành hộ giàu nhất vùng và là nhà sớm nhất có tủ lạnh, TV màu. Cả vùng đều ganh tị với nhà em.”

Tôi đã đoán trước được kết cục của câu chuyện, bây giờ nó xảy ra ở khắp mọi nơi.

“ Bố em không giống với những người kinh doanh như anh. Ông không biết cách ăn chơi nhưng ông đã ăn chơi thì làm thật luôn. Trước lúc mẹ em mất em đã gặp qua bà ta. Thật lòng mà nói thì bà ta rất đẹp nhưng với đối em thì không thế… Lúc 12 tuổi em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến trong nhà, đến lúc mẹ bị trúng gió. Bác sĩ bảo mẹ quá trẻ để mắc bệnh đó, mẹ chỉ 40. Mỗi ngày tan học em đều đến thăm mẹ. Bố rất ít đến.

Lanyu rõ rằng đá say rồi, nếu không em đã chẳng nói nhiều như thế. Tôi không ngăn cản em, đây là một cơ hội hiếm có.

“ Mẹ thật tình đã khỏi bệnh. Mẹ xuất viện nhưng cuối cùng mẹ vẫn mất. Mẹ có để lại một lá thư rất dài, mẹ viết cho em cũng như cho bố. Mẹ ghét tiền, mẹ nói nó khiến con người ta trở nên lạnh lùng, ích kỷ và vô tình. Mẹ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. ”

Tôi vẫn chăm chú nghe, lòng trĩu nặng.

“ Mẹ dặn dò em phải cố gắng học tập. Tương lai nhất định phải thi ra ngoài, thoát khỏi Gong Da. Mẹ muốn em tự lập, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.”

Lanyu nói đến đây chợt ngừng lại. Ánh mắt thấp thoáng ánh đỏ nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy đâu đó chất chứa sự oán hận.

“ Điều đó căn bản đã không thể được rồi! ”

Em cúi đầu. Một tay cầm lấy cốc bia, tay còn lại nghịch cái nắp chai. Em lại nói.

“ Chắc mẹ không ngờ, chỉ sau khi bà mất một năm.‘Sự nghiệp’ của bố em đã phá sản hoàn toàn, đến phần tiền dự trữ của mình ông cũng phải đem ra bồi thường. Nhưng ông vẫn cưới người đàn bà đó, họ còn sinh cả một bé gái. Bố đã quay về nghề dạy học. Ai cũng chế giễu bố đã bức tử vợ, lại xuống cấp thành một người nghèo. Em cảm thấy họ cũng đang cười em. Người đàn bà đó lúc đầu đối xử với em rất tốt nhưng ngày càng tệ. Lúc học trng học phải kiểm tra rất nhiều và thầy giáo yêu cầu đóng phí in ấn.Thế là bà ta cãi nhau một trận với bố, nói rằng cạn túi rồi. Sau này lúc em đỗ vào Hua Da, bà ta không chịu được hơn nữa. Bà ta bảo gia cảnh nhà đang hết sức chật vật. Tiền chỉ đủ mua gạo thổi cơm hàng ngày. Bố em không lo lắng đến việc gì, chỉ mải chơi cờ. Ông đã đạt đến trình độ cấp 6 không chuyên rồi.”

Lanyu cười ngu ngơ và lại đổ bia vào cốc.

“ Đừng uống nữa! ” Tôi cản em lại.

Em không thèm để ý đến và nói tiếp.

“ Em đến Hàng Châu mượn của người cậu 1000 rồi đi thẳng đến Bắc Kinh. Gặp Liu Zheng rồi gặp anh. ”

Em nói và nhìn tôi, em cười. Nụ cười mang nhiều ý nghĩa.

“ Mẹ kiếp! Sao lại xui như vậy chứ? ”

Em đột nhiên mắng một cách căm phẫn, tôi không biết em muốn nói chuyện gia đình hay em nói tôi.

“ Đừng uống nữa ! Em sẽ say đấy! ”

Tôi nói và đoạt lấy cốc từ tay em.

“ Không đâu! Em không say! ”

Em tự đứng dậy, dựa vào tường và đi vào WC. Lúc quay ra, em nằm lên sofa nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình và hỏi.

“ Muốn chơi một chút không? ”

Tôi khẽ lắc đầu. “ Không! Anh không có tâm trí gì cả.” Và đúng là vậy.

“ Từ sau khi mẹ mất, chẳng ai tốt với em.” Em lại lẩm bẩm, chắc em đang nói đến tôi.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng. Đã 11h rồi, chúng tôi đều đã tỉnh giấc.

“ Đau đầu chết được! Đêm qua đúng là uống quá cỡ rồi! ” Em nói.

“ Không! Em vẫn tỉnh táo suốt đấy chứ! ”

“ Em mua là để cho anh mà kẻ say lại là em. ” Em cười vẻ hối lỗi.

Tôi không nói gì chỉ nghiêng người, nhìn vào một bên mặt em. Đôi mắt sáng, chân mày rậm, hàng mi dài đen mướt. Em khẽ quay sang, nhận thấy ánh mắt tôi nên hỏi:

“ Sao thế? ”

“ Không có gì! Nhìn em thôi!” Tôi nói

“ Anh ốm rồi! ” Em khẽ cười, mặt em hơi đỏ.Em đã giống một cậu trai Bắc Kinh thực thụ.

“ Đúng là vậy! Ốm nặng là đằng khác! ” Tôi như đang nói với bản thân.
Em nhìn tôi rồi vươn người sang hôn nhẹ lên môi tôi. Một nụ hôn dịu dàng, say đắm. Em vẫn nhìn tôi khi làm thế. Rồi em dứt khỏi môi tôi, bắt đầu hôn dần xuống hạ bộ tôi. Tôi nhắm mặt lại , tận hưởng cảm giác như trong mơ.

“ Han Dong! ” Em nhẹ gọi tên tôi.

Tôi mở mắt nhìn em, em đang ngó tôi nghi hoặc. Chắc biểu hiện khác thường của tôi khiến em thấy lạ.

“ Tiếp đi! ” Tôi khuyến khích em và lại khép mắt.

Em tiếp tục. Một chốc sau tôi kéo cho em sát lại vào người tôi để tôi cũng có thể hôn lên phần dưới của em. Không được bao lâu, em đã xuất tinh.Tôi vẫn chưa, em thấy hối lỗi và muốn tiếp tục làm cho tôi. Tôi ngăn em lại. Em nằm xuống, nép sát vào tôi. Ý em muốn tôi vào từ phía sau. Tôi ôm em từ đằng sau và nói tôi không muốn xuất tinh, chỉ muốn giữ chặt em như thế. Em im lặng, cứ như thế chúng tôi nằm im rất lâu. Tôi thật sự không muốn have sex. Tôi đang nghĩ lại những gì em đã nói đêm qua. Em bảo chỉ thấy thoải mái khi ở bên tôi. Em lo sợ các giáo viên và SV khác sẽ phát hiện chuyện của em. Em cũng tự nhận bản thân đã hết thuốc chữa rồi.

Em không nên oán hận tôi. Nếu ngay từ đầu tôi chính là người kéo em xuống nước, vậy thì lần này tôi cũng bị em kéo xuống chung. Tôi nhận. Tôi đã thừa nhận!

Lòng lại nghĩ đến người cha đã mất đi và người mẹ đang vô cùng đau buồn .

End Chapter Eight

———————————————–

Chapter Nine :

Đó là một năm bất thường và bất ổn.

Ngày 15 tháng 4, với vẻ kích động Lanyu bảo rằng :

“ Sinh viên bọn em đã ngừng đến giảng đường và đang nhất loạt tuyệt thực! ”

“ Rảnh rỗi quá không có gì làm hả? Chán vì sướng rồi sao? ”

Tôi nói với em bằng giọng chuyện-đó-không-đáng-tý-nào.

“ Anh cũng từng là sinh viên. Phải biết những gì bọn em đang chịu đựng chứ! ”

Nghe những lời nói thành thực của em tôi không thể không cười.

“ Bọn em nếu nghĩ đến đất nước thì hãy học hành cho tử tế vào. Còn bọn anh cũng sẽ kinh doanh thật tốt !”

Tôi cũng đùa với em

“ Bọn anh mới đúng là loại sâu đang bòn rút đất nước này! ”

“ May phước cóc phải đấu tranh Văn Hoá, nếu không anh không tiêu mới là lạ. ” Tôi vừa khởi động xe vừa đùa với em.

Em cũng cười nhưng sau đó lại lo lắng hỏi tôi.

“ Nếu cứ náo loạn như thế anh có bị ảnh hưởng không? ”

“ Có chứ! Nếu sau này anh không thể tiếp tục kinh doanh, lại không làm được gì khác sẽ không tránh khỏi ra đường xin ăn.”

“ Em sẽ nuôi anh! ” Em tinh nghịch đùa.

“ Quên đi! Anh thà đi xin ăn còn hơn! ”

Tôi ngừng một chút và tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

“ Em đừng lún sâu quá. Không may sẽ khổ lắm. Nhìn mà xem, cách mạng đã có kết cục nào ổn đâu? ”

“ Em không thế đâu! Em cũng không tuyệt thực mà! ”

Lúc ấy, đại đa số sinh viên đều ‘ Cách Mạng , cũng có nhiều người tranh thủ lợi lộc cho bản thân. Lanyu nói những người Toeflist (những người sắp thi Toef), Maists (những người thích trò Majong) và những ‘uyên ương hồ điệp’ (những kẻ đang yêu) là được lợi nhiều nhất từ CM. Tôi nói em thuộc tuýp người thứ 3, em bảo không vì đấy là chỉ những kẻ yêu nhau đường đường chính chính. Chắc em nghĩ quan hệ giữa chúng tôi là vụng trộm. Chúng tôi ở bên nhau vì điều gì đã không còn quan trọng ,cái chính là được gần nhau mỗi ngày.

Trường ĐH đã ngưng hẳn, em không có việc gì làm. Ngoài những lúc âu yếm nhau trên giường thì tôi hay đưa em đến khách sạn. Tôi cẩn thận luôn thay đổi địa điểm. Tôi biết có vài nơi dành cho gay nhưng không bai giờ dắt em đi. Em là viên ngọc hoàn mỹ vô giá mà tôi không muốn bất cứ ai xâm phạm đến.

Có một hôm tôi đưa em đến một Karaoke Box có dịch vụ bao trọn gói. Tôi đặc biệt đã lựa chọn cho em một cô bé trông có vẻ ngoan hiền, trẻ trung. Nhưng cả đêm trông em rất rụt rè và không thoải mái. Lúc ra cửa tôi và cười hỏi em.

“ Sao rồi? Có thích không? ”

“ Không! Chẳng có ý nghĩa gì cả! Em không thích! ”

“Em nên tập thích con gái là vừa , không thì mai này sao lấy vợ.”

“ ….” Tôi bây h đã hiểu em rất rõ, em im lặng nghĩa là em không vui.

“ Bây h em còn trẻ, tương lai sẽ phải nghĩ đến vấn đề này.” Tôi nói thêm.

“ Sao cứ phải kết hôn? Chúng ta thế này không phải rất tốt sao? ” Em nói. Tôi khẽ cười, không lên tiếng.

“ Anh muốn kết hôn à? ” Ngừng một lúc lâu, em đột nhiên hỏi.

“ Uhu! Biết đâu 2 ngày nữa tìm được người xứng đáng! ”

Tôi cố ý trêu em. Đã là nửa đêm, chúng tôi đang ở trong một bãi đậu xe vắng lặng . Xung quanh không có ai. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ được em. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ âu sầu và hoảng loạn trong đôi mắt ấy.

“ Han Dong! Em đã cùng đường rồi! ”

Em thấp giọng. Chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi với ôm chặt lấy em.

“ Anh cũng thế! ”

Trong lòng tôi nghĩ. Tôi sắp phát điên vì em rồi! Cứ mỗi khi cảm nhận được mùi hương từ em tôi lại thấy vô cùng phấn kích. Tôi đặt môi mình lên môi em, hôn mãnh liệt.

Đấy là lần đầu tiên chúng tôi ôm hôn nhau ở chốn công cộng. Chỉ tiếc không có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có đêm đen dài thăm thẳm.

Ngày 3 tháng 6. Tôi vừa bước vào cửa công ty đã nhận được điện thoại từ Tsai Ming. Anh tiết lộ với tôi bằng giọng bí mật và kích động, tối nay phải động thủ rồi. Tin của anh chính xác đến 99 %. Tôi cũng thấy mình phải hành động ngay. Đến trưa, mẹ tôi gọi đến, bà dặn dò tôi hôm nay không được đi ra ngoài. Tôi bật cười và hỏi lại sao tôi phải ra ngoài. Tôi cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn đó. Tôi gác máy rồi gọi về Lin Shi Cun và bảo Lanyu rằng buổi chiều em không được ra ngoài mà ở phải nhà đợi tôi về. Nhưng hai giờ sau em gọi lại và nói rằng tình hình đêm nay rất căng, em và một người bạn sẽ đến Da Qua Men.Tôi hoảng hốt.

“ Không! Ở yên đấy! Tối nay không được ra ngoài! ”

“ Bọn em chỉ đi xem thế nào thôi. Tối nay nhất định sẽ về.”

“ Không được! Anh nói cho em biết, tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. ”

“ Sao anh biết? ”

Tôi thấy mệt rồi nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích cho em nghe.

“ Chính xác trăm phần trăm. Em đừng hỏi nữa! ”

“ Vậy em nhất định phải đi! ” Em trở nên kích động.

“ Em… Trong đầu em chỉ toàn là nước thôi hả? ” Tôi bắt đầu thấy như đang ngồi trên đống lửa.

“ Trước 10.PM em nhất định quay về! Em sẽ cẩn thận mà! ”

Em đã quyết định. Tôi thấy lạ, lắm lúc em cũng cứng đầu đến vậy. Tôi bỏ hết công việc đang làm mà ra xe phóng như bay về Lin Shi Cun nhưng em đã đi rồi.

“ Đây là cái “ lợi ” khi yêu một cậu trai đấy! ”

Tôi vừa tức giận vừa lo lắng nghĩ. Tôi chạy xe lòng vòng Bắc Kinh. Chỗ nào cũng loạn xạ cả lên. Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Đã là 11.PM hơn, tôi mệt mỏi ngừng lại ngay cổng trường Tian Da. Chiếc loa đang phát hết công suất bài quốc ca, nhạc quốc tế và giọng hô hoán mọi người nên đến Da Qian Men vô cùng hùng hồn của một phụ nữ. Không khí nóng đến mức ngạt thở, không có đến một vì sao trên trời khiến cho lòng người chán nản cùng cực.

