Thất Ngũ Kì Án Lục – Phiên Ngoại – Cuộc sống Vương Phi của Công Tôn

July 18, 2011 at 4:43 AM | Posted in Fiction | 4 Comments
Tags: , ,

*phủi phủi* Xin chào. Mình chưa có ý địhn dịch tiếp Phụng chỉ thành hôn đâu vì đã mất hứng với nó rồi ‘ ‘~ chưa kể sau một lần máy tính hư là mất nguyên chap mới dịch đc 2/3, thành ra, bi h, rất là mất hứng rồi.

Còn cái này a~ chỉ là trong lúc quá bấn mà mần siêng lên đi dịch thôi.

Phiên ngoại này thuộc bộ Thất Ngũ Kì Án của Nhĩ Nhã tỉ. Blog của 2 bạn Thanh Phong đã dịch hết cuốn hai và tạm nghỉ. Link này

Phiên ngoại này nằm ở cuối bộ Đại Hung nô vương mộ (hình như là bộ thứ 5 ‘ ‘~)
————————————-

Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch: QuickTranslation
Thêm mắm muối: Fuu Kaze~

Diễn viên chính: Công Tôn Sách, Triệu Phổ
Diễn viên thứ chính: Triển Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường, con nuôi của Công Tôn- Tiểu Tứ Tử
Diễn viên phụ: Bao Chửng cùng toàn thể người trong Khai Phong phủ, Hạ Nhất Hàng cùng ảnh vệ của Triệu Phổ
Diễn viên quần chúng: dân chúng huyện Khai Phong
————————–

Thời gian: Một tháng sau lần đầu XXOO của Triệu Phổ và Công Tôn
Địa điểm: Khai Phong huyện

Khai Phong gần đây tương đối thái bình, không phát sinh án kiện mới nào, vì thế toàn bộ người thuộc phủ Khai Phong, từ Bao Thanh Thiên Bao Đại Nhân đến tên gác cổng nhỏ nhoi vô cùng nhàn rỗi.

Mà Thiên Thiên, người luôn lo sợ thiên hạ bất loạn càng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, Bạch Ngọc Đường dạo này lại bận rộn nhiều việc, y đành phải ngày ngày dẫn Tiểu Tứ Tử đi tản bộ.

Ngày qua ngày, trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng…

Vừa xong bữa trưa, Thiên Thiên như thường lệ dẫn theo Tiểu Tứ Tử xuất môn, ngay cửa gặp được Bao Chửng vừa từ triều trở về.

Nhỉn thấy ông cúi đầu mặt nhăn mày nhíu, có chút buồn bực, Thiên Thiên liền sâu sắc nghiệm ra – có chuyện xảy ra!

Tiến lên trước, vỗ vỗ vai Bao Chửng: “Bao đại nhân, ngài làm sao vậy? Mặt đen như vậy?”

Bao Chửng ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, liếc mắt xem thường: “Mặt ta vốn đen!”

“Hắc hắc.” Thiên Thiên cười gượng hai tiếng, hỏi: “Hôm nay không phải Hoàng Thượng mời ông ăn cơm sao? Sao vậy? Thức ăn không tốt a?”

Bao Chửng thở dài, khoát tay, nói: “Thật ra không phải. . . Chỉ là có chút chuyện.”

“Chuyện gì a?” Thiên Thiên nhanh nhảu hỏi.

“Ai. . .” Bao Chửng trừng mắt nhìn Thiên Thiên: “Nói đến nói đi, còn không phải họa do ngươi gây ra!”

= ‘ O ‘ = “Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Thiên Thiên giật mình.

“Còn không phải tại ngươi nói lung tung, nói Cửu vương gia chọc ghẹo Công Tôn. . .Bây giờ ngay cả Hoàng Thượng cũng biết !” Bao Chửng nói thầm.

“A? !” Thiên Thiên nghĩ thầm, hoàng đế này cũng thật tinh quái a, nghĩ nghĩ, hỏi: “Biết rồi thì sao?”

“Hoàng Thượng nói, một Vương gia mà trêu ghẹo dân truyền ra ngoài sẽ không tốt, muốn Công Tôn cùng Cửu vương gia thành thân!”