Tôi gọi điện về Lin Shi Cun nhưng vẫn không ai nghe máy. Không còn cách nào, tôi phải quay về đấy. Nhưng tôi không vào nhà mà ngồi trên vệ đường, đó là lối đi duy nhất để vào trong nhà. Tôi đốt thuốc không ngừng, từ trưa đến giờ tôi không có gì bỏ bụng nhưng chả cảm thấy đói. Trời đã gần sáng, tôi đã tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi mãi lẩm bẩm : “Lanyu… Lanyu… Anh phải đến, dù có chết cũng phải đến… ” Tôi nghĩ thế và chuẩn bị khởi động xe. Từ đằng xa, một bóng người nửa đi nửa chạy hướng về phía tôi. Là Lanyu! Tôi không cần nhìn cũng biết. Chiếc áo trắng của em thấm đẫm vết máu, cả trên mặt em cũng lấm tấm. Tôi sợ đến mức không thốt được lời nào.

“ Bọn phát xít! Thú vật! ” Em mắng đầy căm phẫn.

“ Em có sao không? ” Tôi đã phát điên mất rồi.

“ Em ổn mà! ” Em nhìn xuống áo mình rồi nói. “Đây là máu người khác !”

Nghe em nói thế, tôi thấy đầu óc quay cuồng. Em từ Bei He quay về và đang không ngừng thuật lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

“ Lần đầu súng nổ, hết thảy mọi người chen chúc nhau tháo chạy. Em cũng bị ngã ra đất. Khi súng ngừng, người nằm phía trên em không động đậy. Em lay ông ấy nhưng ông ấy chỉ mãi mằm yên, trên tay em đầy máu. Cạnh em có một cô gái, em muốn nắm cô ấy chạy nhưng cô ấy sợ đến nỗi không đi được. Súng lại nổ và em vội nằm lên người cô ấy, che cho cô ấy…”

Theo những lời của Lanyu, một bức tranh đẫm máu đang dần hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nhìn em, thật khó tưởng tượng. Một người luôn phục tùng, nho nhã và đầy lòng trắc ẩn như em lại có thể là một tấm lá chắn trong cơn mưa đạn.

Tuy rằng đã hoảng sợ suốt đêm nhưng chúng tôi vẫn không thể ngủ được. Em nép vào lòng tôi.

“ Em tưởng em đã chết và không thể gặp lại anh nữa. ” Em nói.

“ Hừ! Em cũng thật là ích kỉ đấy, sém tý nữa anh đã đến Da Qian Men. Thậm chí có thể anh sẽ chết ngay cả khi em vẫn sống. ”

“ Anh thật sự… thích… em đến vậy sao? ”

Chữ “ thích ” của em rất khẽ, có vẻ em hơi xấu hổ khi nói ra.

“ Anh hận em! Anh muốn giết chết em! ”

Vừa từ biệt sự kinh hãi của cái chết. Chúng tôi bắt đầu vuốt ve nhau. Chúng tôi đều muốn dùng cơ thể để chứng minh đối phương vẫn còn sống. Tôi dùng mặt cọ vào làn da gợi cảm của em, nó nóng. Em còn sống! Em vẫn thuộc về tôi! Em cũng làm thế với tôi, luôn ngẩng đầu nhìn tôi, em thích như thế. Đôi mắt đẹp của em tràn đầy sự mê say. Em ngừng lại và quỳ trên nền đất, tôi cũng xuống giường và chạy đến bên em. Em dùng tay ôm chặt mông tôi và dùng miệng mút hạ bộ của tôi. Tôi nắm lấy tóc em, quan sát vẻ mặt sinh động từ em. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ “ Tôi không thể để mất em! Tôi không thể! Tôi không thể! ” Tôi đã gần như gào to lên. Thuận thế tôi ấn nhẹ em xuống nền nhà, hai tay ôm lấy mặt em. Nhìn vào mắt em “ Anh yêu em! ” Tôi đã nói ra 3 từ đó. Ngay cả với phụ nữ tôi cũng chưa bao giờ nói thế, mà theo tôi 3 từ đó có phần… sến thế nào ấy!
Vậy mà tôi lại nói với em một cách tự nhiên. Đó là câu suy nhất tôi có thể nghĩ đến. Chúng tôi, thêm lần nữa lại cùng dìu nhau đến cõi thiên thai. Đây đúng là yêu, hoàn toàn không chỉ là để thoả mãn nhau. Mặc kệ người đời có cách nhìn ra sao. Nhưng tôi từng bước một cảm nhận được rằng: Tôi đã và đang yêu em.

Mỗi khi hồi tưởng đến, tôi thấy phấn kích không chịu được. Tình yêu của tôi nhìn thấy được, nghe được nhưng còn tình yêu của Lanyu tôi chỉ có thể cảm nhận.

End Chapter Nine

Beijing Story chapter 6 & chapter 7

Chapter Six :

Mùa hè nóng như đổ lửa lại đến. Tháng này buôn bán ế ẩm nhưng nghành thời trang may mặc thì đúng là được mùa. Tôi vốn có một kế hoạch hay ho, tôi muốn đưa Lanyu đi du lịch Đông Nam Á và Hồng Kông một chuyến. Riêng tư và cả cho công việc. Thậm chí tôi đã sắp xếp xong với mấy vị ở khâu xuất nhập cảnh. Họ đã hứa trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất hộ chiếu cho Lanyu mà tôi không cần thông qua quyết định của nhà trường. Nhưng em lại chọc giận tôi bằng cách bảo rằng em đã tìm được một công việc trong hè này. Làm tại công trường tư nhân. Thời tiết bên ngoài nóng như thể tất cả bị đang nung trong một cái chảo lửa. Tôi ở mãi trong phòng, không bước một bước ra đường. Trên đài dự báo rằng nóng đến 38 độ, trên thực tế phải hơn 40 độ ấy chứ. Mỗi ngày Lanyu đều đến công trường. Từ 10.AM đến 10.PM. Nói rằng đang gấp và phải tăng ca làm cả ngày. Căn bản em đã không được trắng trẻo lắm, nay lại bị ánh nắng thiêu đến không khác gì người Châu Phi. Không thể chịu hơn nữa. Chúng tôi lại thêm 1 lần cãi nhau.

“ Cái việc làm của em thì có ý nghĩa quái gì? Em không dự định sau này làm công nhân xây dựng chứ hả? ”

“ Biết thêm nhiều điều ở công trường cũng hay.”

“ Được bao nhiêu tiền? ” Tôi hỏi

“ 1000 cho hai tháng! ”

“ Há! 1000? ” Tôi cười nửa miệng. “ Đến bọn phò trong khách sạn cũng đòi ít nhất là 2000 ” Tôi nói tuồn tuột ra. “ Hơn nữa đó đâu phải là công việc dành cho người? 12 tiếng đồng hỗ mỗi ngày trong khi trời nắng nóng! ” Thấy em không nói gì tôi lại hỏi.

“ 20.000 anh cho em không đủ sao? ”

“ Số đó em sắp hoàn trả cho anh. Anh nghĩ rằng với 20.000 đó có thể chơi bời với em trong vài tháng sao? ”

Em nhạy cảm quá mức, tôi thật muốn đánh em. Sao em lại không biết điều như vậy. Tôi giận quá rồi!

“ Em muốn ăn đòn à? Em hạ thấp bản thân mình quá rồi đấy! ”

Em trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi .

“ Ở Xiang Guo anh vẫn còn đi lại với nhiều người lắm hả? ”

Chúa ơi! Em vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy!

“ Không liên can gì đến em cả! ” Tôi căm căm nhìn em , dù cũng đã hơn tháng rồi tôi không liên hệ gì với Zhang Jian ..

“ Vậy anh cũng đừng nhúng mũi vào việc của em! ”

Trông em khá hung hăng, chúng tôi không nói gì nữa. Lanyu muốn ở lại công trường. Tôi bảo nếu vậy đừng có vác mặt đến đây nữa. Nhưng em vẫn cứ quay về. Em tan ca cũng đã 11.PM. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiện ra trên gương mặt Lanyu tôi có một tí hả hê. Sau khi tắm tôi bắt đầu sờ soạng em, kích thích em. Tuy mệt vô cùng nhưng có sức trẻ nên em nhanh chóng bị kích động, nhưng chỉ sau một lát em lại muốn mau mau lẹ lẹ cho xong. Mỗi lần sau khi xuất tinh, chưa đến vài phút sau em đã ngủ vùi. Nhìn vẻ mặt ngủ say của em, tôi không hiểu mình thấy đau hay thấy hận. Hôm nọ về nhà, tôi thấy cuốn sổ tiết kiệm để lẫn lộn trong đống sách vở của Lanyu. Đó là cuốn trị giá 20.000 tôi cho em. Không có sự kí nhận nào cho việc rút tiền cả.

“ Tốt thôi! Lanyu, em nghĩ chỉ cần không xài tiền của anh anh sẽ xem trọng em sao? Tiếp tục cuộc chơi, hoàn toàn miễn phí! Giờ không phải là lúc làm quân tử! ” Tôi nghĩ một cách căm hận. Chưa bao giờ tôi điên loạn và giận đến thế vì một “ người bạn ”

Đêm hôm ấy hơn 10 giờ một tẹo em đã về, trông em không được ổn cho lắm. Một ngón tay còn băng bó vô cùng cẩu thả. Em nói do mảnh kính vỡ đâm vào. Tôi không để ý gì, đến khi em bước ra từ phòng tắm và nằm xuống nệm. Tôi lần tay vào giữa 2 chân em, di chuyển lên xuống.

“ Han – Dong! Em thấy mệt quá, để đến mai đi.” Em van xin tôi.

“ Anh nghĩ về em cả ngày nay rồi! ” Tôi mặc xác lời van xin của em, tiếp tục hôn em.

Em nhắm nghiền mắt và nằm yên. Mặc xác tôi làm gì thì làm. Em sắp ngủ đến nơi rồi, tôi lay mạnh em.

“ Dậy! Dậy! Dậy ngay! Sao em ỉu xìu thế? ”

Em mở mắt ra, tôi lại hôn lên môi em. Em làm theo tôi một cách miễn cưỡng. Chỉ một chốc sau em đã “12h”. Tôi quỳ trước mặt em, ngồi trước miệng em, ép em làm bằng miệng cho tôi. Em làm mà cứ uể oải sao ấy. Thấy tôi lâu quá vẫn chưa xuất tinh “ Anh làm từ phía sau đi !” Ý em muốn tôi vào bằng hậu môn.

“ Không! Anh muốn chờ xem em có đủ bản lĩnh khiến cho anh bắn ra hay không? ” Tôi cười, ghẹo em. Em ngồi dậy, rất tỉnh táo, cũng cười và bắt đầu hôn tôi. Vô cùng duyên dáng. Vài phút sau, chúng tôi lại cùng nhau đạt đến cực điểm. Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi WC. Nhìn qua đồng hồ. Hơn 2.AM. Rửa mặt xong tôi quay lại giường kéo cho Lanyu đang ngủ say nằm ngửa ra và đè lên người em. Em bị tôi làm tỉnh rồi.

“ Anh làm gì vậy? ” Giọng em ngái ngủ và mất kiên nhẫn.

“ Anh không ngủ được! Dậy với anh một tí! ”

“ Ngủ đi! Mai em còn phải làm! ”

“ Sắp 7.M rồi. Ngủ gì nữa! ” Tôi xạo em.

“ Trời vẫn còn tối mà! ” Nói rồi em lấy gối che mặt, đẩy tôi ra và lại ngủ.

Tôi đứng dậy, bật TV xem bộ X_rated. Vặn to âm thanh và đốt một điếu thuốc. Tôi cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì.

Em lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Em ngồi dậy, nhìn lên màn hình với vẻ bần thần mà không thèm chú ý đến tôi.

“ Em trẻ khoẻ thế này mà không bằng một “ lão đồng chí ” cỡ anh sao? Dở quá! Em định biến anh thành “ bất lực ” hả? ” Tôi lại chọc ghẹo em. Em thở dài rồi lại cười với vẻ mệt mỏi. Trông dễ thương, nhu mì đến lạ.

Tôi chỉ muốn xem film để giải trí thôi nhưng rồi lại bị kích thích. Tôi để em tựa vào mình xem TV. Như thế tôi dễ dàng vuốt ve em hơn. Một lần nữa, em lại bị tôi làm cho kích động ( còn dễ hơn làm chuyện như vậy với một người phụ nữ mệt mỏi ). Vài phút sau cả hai chúng tôi đều thoả mãn và không thể ngủ tiếp được nữa.

“ Trời vẫn tối thế này! ” Em ngó ra cửa sổ

“ Mới 3.AM thôi. Ngủ đi! Sáng mai anh sẽ gọi! ”

Em không biết làm gì hơn là cười. “ Anh đúng là…”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện đến 5.AM mới ngủ. Sáng sớm, tôi lơ ngơ nghe được tiếng em rửa mặt. Em làm hết sức khẽ, cửa phòng WC được đóng, chắc em sợ làm ồn tôi. Rồi em nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

11.30 PM Lanyu mới về đến, vẻ mặt thanh tú của em đan xạm đi. Em nói đã ngủ quên trên xe bus, đi đến tít tận trạm cuối, lại phải ngồi xe quay về.

Tôi không nghĩ rằng mỗi ngày em đều đến chỗ làm bằng xe bus, tôi ghét sự cố chấp của em. Em không thèm tắm mà nằm thẳng ra nệm, trên người đầy mồ hôi và đất cát. Tôi thấy muốn bệnh.

“ Dậy! Dậy mà đi tắm! Đừng có xử sự như một tên thợ hồ hạng bét! ” Tôi nói và đưa tay lay em.

Miệng em lẩm bẩm gì đó và đi vào nhà tắm một cách bực bội. Chưa đến 5 phút đã quay trở ra và lại đổ xuống giường cái rầm. Tôi quan sát từng cử động của em, tôi muốn được hành hạ em hơn. Tôi mở miệng nói, giọng tàn nhẫn không chịu được.

“ Lanyu! Anh thấy chả có gì hay ho cả. Ngừng cuộc chơi ở đây nhé. Em hãy học hành thật tốt và trở thành một con người đáng kính. Tìm một cô bạn trong trường ĐH. Đừng đến làm phiền anh nữa. ”

Em khẽ nhăn mày, ngước nhìn tôi với con mắt tràn đầy sự kiệt quệ và nghi hoặc, ngồi lơ ngơ trên giường.

“ Nếu cần tiền cứ tìm Liu Zheng. Anh ấy sẽ cho em! ”

Tôi có ý khiêu khích em. Ánh nhìn của em hiện rõ sự chơi vơi, không thể làm gì được nhưng vẫn không hé môi một lời.

“ Anh chơi trò như vậy thường không kéo dài quá 1 năm. Chúng ta ở bên nhau cũng đã lâu. Anh thấy chán em rồi! ”

Tôi nghĩ nếu em cũng gào khóc thảm thiết như các cô gái thì thú vị biết bao nhiêu nhưng em vẫn im lặng.