“Ha? ?” Thiên Thiên há to miệng, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu, “Không phải chứ? ?”

Đang nói chuyện, chợt nghe phía sau có người hỏi, “Cái gì không phải chứ?”

Hai người quay đầu, thấy Bạch Ngọc Đường từ lưng Vân Hưởng nhảy xuống , đi đến hai người họ.

Thiên Thiên đưa tay túm tay áo hắn, nói: “Tiểu Bạch, ngươi có nghe nói, hoàng đế muốn Công Tôn cùng Triệu Phổ thành thân!”

Bởi vì quá mức kích động, cho nên thanh âm của Thiên Thiên có chút to, mà cũng vừa sau bữa trưa, trên đường rất nhiều người vừa mới ăn no rửng mỡ không có gì làm, cũng nghe được những lời này.

Sau nửa canh giờ, toàn bộ Khai Phong huyện truyền khắp —— hoàng thượng hạ chỉ, Cửu vương gia Triệu Phổ cùng sư gia Khai Phong phủ Công Tôn Sách thành thân, Công Tôn tiên sinh là Vương phi ! !

Người cả huyện đều vô cùng nhàn rỗi, lại không có đề tài bàn tán, vì thế ngay thời điểm đột nhiên tuôn ra một đề tài, trong nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn!

Trong lúc nhất thời, dân chúng châu đầu ghé tai, quan viên bôn tẩu bẩm báo, đừng nói người, ngay cả con chó trong ngõ hẻm cũng biết chuyện này.

Kỳ thật, Triệu Trinh chỉ muốn trêu Triệu Phổ một chút thôi, Triệu Phổ cũng chẳng để tâm, đột nhiên chiều hôm nay, nhận được rất nhiều hạ thiếp, chúc mừng hắn cùng Công Tôn hữu tình nhân chung thành quyến chúc (*).

Triệu Phổ kinh ngạc, tìm đến Hạ Nhất Hàng cùng vài cái ảnh vệ hỏi đây là chuyện gì, chúng ảnh vệ nói cho hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ.

Triệu Phổ vừa mừng vừa sợ, nên mời Thiên Thiên uống rượu tạ ơn!

Hoàng đế cũng biết chuyện này, Hoàng Thượng nếu đã mở kim khẩu, dù chết cũng giữ lời! Vì thế liền đơn giản hạ chỉ, mệnh hai người tùy ý thành hôn.

Lại một lần nữa . . . Bàn tán sôi nổi , nhưng còn người thuộc phủ Khai Phong đều há miệng trợn tròn mắt.

Thiên Thiên ủy ủy khuất khuất ngồi xổm chot chọt góc tường, nói thầm, “Công Tôn a. . . Là ta thực có lỗi với ngươi!”

Mấy ngày nay, toàn bộ người trong Khai Phong phủ không cho Công Tôn xuất môn, không cho y cùng bên ngoài trò chuyện trao đổi, sợ y biết chút tin tức về hôn sự này, sẽ phóng hỏa đốt hoàng cung.

Bao Chửng không có việc gì làm liền chắp tay sau lưng ở trong thư phòng đi tới đi lui, tựa hồ tình hình rất phức tạp, Thiên Thiên lo lắng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ta lần này gây ra họa lớn như vậy, Bao đại nhân có thể trách ta không?”

Bạch Ngọc Đường chọn chọn mi, nói: “Ngươi biết ổng phiền cái gì không? Ổng đang phiền muốn Triệu Phổ mang sính lễ như thế nào, đem Công Tôn bán với giá tốt nhất!”

. . .

Triệu Phổ, thấy sự việc dường như ván đã đóng thuyền, tất nhiên là mừng rỡ như điên! Vốn dĩ trong lòng hắn đã có ý định, bây giờ được danh chính ngôn thuận mà đem Công Tôn bắt ép xuất giá, cũng đỡ phải dò hỏi chủ ý của thân thân (honey đấy~) nhà hắn. Chính là, theo hiểu biết của Triệu Phổ về Công Tôn, y hắn là tuyệt đối không chịu đáp ứng hôn sự này, phải làm sao để lừa người tự tới đây a????

Tục ngữ nói, giấy không gói đươc lửa, Công Tôn mấy ngày nay buồn bực , vì cớ gì mọi người Khai Phong phủ không cho y xuất môn, hơn nữa Thiên Thiên vừa nhìn thấy y là tỏ ra tội lỗi đầy mình, không dám cùng y đối diện.

Đến ngày thứ ba kể từ hôm thánh chỉ ban hành, trong lúc chế thuốc Công Tôn thấy thiếu một vị thuốc, liền chuẩn bị ra ngoài mua, nhưng nha dịch phủ Khai Phong không cho y đi ra ngoài. . . Công Tôn nổi giận, hỏi: “Rốt cục là có chuyện gì? Sao lại không cho ta xuất môn?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, cầm trên tay hoàng bảng, nói: “Phụ thân, người cùng Cửu Cửu thành thân a?”

Công Tôn tiếp nhận hoàng bảng liền thấy. . . Thoáng chốc sắc mặt tái nhợt!

Trong nháy mắt, phủ Khai Phong không một bóng người. Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, cầm hoàng bảng, nhằm phía thư phòng của Bao Chửng , một cước đạp mở cửa!

“Rầm”. . . Tiếng vang thật lớn khiến Bao Chửng mấy ngày liền đều thấp thỏm không yên phải đứng lên, nhìn vẻ mặt như đòi nợ của Công Tôn liền hiểu được sự việc đã bại lộ .

“Là ai!” Công Tôn hô to.

Bao Chửng không chút do dự đưa một ngón tay chỉ ra cửa: “Cảnh Thiên!”

= ‘ O ‘ = Thiên Thiên đúng lúc đi ngang qua liền ngây người, Công Tôn nghiêm mặt chậm rãi xoay người lại, gằn từng tiếng nói: “Triển ~ Cảnh ~ Thiên ~ “

“Nha ~~” Thiên Thiên quay đầu bỏ chạy, Công Tôn liền ôm Tiểu Tứ Tử truy, Tiểu Tứ Tử không rõ xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hai người lớn đang chơi đùa, cười khanh khách vỗ tay, “Phụ thân nhanh lên! Bắt lấy Thiên Thiên!”

Hoàn hảo Thiên Thiên đã được huấn luyện trong trường cảnh sát, chạy bộ dĩ nhiên không tệ. Nhưng là, đừng nhìn Công Tôn ngày thường văn nhược, một khi nổi giận lên chính là hung hãn dị thường! Thiên Thiên trong phủ chạy vài vòng cũng không cắt được cái đuôi Công Tôn, cuối cùng không có biện pháp, đành phải chạy ra ngoài, vừa lao ra cửa liền đụng sầm vào một người đang đi tới, “Nha! Tiểu Bạch cứu mạng!”

Bạch Ngọc Đường từ xa đã thấy Công Tôn đuổi giết Thiên Thiên , không chút hoang mang kéo Thiên Thiên sang một bên, Công Tôn không kịp thắng lại liền chui vào lòng ngực người đứng phía sau Bạch Ngọc Đường.

“Cưng a (là [thân thân] đấy, thích để thế này hơn :”>), ngươi sao lại chạy bán mạng như thế? Cẩn thận a!” Triệu Phổ ôm Công Tôn nhân cơ hội vuốt ve.

“Cút ngay!” Công Tôn nhìn đến kẻ đầu xỏ trước mặt, càng nổi điên lên, đang muốn mở miệng mắng, chỉ thấy Triệu Phổ đưa tay bồng lấy Tiểu Tứ Tử hỏi: “Tiểu Tứ Tử, có muốn ta không?”

Tiểu Tứ Tử sớm đã bị mấy bọc kẹo đường của Triệu Phổ và ảnh vệ mua chuộc, ríu ra ríu rít nói to: “Muốn ~~ “

Triệu Phổ thật thỏa mãn, xương cốt đều nhũn ra, nếu có thể nghe một tiếng: “Cha ~~” nữa là hoàn mỹ biết bao a? !

Người dân ven đường nhìn thấy, liền châu đầu ghé tai:

“Xem a, người một nhà thật sự là hoà thuận vui vẻ mà!”

“Đúng vậy, trai tài trai sắc (**) a!”

Có mấy người còn đồng thanh: “Cung hỉ !”