“ Tối nay anh ra ngoài! Ngay ngày mai em hãy thu dọn mọi thứ và đi khỏi đây. Đừng bao giờ trở lại nữa! ”

Tôi sợ mình sẽ cười phá lên nên không dám nhìn em thêm. Nhanh chóng đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Bên ngoài rất nóng nhưng tôi thấy sảng khoái. Sự tức giận mấy ngày qua nay đã được giải thoát. Tôi chạy xe vô định trên con đường mới mang tên Lui Huan. Xe chạy xa bao nhiêu lòng tôi trĩu nặng bấy nhiêu.

————————————

“ Cậu ta vẫn làm việc ở công trường! ”

Liu Zheng “ báo cáo” khi tôi nhờ anh theo dõi Lanyu hộ tôi.

“ Hô! Thằng bé này đúng là khác người! ”

“ Bỏ đi! Han Dong! Nếu như đây là một cô gái thì còn… Đằng này, anh đang lãng phí tình cảm của mình đấy. ” Tôi chưa bao giờ nói cùng Liu Zheng chuyện này nhưng anh vẫn có thể đoán ra.

“ Ai tình cảm gì với cậu ta chứ! Tôi chỉ thấy chưa xử lý được nó thôi! ” Tôi cười và nói bằng giọng không-gì-chắc-hơn-thế.

“ Có gì mà khó! Tặng cho cậu ta chiếc xe hay lôi sang Mỹ làm một vòng. Nếu vẫn không được thì tìm người cho một trận xem có được không? ” Liu Zheng tự cười với trò đùa của mình .

———————————

Từ khi Lanyu đi tôi cũng không về Lin Shi Cun, cũng không muốn ở khách sạn nên về nhà ở mấy hôm. Biểu hiện không vui của tôi dường như đã khiến cho mẹ tôi lo lắng. Tối ấy, bố tôi đi gặp chiến hữu, em gái có hẹn cũng đã đi. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Tôi đang vui vẻ thưởng thức món “dưa chuột xào” của bà.

“ Xiao Dong! Sao mấy hôm nay con lại muốn ở nhà thế? ”

“ Con nhớ bố mẹ mà! ”

Từ lúc trưởng thành chưa bao giờ hai mẹ con nói chuyện cho nghiêm chỉnh một tẹo. Ý tôi là, sự vui vẻ khiến bà thoải mái hơn.

“ Hay bị bạn gái bỏ rồi? ”

“ Không! Cô ta có đuổi cũng chả đi! ”

Mẹ tôi cười. Bà biết đứa con trai giàu có, tốt mã của bà chả bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh.

“ Mẹ nghe Xiao Zheng nói con có một cô bạn gái.”

“ Uhm! Còn đang mãi phiền con! ”

“ Hôm qua Cheung Hai Hong đến tìm con đấy! Con bé ấy cũng tốt, bố nó năm nay lại thăng cấp vù vù. Con có thể tổng quản cả mặt giao dịch với ngoại quốc.”

“ Sao mẹ cứ nói đến cô ta thế? Con không thuộc loại người mãi-thân-cầu-vinh, bên ngoài còn rất nhiều cô gái tốt.”

“ Với ai cũng được, mà con cũng đừng có chần chừ nữa. Tu tâm một tí đi. Như Xiao Zheng ấy, có một gia đình nhỏ thì tốt biết bao. ”

Sau đó mẹ tôi quay ra sau bếp để dặn dò cô giúp việc. Tôi thừ người ra nghĩ ngợi. “ Với ai cũng được? ” Nếu người đó là Lanyu?!? Mẹ tôi mà không tức điên lên thì đúng là kì tích !

Tôi ngày càng cảm thấy chuyện giữa tôi và em quá sức hoang đường, quá bất bình thường. Tôi thậm chí đã nghĩ đến một chữ “ YÊU ” Tôi không hoang đường đến mức đi yêu một gã trai chứ. Tôi tự nhủ rằng mình vẫn là một gã trai bình thường, chỉ mỗi tội chơi bời quá độ thôi. Càng tốt. Chia ly như thế, cho em, cho tôi. Trước khi mọi thứ trở nên quá trế.

Nhưng tôi vẫn không ngớt nghĩ đến em.

End Chapter Six

____________________________________________________________________

Chapter Seven :

Chuyện Lanyu khiến tôi phiền não nhưng việc kinh doanh cũng đau đầu chẳng kém. Một loạt xe vừa nhập đã gặp rắc rối. Bởi vì những cải cách của chính phủ. Tới mùa xuân năm sau tôi nhất định phải bán sạch bách chúng ngay cả khi phải bồi thường.Vào trưa ngày thứ 7 tôi chuẩn bị ra ngoài. Liu Zheng nói rằng, đã một tuần không thấy Lanyu xuất hiện ở công trường nữa.

Khoảng thời gian không gặp nhau cũng đã hơn hai tuần. Ban đầu tôi vẫn sợ em sẽ tiếp tục làm ở đấy. Vẫn cứ ương bướng cố chấp. Nay đột nhiên ngừng làm, tôi không tránh khỏi lo lắng. Hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài kia, tôi quyết định gọi đến trường em. Có lẽ vì đang trong thời gian nghỉ hè nên rất lâu mới có người nghe, rồi lại kiên nhẫn thêm 20 phút nữa nhận được câu trả lời rằng phòng 815 không có ai, họ về nhà cả rồi. Hôm ấy lẽ ra tôi phải đi gặp khách hàng, là mấy người muốn mua xe. Nhưng tôi lại đột ngột thay đổi ý định. Phải đến Hua Da xem thế nào. Đến dãy thứ 8, một mùi hôi ùa ra thật là không thể chịu nổi. Ánh sáng hơi mờ, tôi đi dọc dãy lầu tìm thấy phòng 815. Gõ lên cửa vài tiếng, không ai trả lời.Tôi gõ lần nữa, vẫn như thế. Tôi hơi thẩt vọng, đặt tay lên nắm đấm cửa định ra về thì phát hiện cửa không khoá. Bên trong tràn ngập một màu đen, hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào. Dựa vào ánh trăng tôi nhận thấy có 8 chiếc giườg xếp sát cạnh nhau và một chiếc bàn dài giữa phòng. Tình lình tôi chú ý đến chiếc giường đặt sát cạnh cửa sổ, hình như có ai đang nằm. Sự kinh hãi ồ ạt ập đến với tôi. Tôi đứng trơ ra, không dám tiến thêm bước nào.

“ Lanyu! Lanyu! ” Tôi thử gọi bằng giọng khẩn cấp.

Không tiếng đáp trả. Tôi càng hoảng hốt hơn, phải cố hết sức chế ngự sự lo âu đang ngày càng nhiều hơn trong mình. Chạy đến bên giường. Đúng là em! Tuy không trông rõ lắm nhưng tôi chắc chắn đó là em. Sống đến tận giờ phút này, chưa bao giờ tôi kinh sợ đến thế. Tôi tự trấn tĩnh với tay chạm mặt em, không lạnh băng như tôi nghĩ mà rất nóng. Tôi nắm tay em, chạm vào mạch em. Mạch đập rất yếu nhưng gấp gáp. Tôi nghe được hơi thở của em, em còn sống. Tôi thở ra. Tôi muốn bế em lên nhưng không được, tôi vội chạy ra ngoài và la to.

“ Có ai không? Có ai giúp không? ”

“ Có chuyện gì thế? ” Cùng một lúc hai cái đầu nhô ra từ căn phòng bên cạnh.

“ Giúp tôi với! Có một sinh viên cần đến bệnh viện ngay bây giờ! ”

Họ giúp tôi đưa Lanyu lên và hỏi:

“ Đây là sinh viên lớp nào thế? ”

“ Lớp Kiến Trúc A. Tên Lanyu. Năm nay cậu ấy không về quê. ”

“ Oh! Là cái cậu ăn mặc giống dân Nhật. Hình như cậu ấy có họ hàng ở Bắc Kinh hả? ”

“ Hình như có! Cậu ta ít nói chuyện lắm, cũng không quen biết gì! ”

“ Anh là người nhà cậu ta? ” Một trong hai người bọn họ hỏi tôi.

“ Tôi là anh trai cậu ấy! ” Tôi không tâm trí đâu mà nghe họ nói chuyện.

Đã hơn 9.PM rồi. Khoa cấp cứu Bệnh Viện số 3 vẫn rất đông đúc. Một cô bác sĩ thực tập trẻ và xinh xắn đang khám cho Lanyu.

“ Sao đưa đến trễ thế? ” Cô bác sĩ nói nhỏ , bất mãn nghe như hết hy vọng rồi. Nhìn Lanyu nhắm nghiền hai mắt với đôi môi trắng bệch và nứt nẻ. Tôi không thể chịu được nữa, tôi nắm chặt tay em. Cô bác sĩ nhìn tôi đầy tò mò. Tôi buộc phải nói:

“ Tôi là anh trai cậu ấy. Nếu em tôi có mệnh hệ nào tôi không biết phải ăn nói ra sao với bố mẹ! ”

Cô bác sĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề và đồng thời nói với tôi rằng cơ thể Lanyu sốt cao vì làm việc quá sức, lại mất nước quá nhiều. Nên em hôn mê. Cô ta vừa nói vừa nhìn Lanyu, tuy em trông tiều tụy nhưng vẫn rất thanh tú. Cả đếm ấy tôi không thể nào ngủ được. Tôi ở bên Lanyu suốt đêm , thoa tinh rượu lên người giúp em hạ sốt. Quan sát từng biểu hiện của em, lắng nghe hơi thở nhanh ngắt quãng và những giọt mồ hôi túa ra khắp người em. Cô bác sĩ vô cùng trách nhiệm, mỗi nửa giờ đo nhiệt độ cho em một lần. Tận 5.AM, cô ấy cười bảo rằng thân nhiệt Lanyu đã hạ còn 30 độ, không còn nguy hiểm nữa. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm, mệt quá sức, mắt không thể mở thêm được nữa. Sức trẻ là lợi thế của Lanyu, trưa ngày thứ hai em đã ngồi dậy kêu đói và muốn ăn cơm.

Buổi chiều tôi đưa em về Lin Shi Cun. Tôi vặn nhỏ điều hoà, cho em uống hết một cốc nước to sau đó đặt em nằm xuống và đắp chăn lên người. Tôi bảo em nên nghỉ ngơi thật nhiều, trước tiên hãy ngủ đi đã. Tôi khẽ chạm vào trán em, nó hơi mát. Tôi nắm lấy một tay em, ngồi xuống giường và giở sổ sách của Fung Yi Kwan -một trợ lý của tôi- đã trao cho tôi về việc nhập khẩu 30 chiếc xe được ký hợp đồng. Là kết quả họ đạt được từ tối qua. Lanyu vẫn nằm ngửa, vài phút sau em trở mình. Nằm hướng mặt về phía tôi. Tôi cảm nhận được tay em đặt trên hạ bộ của mình. Lại còn dùng chân cọ nhè nhẹ vào bắp đùi tôi nữa.

“ Ngủ đi! Đừng có nghịch! ” Tôi cười, doạ em.

Em không những không ngừng mà còn dùng tay chạm vào cái ấy của tôi. Tôi cúi nhìn em, em cười với tôi.

“ Sao em không đứng đắn gì cả vậy! ” Tôi cũng cười.

Em càng tiến xa hơn. Bắt đầu dùng tay đi chuyển lên xuống hạ bộ của tôi. Tôi vội nắm chặt hai tay em, kéo lên trên và kẹp chặt nó vào gối đồng thời ngồi trên người em. Cái tư thế này hơi tàn bạo nhỉ?

“ Em muốn chết hả? Là lỗi của em, đừng có mà trách anh! ”

Tôi cười, mắt dán chặt vào em. Em vẫn có ánh nhìn mê hoặc tôi nhưng cũng đầy hân hoan.

“ Anh muốn gì? ” Giọng em mang một tý khiêu khích.

“ Anh muốn em! ” Tôi nói hết sức dữ dằn rồi cúi xuống hôn lên môi em thô bạo.

Khi quan hệ em rất ít gây tiếng động, càng kích động càng không có lời nào. Chỉ thở gấp. Mà cũng có thể vừa ốm nặng , em gần như thở không ra hơi. Tôi hôn lên mặt em, lên cổ, lên ngực , lên … Tôi túm chặt hai chân em, dang mạnh ra thô lỗ và nhanh chóng cúi đầu xuống. Em luồn tay vào tóc tôi, nắm chặt một cách hỗn loạn. Tôi thấy hơi vui. Tôi ra hiệu cho em trở người nằm nghiêng. Dang hông hình vòng cung, một chân nhẹ đưa lên. Tay tôi vuốt ve hậu môn em.

Theo từng động tác từ tôi em cũng nhịp nhàng khẽ chuyển động cơ thể. Còn liếm vào bắp tay tôi. Em quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức quyến rũ. Tôi biết không nên vào từ phía sau với một bệnh nhân vừa ốm dậy như em nhưng dục vọng của tôi đã sớm làm mờ đi lý trí. Sau khi đã thoa chất bôi trơn. Tôi chầm chậm đưa dương vật vào. Tôi cũng nằm nghiêng như em, hai tay nắm chặt lấy vai em. Sau đó cả thân trên áp sát vào người em. Tôi dùng tận lực ôm cứng lấy em. Phần dưới tôi bắt đầu vào sâu, không ngờ em cũng chuyển động theo tôi, chầm chậm. Đây là tư thế duy nhất từ phía sau mà em thích. Có lẽ vì nó khiến em không khó chịu lắm. Tôi nắm chặt lấy tay em khi em đang vuốt ve cái của chính mình.

“ Cố gắng đừng xuất tinh! Nguy hiểm lắm! ”

“ Không đâu! ” Em không thèm nghe lời khuyến cáo của tôi. Em đã hoàn toàn lạc lối trong đam mê. Dưới sự tự thủ dâm và hành động từ phía sau của mình. Chúng tôi đều đã xuất tinh. Em có vẻ như đã quá sức, nằm yên không động đậy. Thở hổn hà hổn hển. Nhưng trông em tỉnh táo hẳn.

Tôi bế em vào phòng tắm, đặt em vào trong bồn nước và nhẹ nhàng cọ rửa cho em. Tôi nhắc lại cô bác sĩ nhỏ nhắn hôm nọ.

“ Cô ấy nhìn em suốt! Chắc để ý đến em rồi! ” Tôi ghẹo em.

“ Cô ta già rồi! ” Em như bị xúc phạm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Em nói tiếp “ Lúc ở bệnh viện cô ấy nói với em: ‘ Khi cậu ngất, anh trai cậu lo đến phát khóc đấy! ’ ”
Em cười nhìn tôi với sự tinh nghịch của trẻ con, như đang chờ xem phản ứng của tôi.

Tôi vội tránh ánh nhìn của em. Cố cười để lờ đi! Tôi thấy đau! Em thật dễ mãn nguyện. Em không đòi hỏi gì nhiều cả. Nhưng đó là thứ tôi sợ phải cho em nhất.

Quan hệ giữa tôi và Lanyu đã có tiến triển mới. Em bắt đầu nhận tiền và quà của tôi với vẻ hân hoan. Nhưng tôi cảm giác được em làm thế chỉ để tôi vui thôi. Em cũng không nhắc lại chuyện tôi xua đuổi em hôm trước, cũng không nói tôi đã làm tổn thương em đến mức nào. Cuối cùng tôi cũng tìm được một tên ngốc. Có thể xem là người quen, hắn mua lại toàn bộ số xe gặp rắc rối của tôi. Tôi không thích như vậy nhưng là chuyện bất đắc dĩ. Tôi vô tình kể cho Lanyu nghe. Em cười bảo rằng tiền làm người ta cuồng loạn hết cả rồi. Tiếng chuông mừng năm mới vang lên khi tôi đang cùng Lanyu cuồng nhiệt trên giường. Quá kích động tôi đã thề chỉ có em chứ không có ai khác, nhưng tôi vẫn không trung thành với lời thề ấy. Đó là một năm bất thường, không kể với tôi hay cả đất nước Trung Hoa.

End Chapter Seven

Beijing Story chapter 5

Chapter Five :

Năm ấy, xuân vừa về đã có những chuyện tốt lành. Đầu tiên , trên mặt kinh doanh tôi đã lời cả đống tiền. Lại cũng kết thân được với một VIP. Sau này làm ăn chung với hắn sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tôi cũng có “ bạn ” mới. Là tay trống trong một ban nhạc. Năm học mới đã khai giảng từ lâu, Lanyu lại bận tối mắt. Hai tuần mới đến tìm tôi một lần. Vài ngày trước khi nhập học tôi đưa một tài khoản trị giá 20.000 NDT cho em. Em mở ra xem và nói:

“ 1000 lần trước vẫn còn dư lại 600 đấy! ”

“ Em tằn tiện thế làm gì? Đáng xài thì xài chớ! ” Tôi ngừng một chút. “ Xem như tôi cho em vay. Khi nào tốt nghiệp ra trường, đi làm kiếm tiền trả lại. Nhưng phải tính lãi đấy nhé. ” Tôi đùa, nhìn em tiếp nhận với vẻ không thiết tha lắm. “ Mẹ kiếp! Đúng là tâm thần! ” Tôi rủa thầm.

———————————–

Tay trống ấy tên Zhang Jian. Vẻ ngoài được thôi nhưng “công phu” trên giường đúng là tuyệt đỉnh. Cậu ta rất dễ chịu, ngay khi tôi có những yêu cầu vô lý cậu ta cũng chấp nhận tuốt. Trước khi quan hệ, cậu thích trang điểm nhẹ lên mặt. Nhất là vẽ tí phấn tím lên đuôi mắt.Tôi không thích lắm. Tôi thích đàn ông vì đó là đàn ông. Thích đàn bà vì đó là đàn bà. Nhưng Zhang Jian quả không khiến người khác phiền lòng. Cậu ta cũng thích làm trong ánh đèn mờ mờ, cậu có hai tính cách. Khi làm chuyện ấy, cậu ta rất nồng nàn. Dùng ánh mắt mời mọc nhìn tôi, bắt đầu dùng lưỡi “đi_du_lịch” khắp người tôi. Lúc ấy cậu ta cứ êm ái như một hồ nước, mặc sức cho tôi vẫy vùng. Quá đã!( Rất sướng! ) Cậu ta liếm trọn cơ thể tôi, chỉ dùng lưỡi mà đã khiến cho lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên. Mà không đau tẹo nào. So high! Sau đó cậu ngậm lấy tinh hoàn của tôi, một hồi sau đến phần nhạy cảm nhất. Cậu có thể nuốt trọn cả “cái ấy ” vừa dài vừa thô của tôi. Luôn làm cật lực không bao giờ thấy chán. Cứ mỗi lần ở trong miệng cậu ta tôi đều không thể chịu nổi -tôi vội đẩy cậu ra- . Có lúc cậu ta cuồng nhiệt y như một kẻ điên. Chúng tôi không ngừng thay đổi tư thế. Tôi ít khi dùng miệng làm cho cậu ta nhưng cậu thì cứ hay liếm vòng quanh hậu môn tôi, làm tôi muốn cười toáng lên. Tôi luôn từ chối làm từ phía sau với cậu. Cái kiểu “có đi mà không có lại ” của tôi ko hiểu làm “đau tim bao nhiêu bạn” rồi. May thay Zhang Jian không câu nệ, cậu ta càng thích hơn . Mỗi lần kết thúc đều với cái động tác cậu ta quỳ trên sàn nhà, đầu đối diện với hạ bộ và ngậm chặt “cái ấy” của tôi. Lúc ấy tôi có cảm giác hả hê. Tôi rất thích ngắm bộ dạng lúc Zhang Jian lên đến cực điểm. Cậu ta không bao giờ kiềm chế bản thân cắn xé, rên lên, mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt lấy các bộ phận trên cơ thể. “ Để em chết đi! Làm đến khi em chết thì thôi! Ah! ” Đó là câu cậu ta hay nói nhất. Nếu tay cậu ta nắm được chỗ nào trên người tôi, cậu ta sẽ bấu chặt đến nỗi toác máu cho đến khi nào xuất tinh mới thôi. Tôi đặc biệt thấy thoả mãn.

Sáng hôm sau, tôi lơ ngơ thức dậy nhìn Zhang Jian đang dùng miệng lướt trên ngực mình. Trên thân tôi toàn là vết son đỏ lưu lại tối qua từ cậu. Cậu ta đặc biệt rất thích bôi lên môi lớp son màu đỏ đậm sau đó hôn lên khắp người tôi. “ Em đúng là đồ biến thái! ” Tôi khẽ thở ra, cậu ta ngay lập tức nhào vào lòng tôi một cách nũng nịu. Nói rằng chơi với tôi là tuyệt nhất. Đánh trống cũng hay hơn hẳn. Lại còn nói nếu những kẻ chơi nhạc không thưởng thức trò này sẽ không sáng tác được tác phẩm nào ra hồn. “ Vớ vẩn! ” Tôi cười thầm trong bụng.

Đến cuối tháng 4, có mấy hôm tôi muốn tìm Lanyu. Không chịu được, tôi gọi đến kí túc xá của em. 5 phút sau em mới nghe máy, nhưng em nói em sắp phải thi rồi.Thứ bảy tuần sau sẽ đến tìm tôi. Tôi hơi thất vọng, tôi không quen bị người khác từ chối.

—————————————

“ Tư thế này thật là đã! Tối nay mình thử xem sao.” Zhang Jian đang chỉ tay lên TV và nói với tôi. X_ rated bọn tôi đang xem có cảnh một cậu trai nằm dưới, một cậu khác cùng hướng với cậu ta đang ngồi lên hạ bộ của cậu. Đúng là cái tư thế không dễ dàng gì.

“ Em xem qua bộ trống ấy rồi. Xịn lắm, nhập từ Tây Đức.” Zhang Jian lại tiếp tục. Lần này cậu ta muốn tôi mua một bộ trống gì đấy tầm 4000. Cậu đòi hỏi nhiều thứ lắm rồi. Tôi còn chưa đáp ứng vụ cậu muốn một chiếc xe.

Có tiếng chuông cửa, chắc là bữa tối đến. Zheng Jian đã gọi 2 phần thức ăn Tây. Cậu ta rất đua đòi, chỉ ăn thức ăn Tây. Mà cũng cóc hiểu có biết thưởng thức không. Cậu khoác cái áo choàng vào rồi oai oai vệ vệ đi ra cửa.

“ Tôi tìm Chan Han Dong! ”

Là giọng Lanyu. Shit! Tim tôi đập mạnh. Mặc vội áo vào rồi chạy nhanh ra cửa.

Lanyu nhìn tôi chằm chặp nhưng không tức giận, trông em như thể trơ ra tại chỗ. Zhang Jian nhìn Lanyu với ánh mắt khi dễ, như nhìn kẻ thù. Cậu ta quay đầu, cười nửa miệng với tôi rồi đi về phòng ngủ. Tôi muốn đẩy Lanyu ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nói chuyện. Nhưng cũng không muốn mất thể diện quá. Em vẫn đứng ngay cửa còn tôi trong nhà.

“ Sao em đến đây mà không báo trước gì cả vậy? ” Tôi giống như thể là đang “giáo huấn” em.

“ Em nói kết thúc kỳ thi vào thứ 7 em sẽ đến! ” Em nói từng chữ .

“ Vậy trước khi đến em nên gọi điện báo chứ! ” Tôi hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện này. Nghe như thể là lỗi của em.

“ Em không nghĩ rằng … anh bận. Vậy em về trường đây! ”

Em lưỡng lự vài giây xong đi thẳng.

Tôi muốn kéo em lại để nói chuyện thêm nhưng rồi tôi không làm gì cả. Suốt đêm ấy tôi không thể nào có hứng được. Cheung Chian chế giễu tôi về việc không biết sắp xếp cho hợp lý gì hết.

Yên lặng trong suốt một tháng, tôi đã rất muốn tìm Lanyu. Nhưng vẫn gắng kiềm chế. Tôi không có Liu Zheng giúp đỡ. Chả hiểu sao tôi không muốn ai nhúng tay vào chuyện này. Cũng may Lanyu gọi cho tôi trước.

“ Em có khoẻ không? ” Tôi định nhân cơ hội này kéo em quay về.

“ Vẫn ổn! ” Em đã nói được giọng Bắc Kinh.

“ Cơ thể vẫn tốt hả? ”

“ Uhm. ”

“ Có nhiều bài tập không? ”

“ Không nhiều lắm! ”

“ Anh vẫn luôn quan tâm đến em …” Đây là lời nói thật nhưng tôi cố ý nói cho em nghe.

“ Sắp nghỉ hè chưa? ”

“ Sắp rồi! ” Tôi thấy phải có tiến triển, không thể như vậy là xong. Tôi đóng kín cửa văn phòng, nói bằng giọng trầm.

“ Anh nhớ em lắm! Anh chưa bao h có cảm giác thế này, chưa bao giờ như vậy. Em có thể sẽ ghét anh… Nhưng… anh…” Tôi thở dài.

“ Làm bạn cũng tốt! Em ở Bắc Kinh cũng không có gia đình. Anh cũng từng đưa em về nhà, xem em như em trai anh…” Tôi nói, giọng không có vẻ gì là khoa trương hết. Em vẫn im lặng nhưng không bỏ máy. Tôi lại tiếp “ Anh bây giờ sống ở Lin Shi Cun. Chỉ có một mình thôi! ” Đấy là nói dối. Tôi bảo rằng tôi sẽ về đấy lúc 6 PM. Em vẫn không tỏ thái độ gì, nói rằng có bạn cần dùng ĐT rồi cúp máy.

Tôi không dám chắc em có đến hay không nhưng vẫn về Lin Shi Cun cho sớm trước. Chưa đầy 7.PM, Lanyu đến thật. Giống như lần đầu tôi gặp em, lo âu, ưu sầu. Em vào nhà, ngồi lên sofa. Chúng tôi đều cảm thấy ngại. Tôi đang tìm cách cho em cảm thấy thoải mái một chút nhưng vẫn cứ ngồi đó như hâm. Em chợt đưa tay sang nắm lấy tay tôi. Em không nhìn tôi, bắt đầu tập trung tinh thần để gỡ bỏ quần áo tôi. Bất ngờ quá, tôi không phản ứng được gì. Tôi chợt nhìn vào chỗ giữa hai chân em, em đang rất căng. Cởi bỏ trang phục tôi xong, em lẳng lặng hôn lên người tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự mong đợi, lại như muốn hỏi tôi gì đó. Tôi không kềm chế được nữa. Tôi vùng dậy ôm cứng lấy người em, hôn như điên lên môi em. Chưa bao giờ tôi hôn kích động đến thế, trước mắt tôi là một màu đen thăm thẳm. Hôn nhau rất lâu, đến khi cả hai đều thấy ngạt thở. Tôi cũng bắt đầu hôn lên từng phần cơ thể em, có mùi hương dìu dịu của xà phòng và mùi đặc trưng của các cậu bé. Tôi muốn vuốt ve em bằng tay nhưng tay tôi đang vung vẩy một cách điên dại, tôi chỉ có thể năm lấy vai em một cách thô bạo. Tôi làm bằng miệng cho em. Em nhắm mặt lại, yên lặng chìm trong đê mê. Tôi ngừng lại, vươn tay nâng cằm em. Em mở mắt ra, nhìn tôi với ánh mắt đam mê nhưng cũng mang theo sự bất an. Toàn thân tôi, máu đang sôi hừng hực trong huyết quản. Lại thêm lần làm bằng miệng cho em cuồng nhiệt. “ Han – Dong ” Em đột ngột gọi tên tôi bằng giọng trầm. Tôi vội hướng miệng đi chỗ khác. Em xuất tinh. Tôi cũng không ngờ em có thể như vậy . Với Zhang Jian và Lanyu đều rất cuồng nhiệt nhưng có sự khác biệt. Với Zhang Jian đó chỉ là cảm xúc. Còn với em, đó là trong tiềm thức của tôi. Đêm ấy sau khi xong, Lanyu thấy mệt và muốn ngủ sớm một chút. Tôi mới chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của em. Đây không phải khuôn mặt một cậu bé 17,18 tuổi nên có. Lúc sắp ngủ em còn lơ ngơ đùa rằng. Em bây giờ làm người không được, làm ma cũng không xong. Phút chốc, lòng tôi nặng trĩu.

————————————-

Sáng hôm ấy tôi không đến công ty, Lanyu cũng nghỉ học. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.

“ Anh đã nói rõ còn gì? Đây chỉ là một trò chơi thôi. Em đừng tưởng thật quá! ”

“ Anh nói tưởng thật chuyện gì? ” Em không lớn tiếng nhưng rõ ràng đã bị điểm trúng huyệt.

“ Vẫn thế! Nếu thấy thoải mái thì tiếp tục, không thì thôi! ” Tôi đổi đề tài, đó là uy hiếp. Tôi đã nắm được nhược điểm của em.

“ Anh không xem em như …” Hình như em đang tìm xem từ nào hợp.

“ Anh xem em là bạn ,là em trai. Anh nhắc lại. Đừng có đàn bà quá như thế? Nghi ngờ cái quái gì cơ chứ? ”

Cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi thật tồi tệ. Lanyu quay về trường học.Tôi nghĩ, Lanyu dựa vào đâu mà yêu cầu tôi? Em là gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc. Cuộc sống bây giờ của em còn cần đên tôi lo. Tôi không muốn đến công ty. Chẳng thà hẹn bạn đi Karaoke, uống rượu, còn kiếm luôn hai cô bé. Sau đó lao vào sát phạt, thắng được hơn 4000. Chơi suốt đêm, đến tận 3.AM mới tàn cuộc. Tôi rất vui và quên sạch chuyện ban sáng. Tôi vẫn hẹn hò cùng Lanyu, lắm lúc cuồng nhiệt đến mức không biết trời đất là gì. Chúng tôi chỉ ở Lin Shi Cun. Em không đề cập đến chuyện hôm trước. Chúng tôi hết mình làm chuyện ấy. Có khi tôi muốn từ phía sau, em cũng không cự tuyệt.Tôi thấy đàn ông và đàn bà khác biệt nhất là ở đây. Phụ nữ quan hệ với bạn vì bạn tài hoa, bạn giàu có hay tin cậy vào bạn.Tình dục dường như là thứ họ biếu không cho cánh đàn ông hưởng thụ. Tuy nhiên đàn ông quan hệ chỉ vì quan hệ, vì nhu cầu tự nhiên nhất. Thế thôi!

End Chapter Five

Beijing Story chapter 4

Chapter Four :

“ Tôi vừa thấy Lanyu! ” Liu Zheng thong thả nói sau khi đọc bản báo cáo về công ty .

“ Đâu cơ? ” Tim tôi hụt mất một nhịp.

“ Anh biết Liu Hai Kuo chứ? Hắn có một công ty ở North Village. Cậu ấy đang làm việc tại đó. ”

“ Quái thế? Không về quê ăn Tết sao? Cậu ta thấy anh chứ? ”

“ Không! Cậu ta đang bận di chuyển mấy cái máy.”

“ Thời gian qua cậu ấy có gọi đến không? ”

“ Fuck! Ít nhất là 20 lần ! ”

“ Cậu ta nói gì? ” Tôi bật cười, đến mức 2 mắt tôi trông như 1 sợi chỉ .

“ Không có gì. Chỉ nói cậu ấy muốn nói chuyện với anh! ” Liu Zheng cũng cười khi thấy tôi như vậy.

“ Anh chơi đùa với cậu ta và thấy chán rồi hả? ”

“ Tôi sẽ tìm cậu ta và trêu thêm tẹo nữa! ” Tôi cười bạo hơn . Tôi không nói cho Liu Zheng nghe vì sao tôi muốn trêu ghẹo Lanyu. Sự thật là tôi cũng không hiểu nổi chính mình.

———————————-

Liu Hai Kuo đang bận di dời mấy cái thùng và những bộ phận máy móc mà chỉ có Chúa mới biết hắn lấy từ đâu.Tôi không làm phiền hắn. Tôi nhìn xung quanh khi bước vào trong.

“ Ngài muốn mua gì ạ? ” Một gã trai nhanh chóng tiếp cận tôi và xởi lởi.

“ Nhìn ngó xem thế nào thôi. Tôi có việc muốn bàn với chủ của cậu.”

Nhận ra tôi không phải một khách hàng bình thường, gã thôi không làm phiền tôi nữa.

“ Mẹ kiếp! Mày đang dời chúng đi đâu vậy? Có biết phải làm như thế nào không? ” Một giọng đặc sệt Bắc Kinh đang la lối.

“ Ông chủ bảo bọn tôi để đây! ”

Người vừa nói là Lanyu. Giọng em không to nhưng cứng nhắc . Đây là lần đầu tiên tôi thấy em phản ứng lại người khác.

“ Dời sang bên kia! Cả những thùng kia nữa.” Liu Hai Kuo ra lệnh. “ Đồ ngu! ” Tôi nghe giọng “ kiểu mẫu Bắc Kinh ” quát mắng. Lanyu nhìn trừng hắn ta nhưng không nói gì và bắt đầu di chuyển đống thùng. Em chợt nhận ra tôi. Em như đông cứng người trong vài phút, rồi em mỉm cười.

“ Tụi bay mở cái thùng ra mau. Để đây choán hết cả lối đi! ” Hai Kuo ra lệnh cho Lanyu và một cậu trai khác bằng một giọng thiếu kiên nhẫn. Hắn quay sang và nhìn thấy tôi đang đứng đấy.

“ Oh, Anh Chan! Thật đáng ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? ” Một nụ cười trải ra trên gương mặt Liu Hai Kuo.

“ Có vài thứ hay ho! Ông muốn không? ” Tôi hỏi hắn trong khi mắt vẫn dán chặt vào Lanyu. Em vẫn bận nhưng em cũng nhìn tôi suốt, mắt em tràn đầy cảm xúc. Nói chuyện phiếm với Hai Kuo một lúc xong tôi xin phép cáo từ. Chắc hắn đang băn khoăn không hiểu vì sao tôi lại đến đây. Thật nực cười.

Trước khi bước ra cửa tôi ra dấu với Lanyu bằng mắt, tay chỉ vào chiếc BMW màu xanh đang đang đỗ dọc con đường. Sau tầm 10 phút Lanyu chạy ra vội vã và nhanh chóng ngồi vào xe.

“ Em cứ sợ anh đã đi mất! ” Em nói hổn hển.

“ Hôm nay tôi đến đây có chút việc. Giờ thì rảnh rồi.” Đến cả tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì. Tôi hỏi :

“ Em làm ở đây ah? Sao không về quê đón Tết? ”

“ Em và một người bạn sẽ về trong năm nay. Nhà cậu ấy ở Nanhai, không đủ thời gian để về nên đành ở lại! ”

Chúng tôi im lặng trong một thoáng. Tôi lên tiếng phá tan nó bằng cách chuyển sang chủ đề khác.

“ Em xin phép ông chủ ra ngoài ah? ”

“ Em xin ông ta vài phút nhưng ông ta không cho. Em bảo đây là việc quan trọng nhưng ông ta lại rầy em. Thế là em xin thôi việc và chạy ra đây.” Em nói và cười vui vẻ, tôi cũng cười. “ Nhưng người Bắc Kinh đúng là quá căng thẳng thần kinh.” Em tiếp “ Họ lúc nào cũng khó chịu, nhất là hai gã ngoài cửa! ”

“ Em không gộp cả tôi vào đấy chứ? Tôi cũng là người Bắc Kinh! ” Tôi cười và hỏi.

“ Em nhớ anh từng nói anh là người vùng khác đến đây học ĐH.” Trông em rất nghiêm túc, tôi chợt nhớ đến câu “ Không nên nói dối với trẻ con. ” Tôi chỉ cười mà không nói gì. Lanyu chợt bảo tôi dừng lại khi xe đi ra khỏi North Village.

“ Chúng ta quay về trường em được không? Em muốn thay áo. Nó bẩn quá rồi! ” Đó là một bộ comple rẻ tiền mà em đang mặc, đúng là rất bẩn.

“ Chỉ có một cổng vào ở phía Nam thôi. Anh biết đường chứ? ” Em hỏi. Nan Da và Hua Da nằm sát cạnh nhau. Tôi đã đi lại đó cả 4 năm sao lại không biết. Sân bãi của Hua Da rất lớn nhưng không thoáng đãng như Nan Da. Xe đỗ lại trước dãy nhà số 8 và em nhanh chóng đi vào. Tôi thấy hơi bỡ ngỡ. Em thật sự học ở đây. Em nói dối ko nhiều. Nếu em không muốn tôi biết điều gì em sẽ im lặng. Thật là mẫu người hiếm có khó tìm. Nghĩ lại những gì tôi nói ra, mười câu thì hết chín câu là không thật. Nhưng sao chứ? Doanh nhân thì cần phải gian ngoa một tẹo.

Trông em rất khác khi quay trở ra. Quần jean rộng đi cùng áo khoác màu xám không cài nút. Cổ áo màu nâu, tay áo kéo lên. Đấy là bộ lần trước em đã mang theo. Em cũng vừa rửa mặt, lông mày và trán vẫn còn ướt. Tôi nắm chặt vô lăng, lại “ 12h ” giữa hai chân.

“ Em không thể mặc như vậy trong này. Quá gây chú ý. Một vài sinh viên nước ngoài đã đến bắt chuyện với em bằng tiếng Nhật.” Em nói tuy hơi bối rối nhưng cũng không giấu vẻ tự hào.

—————————————

Chúng tôi lại hôn nhau một cách điên cuồng như trước, kích thích và tiếp xúc bằng miệng. Lần lượt từng người một xuất tinh. Sau cùng Lanyu nằm dài trên nệm xem một trong 2 bộ phim X_rated gay tôi mua từ Mĩ. Hai cậu trai trẻ trong phim đang vô cùng sung sức và cũng rất bảnh bao. Tôi đưa ly rượu cho em. Em đưa mắt nhìn tôi và hỏi:

“ Anh cáu vì chuyện quần áo hôm trước ư? ”

“ Em nghĩ tôi là mấy bé gái tiểu học hay sao mà bực tức về những chuyện không đâu như vậy? ” Tôi cười che giấu.

“ Em không có ý như vậy. Em chỉ sợ anh nghĩ rằng em đến với anh vì tiền.”

“ Tôi chưa nghĩ thế bao giờ.” Em trong sáng quá. Tôi không biết phải nói gì.

Em vẫn nằm xem TV. Tôi vặn nhỏ hết cỡ chiếc đèn ngủ, ôm lấy em từ phía sau và nằm song song với em. Tay tôi vuốt ve vai và ngực em. Em đã mạnh khoẻ hơn trước và càng hấp dẫn hơn. Tôi lướt nhẹ tay vào phần dưới của em , chỗ mà “ cỏ cây um tùm ”. Em cứng đơ người. Sau khi nhào nặn tinh hoàn của em, tôi lần mò đến mông em. Tôi dừng lại ở đấy, xoa nhè nhẹ. Tôi đã làm ướt ngón tay bằng nước bọt và thử đấy sâu vào một cách chậm rãi. Em cứng người, một tay em nắm chặt lấy vai tôi. Toàn bộ ngón tay tôi đã vào hết. Tôi bắt đầu kéo và thọc chầm chậm. Tôi ghé sát tai em thì thầm: “ Có đau không? ” Em lắc đầu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay kia của tôi. Tôi không thể trông thấy mặt em. Tôi quay đi, lấy ra tuýp kem đem theo từ trước thoa vào dương vật của mình và vào hậu môn của em. Em hơi thu người lại. “ Hơi mát.” Tôi nói khi mà lưng em vẫn che kín tôi. Tôi gợi ý với em nên dang chân cao một tí và tôi cố gắng ấn dương vật vào chầm chậm. Tư thế này khó chết được nhưng em vẫn nằm yên đấy. Tôi thật sự không muốn ép em. Cái ấy của tôi vào không được bao lâu đã bị trượt ra lại. Trên TV, gã trai trẻ đang bị thọc hết sức mạnh và đang gào bằng một giọng đê mê. Lanyu quay mặt đi, trông em khá căng thẳng và đầy cảm xúc. Tôi dang hai chân em ra và ấn vai em xuống sát giường. Với tư thế như vậy thì rất dễ thực hiện, nhất là trong lần đầu. Nhưng trông nó cứ suy đồi thế nào ấy.

Dương vật của tôi ấn vào một cách chậm rãi, tay em nắm chặt lấy tấm chăn trải giường. Em không gây ra tiếng động nào. Khi tôi vào sâu hơn, tay em càng siết chặt hơn. Thốt ra tiếng kêu la nhưng không thể nghe được. Nhưng cũng rất tuyệt . Đó không chỉ là phản ứng từ bộ phận sinh dục ngoài.Vẻ đau đớn cùng cực của em, sự cố gắng chịu đau từ em khiến tôi điên loạn mất thôi. Tôi đã muốn làm nhẹ nhàng để em không phải quá đau đớn như thế nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để kìm hãm. Tôi không thể không kêu lên:

“ Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến em. Tôi sắp chết vì nhớ em mất, chết vì nhớ em mất! Thật tuyệt! Chơi thế này thật tuyệt! ”

Tôi không quan tâm đến điều gì nữa cả. Chỉ giật và thọc mạnh như không có ngày mai. Em vẫn rất khít ngay cả khi đã bôi rất nhiều kem. Một tay tôi, như bản năng dò tìm dương vật của em và kích thích em. “ Ah ” . Vẫn âm thanh như vậy khi em muốn ngăn lại cảm xúc, tôi chợt nhận thấy tay mình trơn và ẩm ướt. Dương vật em đang lắc lư hết sức hoang dại. Lạy chúa! Em xuất tinh trước cả tôi, sau đấy tôi cũng vậy. Chúng tôi không tắm mà nằm yên như thế. Tôi không lăn ra ngủ ngay mà ôm lấy em, vuốt ve giống như với một cô gái.

“ Đau lắm không? ” Tôi dịu dàng.

“ Một chút! ” Em nói và quay lưng lại phía tôi, như muốn ngủ.

“ Nếu em không thích, tôi sẽ không làm vậy nữa! ”

“ Cũng hay đấy! Ngủ đi! ” Em tắt đèn.

Tôi chắc chắn rằng không phải em không thích làm từ phía sau, chỉ là sự tự tôn của đàn ông đã bị tổn hại. Các cô gái cũng thế khi đánh mất sự trinh trắng. Hoặc có thể tư thế này rất khó làm. Tôi vẫn thích em cộng hưởng hơn. Em có nhận ra không? Vào từ phía sau cũng chỉ là một cách làm tình, đặc biệt với những người gay. Cậu bé này quá đơn giản, quá ít lời, quá khép kín.

———————————–

Công việc trở nên quá nhàm chán trước mấy ngày giáp Tết. Với cương vị ông chủ tôi cũng không còn tâm trí đâu mà làm nữa. Lanyu gần như ở bên tôi từng ngày, tôi không hay đưa em đến khác sạn. Hai gã trai cứ xoắn vào nhau như thế dễ dàng tạo nên sự nghi ngờ. Tôi đưa em đến Lin Shi Cun. Một căn hộ tách ra và được trang bị 2 phòng ngủ, một phòng khách. Em có vẻ rất thích nơi ấy, nó làm cho em thoải mái hơn khi ở khách sạn.

Tôi thường xuyên đưa em đến đó.Vào thời điểm ấy ở Bắc Kinh cũng không có nhiều nơi ăn chơi lắm. Ngoài việc nằm ườn ra ở khách sạn hay karaoke, bowling, tắm hơi hoặc đi bơi. Tôi có một ý nghĩ hắc ám và tôi cho rằng nếu em được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, tiêu xài phung phí sẽ làm em bớt kiêu hãnh đi!

Em vẫn tiếp tục làm gia sư bán thời gian ở hai nơi. Em bảo đấy là con của giáo viên ở trường và em đã dạy ngay từ đầu, nêu bây giờ bỏ ngang thì thật là không phải. Tôi không muốn em làm thêm bất cứ việc gì khác. Em chỉ nghe trong im lặng. Em đang nghĩ gì? Tiền lương không đủ trang trải cho học kì tới ư?

Hai ngày trước Tết Nguyên Đán, pháo nổ đì đùng khắp nơi. Em phải đến dạy cho một cậu học sinh cấp 3 nên về trễ. Em nói rằng đã ra bưu điện gọi điện đường dài về nhà. Đông quá nên em phải đợi, tôi cho rằng em có thể gọi bằng ĐT trong nhà hay bằng cell của tôi.

“ Tôi nghĩ rằng em giống với Mĩ Hầu Vương ( Tôn Ngộ Không ) đấy! Nở ra từ một hòn đá! ” Tôi muốn biết về gia đình em. Tôi cười bình thản.

“ Mẹ em mất cách đây vài năm rồi. Em không muốn về nhà, và bà ta -người mà bố em lấy sau này- cũng không muốn em về.

“ Vậy bố em thì sao? ” Tôi muốn biết nhiều hơn nữa.

“ Ổn! Căn bản gia đình em ổn. Em có một đứa em gái 3 tuổi nữa .” Ánh mắt em lại thấp thoáng vẻ u sầu -rất đau- Có vẻ như em đang nhớ lại một điều gì đó nhưng em không tiếp tục.

Vào ngày Tết, em đến nhà chơi theo lời mời và cả hăm doạ của tôi. Có vẻ hơi liều lĩnh nhưng tôi cũng rất cảm động. Với tư cách là “ em trai một người bạn ”. Mọi người trong nhà nhanh chóng thân thiện với em, nhất là mẹ tôi. Bà rất mến Lanyu. Bà thân thiện và thoải mái. Tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Ngược lại hai đứa em gái lại giống bố, lạnh lùng, đạo đức giả. Sau đấy Lanyu nói với tôi rằng, em rất ngạc nhiên khi một gia đình có địa vị cao như chúng tôi lại có vẻ thân thiện và vui vẻ như thế. Tôi bảo rằng vì bố tôi đã không còn quyền lực gì đấy thôi. Nhưng em khuyên tôi nên quý trọng những gì mình đang có. Gần nửa đêm , tiếng pháo vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi nhìn Lanyu, hai đứa em gái và chồng của nó đốt pháo cùng nhau mà nghĩ, nếu họ biết được chuyện của em và tôi. Thề có Chúa! Họ không giết tôi mới là lạ!

End Chapter Four

Beijing Story Chapter 2+3

Post gộp nhé ;)

Chapter Two :

Tôi vẫn thích những đường ném ở Di Huang. Nó rộng rãi và không quá đông đúc, đặc biệt không có những kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Tôi gọi cả Wei Kuo và chị Cheung. Chị ấy là một người phụ nữ hiểu biết và chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chị lên tiếng hỏi khi thấy tôi mãi nhìn ra cửa .

“ Em đang chờ ai ah? ”

“ Liu Zheng và một đứa bé là con của ông bạn em. Nó vừa đỗ vào một trường Đại Học Bắc Kinh. Ông ấy nhờ em chăm sóc nó hộ. ”

“ Em lo lắng nhiều chuyện nhỉ? ” Chị ấy cười.

6 hay 7 giờ gì đó Liu Zheng đến. Một cậu trai đi theo anh ấy. Từ xa, tôi có thể thấy cậu ta không được cao lắm và cũng không có gì đặc biệt. Tôi hơi thất vọng, miệng rủa thầm Liu Zheng.

“ Chị Cheung! Wei Kuo! ” Liu Zheng chào mọi người.

Cậu ta đứng hơi tách ra và luôn nhìn Liu Zheng. “ Chào ngài Chan đi! ” Liu Zheng giới thiệu tôi với cậu bé. “ Tên cậu ấy là Lanyu. Họ Lan không nhiều lắm.”

“ Xin chào! ” Tôi cười và đưa tay ra.

“ Xin chào! ” Lanyu bắt tay tôi một cách rụt rè. Em nhìn tôi khi chúng tôi bắt tay nhau, và ánh mắt của em đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt sáng tràn đầy vẻ u sầu, bất an và nghi ngại rụt rè. Em không cười, không ngay cả một nụ cười xã giao tôi thường thấy. Làn da em không sáng sủa lắm nhưng gương mặt thì vô cùng thánh thiện và thanh tú. Mũi thẳng và môi mím chặt có vẻ như đang cố che dấu cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, lâu rồi tôi không có cảm giác như thế. Nhưng tôi không phải là một con nai tơ. Tôi tránh ánh nhìn của em, quay sang những đường ném của chị Cheung và hỏi một cách lãnh đạm: “ Có thích chơi Bowling không? ”

“ Không biết chơi.” Tôi nhận ra giọng vùng Bắc.

“ Người miền Bắc à? ”

“ Vâng. ”

“ Có thể cậu ta chưa ăn tối! ” Liu Zheng thì thầm với tôi.

“ Tốt, tôi cũng chưa ăn tối. Chị Cheung! ” Tôi quay sang nói với mọi người “ Em muốn đưa thằng bé đi ăn. Em không muốn bị ông anh khiển trách vì chuyện không lo lắng cho nó! Mọi người đi cùng nhé? Tôi đãi. ”

“ Quên đi! Cậu tự mà đi! ” Dường như chị Cheung có ý gì khi nói câu đó nhưng tôi không quan tâm.

—————————-

Chúng tôi đến Khách sạn Hisang Kuo vì tôi có đặt riêng một phòng ở đấy. Những gian hàng Trung Hoa sáng sủa và rộng rãi được trang trí một cách sang trọng. Đồ ăn Hồng Kông không thật sự ngon nhưng cũng đỡ hơn là món Ý hay Pháp.

“ Cậu bao nhiêu tuổi? ” Chúng tôi không nói gì trên đường đến đây, tôi chỉ hỏi khi bọn tôi đang ở trong Nhà hàng.

“ 16, sắp 17! ”

“ Sao vào Đại Học sớm thế? Tôi nhớ lúc đó gần 19 tuổi khi tôi vào Đại Học. ”

“ Em học sớm một năm và vượt một lớp! ”

Em vẫn không cười nhưng em luôn nhìn tôi khi nói chuyện. Có vẻ như em được giáo dục một cách cẩn thận. Vẻ u sầu trong đôi mắt của em luôn khiến tôi mất tự chủ. Trong đầu tôi tràn ngập ham muốn đối với em.

“ Đã quen với Bắc kinh chưa? ” Tôi nói nhanh không chịu được do đó hai từ “đã quen” dính cả vào nhau.

“ Er? ” Em khá lúng túng. Tôi nhận thấy em có một tẹo khó khăn trong việc nghe giọng Bắc Kinh của tôi, tôi bật cười.

“ Khi vừa đến Bắc Kinh tôi cũng không thể nghe được người ta nói gì. Nhất là đàn ông Bắc Kinh! Họ nói khi mà lưỡi cứ xoắn vào nhau, thật kinh khủng! ” Tôi học tiếng Bắc Kinh từ Fang Jian, một người bạn trọ cùng ký túc xá lúc tôi là sinh viên.

Môi em khẽ chuyển động, nụ cười sắp nở trên môi em nhưng rồi nó vẫn không xảy ra. Em quả là rất đói, em ăn hết 2 bát cơm rang nhưng tuyệt nhiên không động đến các món khác.

“ Học kiến trúc sao? Tốt lắm! Tương lai không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Tôi có hai người bạn cũng học khoa kiến trúc, họ bắt đầu đi vẽ cho người ta từ năm 3 và kiếm được nhiều tiền đến nỗi những người học Văn học như bọn tôi lúc đó vô cùng ghen tị!” Tôi nói cùng em khi chúng tôi trên đường rời khỏi nhà hàng.

“ Em vào trường Đại Học nào thế? ” Tôi lại hỏi.

Em không nói gì cả mà tiếp tục nhìn chăm chú vào cửa thang máy. Tôi thấy hơi shock, có vẻ như em không muốn trả lời.Vậy những gì em đã nói có tin được không đây? Theo kinh nghiệm tôi nghĩ, cũng có thể là không! Chúng tôi không nói gì trong thang máy. Tôi nhớ lại cách đây 6 tháng, tôi đã đưa một cô gái quê đến đây. Cô không phải là trinh nữ nhưng cũng không phải gái bán hoa chuyên nghiệp. Tôi khá từng trải trong chuyện “giao dịch ” với những người như thế, nhưng đó là lúc trước. Tôi chợt chú ý vào bộ quần áo trên người em. Một chiếc quần dài màu xanh đi cùng với áo T- shirt trắng cổ tròn. Rất đơn giản và sạch sẽ dù cái quần có vẻ hơi ngắn và đã quá cũ. Em cũng kín đáo quan sát tôi. Vào phòng rồi em cũng rụt rè hơn. Em đứng yên ngay cửa.

“ Cứ tự nhiên! Đây là một căn hộ kín. Đây là phòng khách và phòng ăn. Bên trong là phòng ngủ.”

Lanyu vẫn đứng ngay cửa. Tôi bật tivi và đưa điều khiển cho em một cách duyên dáng.

“ Xem TV một chút nhé! Có rất nhiều kênh truyền hình Cáp.” Tôi hơi ngừng lại một chút.

“ Tốt thôi! Em có thể không xem nếu em không thích! Tôi không ép buộc người khác bao giờ. Ăn uống, nói chuyện hay kết bạn đều vậy. ”

“ Em sẽ xem TV! ”

“ Tự nhiên nhé! Tôi cần tắm rửa, hôm nay ở ngoài suốt! ” Tôi nói khi đi vào phòng tắm. Tháng 7 ở Bắc Kinh rất ẩm ướt, nóng kinh người và ban ngày thì vô cùng dài. Bên ngoài trời chỉ mới trở nên tối trong khi đã 9 PM. Tôi ngồi thoải mái trong bồn tắm như trên sofa và nghĩ cách làm cho em bạo dạn hơn.

Em đang trong phòng tắm và tôi gọi đồ uống. Loại rượu này ban đầu có vị ngọt nhưng sau đấy sẽ rất mau bốc lên đầu. Và tôi để một cuộn X_ rated vào trong đầu máy, tất cả đã sẵn sàng. Tôi chờ đợi trong sự kích động.

Em bước ra từ trong phòng tắm với bộ pijama màu xanh nhàn nhạt hơi rộng ( tôi luôn có khăn tắm và Pijama mới ở đây ), tóc ướt khẽ rũ xuống trán.

“ Uống một chút nhé, cho lên tinh thần! ”

Em ngồi xuống có vẻ thở phào. Một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp đang bắt đầu thoát y trên màn hình, âm hộ cô ta đang được kẻ khác chà xát bằng miệng một cách mạnh bạo. Cô ta đang tự nhào nặn phần ngực của mình và rên la bằng một giọng dâm đãng.

Trông em như sợ hãi điều gì đó nhưng vẫn ngồi yên tay nắm chặt lấy cái ly. Tôi biết đây là lần đầu em xem loại phim ảnh như thế này.

“ Có bạn gái chưa? ” …

“ Có bạn gái chưa? ” Thấy em không trả lời tôi hỏi thêm lần nữa.

“ Không có. ” Giọng em hơi hoảng.

Tôi quay sang nhìn em. Em trở nên lúng túng và căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng lướt tay giữa hai chân em, miết nhẹ đáy quần em. Toàn thân em như đông cứng lại, không nhúc nhích. Hạ bộ của em đang rất căng. Tôi tắt TV đi, em quay sang nhìn tôi trông hoang mang và ngại ngùng. Tôi gỡ bỏ khăn tắm khoe một cơ thể khoẻ mạnh với cơ bắp rất đẹp. Em nhìn chăm chú vào cơ thể tôi. Tôi khom người, gỡ bỏ bộ pijama trên cơ thể em một cách chậm rãi. Em nuốt nước bọt, dương vật của em không to cũng không nhỏ. Cơ thể em giống như một cậu bé chưa phát triển hết và hơi gầy. Tôi bắt đầu kích thích em, đẩy em nằm xuống sofa. Trong khi làm như thế, mắt hai chúng tôi giao nhau . Rồi tôi vuốt ve và liếm khắp cơ thể em.

“ Lên tiếng nếu em thấy không thoải mái. ”

Em chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi biết rằng đối với các cô cậu còn trong trắng. Lần đầu nên nhẹ nhàng, như vậy họ sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Sau đó tôi có thể thoải mái hơn. Môi tôi trượt nhẹ lên môi em, tôi dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi em. Em vãn cắn chặt răng nhưng rồi không bao lâu sau em cũng đã hôn lại tôi. Thẳng thắn mà nói, cơ thể em lúc ấy không thu hút tôi lắm nhưng sự trong trắng của em khiến tôi rất hài lòng. Có thể đó là tình yêu tôi dành cho bản thân mình và sự tự thương hại. Điều khó quên nhất chính là ánh mắt của em. Tôi hôn một cách nồng nhiệt lên khuôn mặt và cơ thể em.Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve dương vật và tinh hoàn của em, vòng quanh mông em. Rồi em cũng thấy hưng phấn, em nhắm nghiền mắt và thở nặng nhọc. Em bỗng chợt nắm chặt vai tôi và rên lên. Em đã xuất tinh và có vẻ quá sức. Tôi rất muốn cười, không ngờ em lại nhanh như vậy. Chúng tôi làm hai lần đêm ấy. Lần thứ 2, tôi tiếp xúc với hạ bộ em bằng miệng, em lại xuất tinh lần nữa. Lần thứ 3 đến lượt em mút của tôi và chúng tôi đều đạt đến cực điểm. Tôi không đòi hỏi làm từ phía sau với em vì còn quá sớm. Có lẽ do tác dụng của rượu hay em còn quá trẻ và quá mệt, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn vào khuôn mặt thanh tú vẫn còn trẻ con của em mà nghĩ: “ Chắc phải khao Liu Zheng một chầu thôi. ”

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tôi đã đồng ý hẹn gặp người quản lý của Công Ty Chian Heiang Loan về khoản vay 50 tr NDT. Tôi không đánh thức Lanyu dậy, em đang ngủ rất say. Tôi gọi bữa sáng cho em, rời khỏi đó và để lại lời nhắn cho em. Rằng nếu em cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy tìm tôi qua Liu Zheng và em nên ăn sáng trước khi đi. Tôi để lại 2000 NDT, nhiều hơn thoả thuận ban đầu 1000 NDT. Tôi đã có ý để 3000 NDT nhưng tôi sợ sau này em sẽ đòi nhiều hơn và sẽ rất khó cho tôi để từ chối.

——————————

Khoản vay trên căn bản đã ổn, tôi đang mời anh ta dùng bữa trưa khi Liu Zheng điện lại cho tôi.

“ Cậu ấy vãn ngủ khi anh đi sáng nay ah? ”

“ Uh, có gì sao? ”

“ Khách sạn vừa gọi đến. Họ bảo rằng còn sót lại 1000 NDT cùng một lời nhắn.”

“ Nhắn gì? ”

“ Rằng cậu ấy sẽ xem 1000 NDT đó như vay từ anh và sẽ hoàn lại khi có khả năng. Và cậu ấy sẽ liên lạc lại với anh sau. ”

Tôi nghĩ trong giây lát. Chẳng biết phải nói gì.

“ Được rồi, tôi đang bận lắm! Nói chuyện sau nhé . ”

Tôi tắt di động đi. Sẽ có một điều gì đó hơn thế giữa tôi và cậu bé này…

End Chapter Two

——————————-

Chapter Three :

Tse Mei là một phụ nữ công sở xinh đẹp. Cô ấy đang là giám đốc Marketing cho một công ty liên doanh. Tôi chỉ thích hai loại phụ nữ: Các cô còn đi học và các cô như Tse Mei. Tôi ghét ca sĩ hay người mẫu. Bọn họ đòi hỏi quá nhiều mà lại không phải những món hàng “ còn tươi ” và chẳng có gì đặc biệt. Đối với con trai, tôi ưa những cậu chơi nhạc hay vẽ vời. Đa số bọn họ đều không chuyên, làm vì tiền hay vì nhu cầu cá nhân. Chưa bao giờ tôi thử với nam sinh viên. Trên thực tế, tìm một cậu trai còn khó hơn một cô gái. Nhất là những cậu còn đi học, tôi thích loại sau hơn chắc cũng vì thế. Cái phần Tse Mei tấn công tôi không phải ở vẻ ngoài dễ nhìn hay sự nhạy cảm mà đó chính là vòng 3 đầy đặn của cô. Không giống như những phụ nữ phương Đông thông thường. Của cô áy khá tròn trĩnh, trần tục và rất mềm mại. Tôi không thể không “12h” khi nhìn cô ấy đi lại trước mặt. Dĩ nhiên tôi chả nói với cô những điều này bao giờ, kẻo cô lại cho rằng tôi hư hỏng. Tôi đã hẹn hò cùng cô hơn 6 tháng, tặng phẩm và những thứ lặt vặt cho cô cũng đã ngốn của tôi hết 8-9 ngàn NDT mỗi tháng.

Vẫn chưa đến tháng 11 nhưng lá cây dã rụng gần hết. Sáng chủ nhật hôm ấy khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn, một tay đặt lên vòng mông trần trắng muốt của Tse Mei thì điện thoại reo ầm ỹ. Tôi mở mắt ra, chộp lấy nó. Điện của Liu Zheng.

“ Anh bị điên hay sao mà gọi sớm thế hả? ” Tôi cằn nhằn.

“ Sớm? Anh có biết mấy h rồi không? Buổi trưa rồi! ”

“ Anh muốn gì? ” Giọng tôi nghe có vẻ không mấy kiên nhẫn.

“ Lanyu mới gọi cho tôi sáng nay. Cậu ta vừa thi giữa kì xong. Tôi đoán có lẽ cậu ấy nhớ anh! ” Liu Zheng khá thẳng thắn .

“ ….! ”

“ Anh quên rồi ah? ”

“ Biết rồi! Anh nói với cậu ta…” Tôi nhìn đồng hồ “ 2.PM . Tôi đợi cậu ta ở Hisang Kuo lúc 2.PM. ”

Tôi dập máy, không ngủ được nữa. Tôi bỗng nhiên tràn đầy khí thế. Tôi đi khỏi giường và mặc quần áo vào.

“ Ai vừa gọi thế? Anh phải đi sao?” Tse Mei nằm trên giường và hỏi.

“ Dậy đi! Anh có việc phải đi gấp. Mình đi ăn cơm trước.” Tôi vừa nói vừa đưa lại quần áo cho cô ấy.

“ Không có gì nghiêm trọng chứ? ” Tse Mei hỏi.

“ Không có gì nhưng anh phải đi. ” Cô không hỏi nữa, Tse Mei là người biết điều.

———————————–

Gần 2 PM ở sảnh của nhà hàng Hisang Kuo rất vắng, chỉ có vài người ngồi nói chuyện. 2 : 20 PM tôi thấy Lanyu, trông em hơi khác so với lần đầu. Em nhìn quanh, tôi vẫy tay khi em trông thấy tôi.

“ Xin lỗi, em đến trễ! ” Em nói mà không giải thích lý do.

“ Em đến bằng gì? ”

“ Xe bus ạ! ” Khẩu ngữ Bắc Kinh của em đã tiến bộ rõ rệt. “ Em vẫn không rành Bắc Kinh lắm. Đón nhầm xe bus hai lần rồi!” Em nói thêm.

Tôi nhìn em khi em nói, thật đáng ngạc nhiên. Tôi không gặp em 4 hay 5 tháng mà em đã cao hơn. Trông em không còn quá xạm và gầy nữa. Đặc biệt là gương mặt của em không còn quá căng thẳng và lo âu. Dù em không cười nhưng tôi vẫn thấy em tủm tỉm. Chỉ mỗi đôi mắt của em vẫn thế, vẫn đầy u sầu và nghi ngại.

“ Hãy đi taxi từ giờ trở đi! Tôi có thể đón em nếu có thời gian rảnh. ”

Em không nói gì. “ Trường học ra sao? ”

“ Khủng khiếp! Toàn những kẻ đứng đầu thế mà giờ đây lại có nguy cơ đội sổ. Họ ngấm ngầm cạnh tranh nhau.” Em cười và nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Thật rực rỡ và ngọt ngào.

“ Đừng cố quá! Đừng tuột lại quá xa là được. Khu ăn uống như thế nào? Ổn chứ hả? ” Tôi có tài làm cho người khác nghĩ mình thật lòng quan tâm đến họ. Đó là lý do tôi có nhiều bạn và người tình.

“ Thức ăn rất ngon! Toàn món phương Bắc. Món rán rất tuyệt nhưng món mì thì không ! ”

“ Ha! ” Tôi cười “ Thế thì đừng mua món mì ở đấy! Chỉ toàn là nước. Tôi nhớ mình đã phải vào WC 5 lần vì món mì đó. Lại còn chưa đến 2 h sau đã đói ầm ĩ. Thành thật mà nói tôi đã ăn ở nhiều trường Đại học. Nan Da tuyệt nhất và dở nhất là ở Hua Da.”

“ Em học ở Hua Da.” Em nói với một chút tự hào. Điều đó dường như là thật với những biểu lộ trên mặt em. Tôi thấy hơi shock. Em chỉ toàn nói sự thật với tôi thôi sao? Em đúng là một sinh viên, mà còn là một sinh viên giỏi. Tôi hơi nghi ngại về điều đó khi chúng tôi tiến vào phòng. Tôi bỗng nhớ lại vài thứ và hỏi :

“ Em đến từ đâu? Đã ăn gì chưa? ”

“ Chưa! ” Em hơi xấu hổ. “ Sáng nay em phải đi làm gia sư. Sợ trễ nên em đến thẳng đây !”

Tôi không hỏi vì sao. Em luôn khiến tôi ngạc nhiên. Lần ấy chúng tôi đã làm cùng nhau bằng cả sự say mê. Chúng tôi không ngừng nhìn nhau khi ăn. Nếu em là một cô gái tôi sẽ ôm em chặt cứng ngay. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và không thể đợi đến khi vào trong phòng ngủ. Chúng tôi đều thèm muốn nhau. Tôi gỡ bỏ quần áo của em và nói hổn hển :

“ Lâu thế em mới tìm tôi? Tôi đến chết vì nhớ em mất. ”

“ Chương trình học mới bắt đầu. Em bận lắm. Em cũng đã muốn gọi cho anh, nhưng em sợ …” giọng em run rẩy.

Sự điên loạn khi thăng hoa của hai kẻ cùng giới rất khác so với quan hệ xác thịt thông thường. Khoá quần em hơi khó kéo, tôi ra sức kéo và em lại khoả thân trước mặt tôi. Làn da em thật tươi mát và mịn màng, vai rộng và hông nhỏ tạo nên một hình tam giác thật hoàn hảo. Chúng tôi hôn, vuốt ve và mút cho nhau. Tôi đưa ngón tay nhẹ nhàng vào hậu môn em để thử, người em trơ ra nhưng em không từ chối. Tôi hôn em và lần tay vào sâu hơn. Em đột ngột chuyển động và kết thúc nụ hôn. Vẻ u buồn thình lình xuất hiện lại trên mặt em. Tôi hôn em nữa và thì thầm vào tai em: “ Tôi thật sự thích em. Tôi sẽ chỉ làm khi em sẵn sàng. ” Có công hiệu, em đã hưởng ứng hơn. Tôi xuất tinh khi em mút tôi, sau đó tôi kích thích em và em cũng nhanh chóng xuất tinh. Chúng tôi đi tắm và lại nằm xuống. Em không ngủ ngay mà ngồi nói chuyện cùng tôi. Tôi bảo em đừng gọi tôi là “ Ngài Chan ” nữa mà hãy gọi tôi là Han Dong, tên tôi nghĩa là bảo vệ tư tưởng của Mao Trạch Đông. Tôi kể cho em một ít về bản thân mình trong khi em thư giãn và vui vẻ lắng nghe. Tôi thấy phải làm rõ vài chuyện với em sớm hơn.

“ Đúng là số phận cho chúng ta gặp nhau. Nhưng em còn trẻ quá, tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Chuyện như vậy là hoàn toàn bình thường với phương Tây nhưng có lẽ có một chút tội lỗi ở nơi này. Dù sao chúng ta nên cẩn thận. Đây là chuyện riêng giữa hai người, đừng kể với ai. Hơn nữa đây là sự tự nguyện từ cả hai phía. Nếu muốn chúng ta sẽ ở bên nhau. Còn không, em có thể quên đi! ”

Em nghe chăm chú nhưng không nói gì.

“ Thật sự khi người ta trở nên thân thiết, sẽ thấy xấu hổ khi chơi trò như vậy.” Tôi cười và nói đầy ẩn ý. Em hơi giống với những cô gái còn trẻ, tôi lo rằng em sẽ thấy chuyện này quá nghiêm trọng.

Chúng tôi hẹn nhau thêm 2 lần sau đó và đều quan hệ hết sức tuyệt vời nhưng chả có tiến bộ tẹo nào. Tôi không muốn ép em. Chuyện này chỉ tuyệt nếu đôi bên đều thấy thoải mái và tôi là một người kiên nhẫn. Em không bao giờ đòi hỏi tôi về vấn đề tiền bạc và cũng không nói gì về bản thân mình. Tôi cũng không hỏi. Liu Zheng thay tôi hỏi xem em còn tiền không? Em bảo không có vấn đề gì. Em được học bổng và đi làm gia sư cho hai nơi, thế là đủ. Em đúng là một người có vẻ đẹp tự nhiên. Em đã cao hơn và toát ra một sức hấp dẫn chết người. Nhưng những bộ quần áo của em làm giảm đi đáng kể vẻ đẹp ấy, thậm chí không bằng cả các cậu trai Bắc Kinh thời bấy giờ. Tôi bảo Siao Min -“cố nhân” của tôi- mua 10 bộ trang phục được thiết kế đặc biệt cho lứa tuổi ấy ở Hồng Kông. Thời điểm ấy ở Bắc Kinh không có nhiều những cửa hàng bán đồ ngoại quốc.

Hôm ấy, sau khi quan hệ xong tôi chỉ vào mấy cái túi để cạnh cửa ra vào và nói với em rằng đó là của em. Em chỉ “ Oh ” một tiếng, không có cả “ Cám ơn ”. Sáng hôm sau em dậy từ lúc 6.AM và đi, em nói em có lớp lúc 8.AM. Tôi nói có thể đưa em đi nhưng em nói đi xe bus cũng nhanh rồi. Tôi muốn em cầm theo đống quần áo. Em do dự rồi lấy một chiếc quần jean cùng áo khoác. Bảo mấy thứ kia cứ để lại khi cần. Tôi không ngủ nữa mà đến thẳng Văn Phòng sau khi em đi. Nói với Liu Zheng và thư kí rằng nếu sau Lanyu gọi đến thì nói tôi không có đây. Tôi thấy mừng vì không cho em biết số di động của mình.

Tháng 12, tôi bận đi công tác ở Czechoslovakia. Tôi chả muốn đi vì tôi không thích bay tẹo nào. Nhưng bạn tôi bảo như thế là khiếm nhã. Một phần vì tôi đang chán ghét Bắc Kinh lúc ấy, tôi đã chia tay với Tse Mei êm đẹp. Vòng 3 của cô chỉ hấp dẫn khi tôi còn nhỏ. Sau này, khi tôi đã được thoả mãn mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại thấy muốn bệnh. Dù rằng Tse Mei không thuộc loại phụ nữ luôn ồn ào nhặng xị. Điều đó chỉ khiến việc chia tay thêm khó khăn hơn. Tôi ở lại Czechoslovakia trong 6 ngày, kí nhận một hợp đồng và giải quyết vài khó khăn xung quanh việc giữ hàng của hải quan. Nhưng tôi không muốn quay về ngay. Tôi muốn xả hơi một tí nhưng lại sợ nó không được sạch cho lắm, tôi rất lưu ý điều đó. Sau cùng, tôi quyết định bảo những người khác quay về trước. Còn một mình, tôi đến Hồng Kông chơi. Tận giữa tháng 1 mới quay trở lại Bắc Kinh. Tôi vẫn không quên chuyện Lanyu nhưng cũng không ai đề cập đến. Năm ấy Tết Nguyên Đán đến muộn bất thường. Cuối tháng 1 mọi người trong công ty tôi cũng đã chuẩn bị đón mừng năm mới. Nhìn những sinh viên và công nhân tay mang những gói nhỏ và đeo trên vai những chiếc túi to đi đến nhà ga để về quê ăn Tết, tôi nghĩ chắc Lanyu cũng đã về quê rồi.

End Chapter Three

Beijing Story chapter 1

Đầu tiên phải nói rõ là Fuu không có ĐẠO fic này, mà chỉ là thích nó và mang nó sang đây share cho mọi người biết đến, đồng thời cũng là để lâu lâu buồn Fuu lôi ra đọc lại thay vì lục tìm trong vnfiction thôi =_=.

Đã có sự cho phép của tác giả để mình post sang blog này.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO AI KHÔNG HIỂU YAOI/SHOUNEN AI/GAY STORY LÀ GÌ. VÀ CÀNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG AI TÒ MÒ VỀ NÓ.

CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI !!!!

——————————————————

Beijing Story

Author : Beijing Tongzhi

Translater : Pill

Nguồn : http://lanyu.gstage.com/gb/before/novel.html

Beta – reader : SMoon

Genres : Slash ( male/male )

Ratting : MA

Warning : Đây là bản dịch hoàn chỉnh của Pill-chan theo bản gốc bằng tiếng Trung, tôi chỉ có mỗi một việc duy nhất là type nó và edit lại một chút. À vâng, cũng vì tôn trọng nguyên tác nên trong đây có “ đầy đủ ” những từ ngữ vô cùng nhạy cảm và những cảnh miêu tả quan hệ thể xác mà tôi buộc phải để Ratting 18+ và vì thế, làm ơn đừng có cố vượt rào. Tôi hoàn toàn KHÔNG chịu trách nhiệm đâu -__-’’

Trong fic có sử dụng một số từ ngữ không dễ nghe cho lắm. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với chúng, xin hãy quay ra.

Chapter One

Ba năm, đã ba năm trôi qua nhưng hình ảnh em vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi hàng đêm. Tôi vẫn luôn ngạc nhiên và hỏi em một cách mừng rỡ : “Em vẫn còn sống, em chưa chết đúng không ?” Và ba năm sau, ngay ngày hôm nay tôi vẫn còn nằm mộng giấc mơ ấy nhưng nó đã có sự khác biệt. Giờ đây trong giấc mơ ấy tôi vẫn luôn nhắc mình rằng : “Mơ , đấy chỉ là một giấc mơ …” cho đến khi tôi tỉnh hẳn.

Thời tiết ở Vancouver rất dễ chịu, không giống Bắc Kinh với những cơn bão tuyết dữ dội hay nóng ẩm đến mức ngạt thở . Những cơn gió mát đang thổi hiu hiu dưới ánh mặt trời rực rỡ. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy hụt hẫng và tự hỏi mình đang ở đâu? Nhìn những chiếc lá phong rơi nhè nhẹ trong gió và người phụ nữ trẻ đẹp đang nằm bên cạnh -vợ mới cưới của tôi- Tôi khẽ thở dài trong yên lặng và nằm lại xuống giường, chìm đắm với những kí ức trong giấc mơ của tôi …

———————————–

Tôi là một con người có địa vị cao trong xã hội Trung Quốc, không thuộc tuýp người ỷ lại lắm. Sau khi tốt nhiệp Trung Học tôi thi đỗ vào một trường đại học danh giá của Trung Quốc và theo học khoa Văn. Vào năm thứ hai cùng với mấy người bạn tôi đã mở một công ty trung bình. Sau khi tốt nghiệp tôi đã vay một khoản kha khá để thành lập một công ty giao dịch cho riêng mình và làm tất cả để có thể hái ra tiền. Đặc biệt là những mối làm ăn với những người đến từ Châu Âu -công việc thời ấy rất ít người làm-

Năm năm sau nhờ những mối quan hệ và cũng như năng lực của bản thân tôi đã phát triển công ty mình thành một tài sản trị giá hàng tỉ đô la. Khi ấy tôi chỉ mới 27. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn vào thời điểm ấy, thậm chí tôi cũng không có lấy một người bạn tình cố định! Tôi nói bạn tình mà không nhắc đến giới tính có nghĩ nó bao gồm cả hai phái.

Lần đầu tiên quan hệ của tôi là vào năm thứ nhất Đại Học cùng một cô gái. Tôi vẫn có thể nhớ rõ cô ấy, đó là một người đẹp đã học cùng tôi hai năm. Mắt cô ấy không thật sự to nhưng bù lại với một hang mi rất dài, một cái mũi thẳng và nhỏ mà tôi đã không thể kìm lại cắn vào nó. Còn có hai lúm đồng tiền cạn khi cô ấy cười. Lần đầu tiên của chúng tôi là trong phòng ngủ căn hộ của tôi. Cả ngày hôm đấy bon tôi đều trốn học.

Tôi đã cho người giúp việc nghỉ và đưa cô ấy về nhà, trông cô ấy rất kích động. Chúng tôi bắt đầu bằng việc hôn nhau không ngừng . Và rồi tôi luồn tay dưới váy cô ấy , cô ta không cảm thấy phiền vẫn hôn tôi một cách say mê . Rồi tôi đặt cả hai tay lên ngực cô , cô nhăn mặt đẩy tôi ra và lúng búng “ Không .” Tim tôi đập mạnh hơn và tôi không thể kiểm soát mình , sự từ chối của cô càng củng cố quyết tâm của tôi hơn . Tôi cũng thì thầm một cái đống rác rưởi đại loại như là : “ Anh yêu em , anh sẽ cưới em …” Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô và mình. Nâng chân cô lên và cố đẩy dương vật của tôi vào trong, tôi đã cố 3 hay 4 lần gì đó nhưng không được gì cả. Sau cùng cô ấy dùng tay để tôi có thể vào được toàn bộ. Thật là đáng thương cho cái lần đầu tiên ấy, tôi đã xuất tinh trước khi biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Cô ấy khóc, tôi không biết cô ấy vui hay buồn nhưng tôi nghĩ đại đa số các cô khóc vào lần đầu tiên. Chỉ sau đấy một năm, khi tôi đã có kinh nghiệm hơn tôi nhận ra tôi không phải là người đầu tiên của cô, thậm chí là thứ 3 hay 4 gì đấy nữa .

Sau đấy tôi đổi bạn gái liên tục, tìm kiếm một cô bạn đối với tôi hoàn toàn không phải là vấn đề. Cái đau đầu là làm sao để thoát khỏi họ. Họ khiến tôi cảm thấy tởm. Họ cứ luôn nói sẽ không lấy ai ngoài tôi, họ làm tôi phát ngấy.Và rồi một ông bạn đã giới thiệu cho tôi một chàng trai.

Tôi bắt đầu trò chơi tình dục mới mẻ. Anh ta là người con trai đầu tiên tôi có quan hệ. Dù rất cố gắng tôi vẫn không thể nhớ nổi tên anh nhưng vẻ ngoài của anh thì tôi nhớ rất kĩ. Làn da sang sủa, khá điển trai. Nghe nói anh ta mới 20, lớn hơn tôi nhưng trông anh chỉ mới 18 hay 19. Mỗi tội trên mặt anh có vài cái mụn. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong hộp đêm, tôi yêu cầu anh hát 2 lần. Anh nói nhiều nhưng đồng thời cũng có tí rụt rè. Chúng tôi đến nhà anh sau khi anh xong việc. Anh ta nói liên miệng và tôi cảm thấy có một tẹo bị động.Tôi nhận thấy anh luôn suy nghĩ và tìm cách để thử phản ứng của tôi . Chỗ ở của anh khá tốt, có 2 phòng và nhiều đồ đạc nhưng được bày biện rất gọn gẽ và sạch sẽ. Chúng khiến cho tôi nhớ lại cái phòng ngủ tập thể 8 người dùng chung, nó giống cái hang chó hơn bất cứ cái gì khác.

“ Bố mẹ anh cho anh đấy! Để khi nào anh cưới còn có chỗ mà ở.” Anh nhìn tôi cười và nói, mắt không ngừng di chuyển trên cơ thể tôi.

“ Anh cần phải tắm để gột sạch mùi hộp đêm , em tắm cùng chứ ?” Anh lại hỏi .

“ Không đâu .” Giọng tôi không mấy thân thiện. Nhưng sự thật là tôi đang cố che giấu sự hoảng loạn của bản thân. Chưa bao giờ khó khăn cho tôi đến thế ngay cả khi lần đầu lên giường với một cô gái. Anh nhanh chóng trở lại sau khi tắm với một chiếc quần cộc. Thân hình anh cân đối và tóc vẫn còn khô.

Tôi nhận thấy anh đã thay đổi, anh không nói gì nữa và bắt đầu vuốt ve tôi. Cởi bỏ quần áo của tôi một cách từ từ, hôn vào sau và đằng trước cơ thể tôi. Tay sờ soạng dưới quần tôi, tôi không dám thở mạnh.Tôi đã thấy kích động nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngồi trơ ra. Hình như anh nhận thấy điều đó, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt dường như đang cố che dấu sự cay đắng. Lạy chúa! Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị kích động đến thế, anh đã kích động sự thèm muốn và những cảm giác trong tôi. Sự thúc đẩy của tình yêu, ham muốn được yêu thương, khát khao chinh phục ngay cả khi đó là một sư tra tấn. Tôi đột nhiên đẩy anh xuống giường và sờ soạng khắp người anh. Đó là cơ thể của một chàng trai trẻ, mảnh dẻ nhưng đầy sức sống. Rất khác với thân hình mảnh dẻ của phụ nữ. Anh giúp tôi cởi bỏ tất cả những gì còn mặc trên người. Cái “ ấy ” của tôi đang đỏ ửng lên một cách vô cùng xấu xí. “ To thế cơ !” Anh cười và bắt đầu chà xát nó lên xuống bằng miệng. Tôi thở hổn hển, không thể mở mắt ra được. Rất hưng phấn! Tôi đã yêu cầu những cô gái làm điều này và họ vẫn hay lưỡng lự. Họ ngừng lại sau khi làm 2 hay 3 lần, hàm răng của họ lúc nào cũng làm trầy tôi. Anh vẫn đang chà xát nó lên xuống trong khi tay anh làm cho chính mình. “ Tôi sắp rồi …” Tôi không thể không hét lên. Anh ấy di chuyển miệng trong khi 2 tay vẫn vuốt ve phần dưới của cả hai. Không chịu nổi nữa, tôi xuất tinh. Chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như thế! Tôi không làm gì mà chỉ nằm đấy hưởng thụ. Sau khi chính mình đã xong, tôi nhận thấy dương vật anh ấy vẫn đang cương, tôi thấy một chút xấu hổ nhưng thật sự tôi không muốn tiếp xúc nó bằng miệng chút nào. Anh ấy không quan tâm đến chuyện đó, anh kiên nhẫn nắm tay tôi đặt vào hạ bộ của anh, vuốt ve chầm chậm trong khi tay anh luồn vào trong hậu môn cọ xát một cách nhẹ nhàng. Anh đã thấy kích động. Bắp thịt anh căng lên và anh rên lên như một người đàn bà. Tôi cũng giúp anh bằng cách chà xát vòng quanh hậu môn anh. Cơ thể anh lắc lư dữ dội, anh rên, anh thở hổn hển rất to và rồi xuất tinh . Sau đấy anh bảo tôi là người đẹp nhất từng quan hệ với anh, dù những “ người bạn ” khác của anh có kĩ thuật hơn nhưng tôi là người khiến anh cảm thấy thoả mãn nhất. Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi không thích lời khen ấy chút nào. Tôi cảm thấy bọn họ -những gã đàn ông đàn bà từng trải- đang lợi dụng tôi. Tôi nghĩ mình cần phải “ lấy lại những gì đã mất ” , tôi chơi bời dữ dội hơn trước với những món tiền đang kiếm được nhiều hơn ngày qua ngày. Tôi điên loạn với những món “đồ chơi ” đó cho đến khi tôi gặp Lanyu.

Như đã nói trước đây, tôi nổi tiếng và giàu có vào tuổi 27. Tôi tự thấy mình quan trọng. Ngoài thời gian làm việc ra tôi dành hầu hết thời gian cho bạn bè và người tình. Buổi sáng hôm ấy sau khi hoàn thành tốt đẹp một giao dịch, vào lúc trưa tôi đang ngồi nghĩ xem tối nay sẽ đi đâu thì Liu Zheng bước vào. Đó là Giám đốc điều hành ở Văn Phòng tôi. Bọn tôi đều là những kẻ mới giàu. “ Hey, tôi nghĩ gã người Nga hồi nãy ra về không được vui vẻ cho lắm !” Anh cười khi bước vào.

“ Mặc xác! Hắn chỉ muốn lợi dụng tôi, theo hay không tuỳ hắn. Hắn không giống chúng ta. Ah, tối nay anh có đến Di Huang không ? ” Tôi hỏi mà không chú tâm lắm.

“Anh không tìm Tse Mei ah? Sáng nay cô ấy vừa gọi cho anh nói rằng cô ta quan tâm đến anh.”

“ Quên đi! Giờ không phải lúc dành cho cô ta. Gửi cho cô ta một túi tiền hay cái gì đó tương tự như vậy thì cô ta sẽ ngưng quấy rầy tôi ngay.”

“ Ah há ! Mệt mỏi với cô ấy rồi sao? ” Liu Zheng khẽ cười. “ Bây giờ mới là điều quan trọng đây! Hai ngày trước tôi có gặp một câu trai trẻ ở Guo Jie. Cậu ta vừa đỗ vào một trường Đại Học ở Bắc Kinh. Có vẻ khó khăn. Hứng thú không? ”

“ Khoan, khoan! Tôi đang không có tâm trí nào cho đàn ông lẫn đàn bà. Mà sao lúc nào anh cũng móc nối với những kẻ không quen biết thế hả? Có sạch không đấy? Có vẻ ra sao ấy! ” Tôi cười và nói .

“ Thật sự là còn rất trong trắng! Không phải trong giới đâu. Chỉ sắp 16 mà đã đỗ Đại Học. Cậu ta không có tiền, tuy cậu ta không nói nhưng tôi thấy cậu ta rất cần tiền !”

“ Có thể là một gã lừa đảo không chừng. Đến từ một cái tỉnh xa xôi nào đấy! Bắc Kinh bây giờ đầy rẫy những kẻ như thế. ”

Liu Zheng không đôi co với tôi nữa. Anh ấy nói về sự không trung thực của thông dịch viên tiếng Nga ở chỗ chúng tôi. Liu Zheng hơn tôi 2 tuổi nhưng học cùng lớp. Tôi học văn còn anh học Lý. Khi thi anh không gặp may mắn lắm nên chỉ đỗ vào trường đào tạo giáo viên. Sau khi tốt nghiệp anh không muốn trở thành một thầy giáo nghèo nàn mà tìm đến chô tôi xin việc. Đương nhiên tôi không phải loại người quay lưng lại khi bạn bè cần thậm chí tôi không cần một nhà khoa học, tôi cho anh một chức vụ cao trong công ty. Anh không cần làm gì nhiều chỉ cần trông chừng mọi thứ và tìm cho tôi những “đồ chơi ” tốt. Tôi thích sự thông minh, không keo kiệt của anh. Anh không bao giờ cứng đầu, cũng không ghen tị. Thêm nữa, anh không thấy dị ứng với “ chuyện đó ” của tôi.

“ Được rồi, tôi sẽ đợi anh ở Di Huang tối nay! ” Liu Zheng bước ra và nói :

“ Uhm, nếu anh thấy cậu trai kia được thì cứ mang nó theo! ”

“ Được mà! ” Liu Zheng bật cười

“ Anh sẽ nói thế nào với cậu ta? ”

“ Tôi chỉ nói là cậu ta sắp đi chơi với ngài Chan, tóm lại tôi sẽ gợi ý cho cậu ta.1000 NDT nhé! ”

“ Rẻ thế sao? Phải sạch đấy nhé! ”

“ Thư giãn đi! Chắc chắn còn “ Jean ” Vấn đề bây giờ chúng ta cần quan tâm là có thể cậu ta cho rằng anh không được sạch cho lắm thôi! “

“ Fuck you! ” Tôi cười.

End Chapter One