Triệu Phổ không sợ chết còn mặt dày mày dạn đáp lại: “Cám ơn cám ơn, đồng hỉ đồng hỉ (***) ~~ “

Công Tôn tức giận đến mặt mũi trắng bệch, một phen đoạt lại Tiểu Tứ Tử, căm giận chạy về phủ nha đóng sầm cửa phòng, thu thập hành lý chuẩn bị mang theo Tiểu Tứ Tử suốt đêm hồi gia.”

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn hầm hầm hừ hừ thu dọn đồ đạc, liền nắm lấy tay áo y, “Phụ thân, muốn đi đâu?”

“Hồi gia!” Công Tôn căm giận nói.

“Quay về nhà của ai?” Tiểu Tứ Tử ngưỡng nghiêm mặt hỏi.

“Lão gia!” Công Tôn giận dữ trả lời.

“Sao phải trở về?” Tiểu Tứ Tử chồm lên ôm lấy cánh tay Công Tôn , “Tiểu Tứ Tử không muốn trở về.”

Công Tôn ngồi xuống bên giường, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói: “Không đi không được!”

“Phụ thân?” Tiểu tứ tử đứng lên vùi mặt vào cổ Công Tôn, “Người không vui sao?”

Công Tôn có chút ảm đạm: “Quá đáng lắm rồi!”

Tiểu Tứ Tử dẩu môi, “Là vì chuyện người cùng Cửu Cửu thành thân sao?”

Công Tôn trừng mắt nhìn, “Trẻ nhỏ không được nói như vậy!”

Tiểu Tứ Tử tựa vào ngực Công Tôn cọ cọ, nhỏ giọng nói thầm: “Kỳ thật… Cửu Cửu rất tốt mà… Phụ thân không phải cũng thực thích hắn sao?”

“Mấu chốt không phải chuyện này!” Công Tôn còn chút tức giận, “Cùng là nam nhân, sao lại là ta bị gả cho hắn? !”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Gả là gì?”

… …

Trên mái nhà, Triệu Phổ vuốt cằm, hỏi bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Thiên Thiên, “Hóa rai là vì vậy a… Vậy làm sao bây giờ?”

Thiên Thiên cùng Tiểu Bạch nhìn nhau một cái: “Vậy… hay ngươi gả cho y đi!”

Triệu Phổ xấu hổ cười cười: “Ta tốt xấu gì cũng họ Triệu, ta thì không sao, chỉ sợ bọn hoàng thân quốc thích của ta…”

Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Ân… Ta có biện pháp!”

“Thế nào?” Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

Thiên Thiên ra vẻ thần bí đối hai người ngoắc ngoắc ngón tay, hai người sát lại gần nghe Thiên Thiên thầm thầm thì thì nói kế hoạch.

Liếc nhau —— chủ ý này tuy rằng có chút tổn hại, bất quá cũng không còn cách nào.

Kế hoạch đã được quyết định, ba người liền phân công nhau chuẩn bị.

Vì thế… Đêm đó.

Công Tôn nhân lúc trời tối lén mang theo Tiểu Tứ Tử rời khỏi Khai Phong phủ. Vừa ra khỏi cửa, phụ trách thông báo, Vương Triêu và Mã Hán liền thông tri Thiên Thiên… Thiên Thiên tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy diễn viên và đạo cụ đều OK , liền hô thanh: “Diễn!”

Công Tôn trên lưng ngựa vừa đi được một đoạn không xa, đột nhiên vang vọng trong đêm tiếng khua chiêng bằng đồng, liền xuất hiện hai gã đại hán bịt mặt.

“Thử sơn thị ngã khai, thử thụ thị ngã tài….. ” nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Yếu đả thử xứ quá, lưu hạ mã lộ tài!” (****) (quên kịch bản kìa =)))))~)

Công Tôn nhíu mày, “Các ngươi từ đâu tới? Năm nào rồi còn dùng lời thoại này? Đã lỗi thời rồi biết không hả?” (=)))))~)

“Ta….” Giả dạng kẻ bịt mặt – Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc nhau, cùng quên lời thoại, vừa định rống họng hô to, lại nghe một tiếng “hừ” của Tiểu Tứ Tử nằm trong lòng Công Tôn mà ngủ say sưa, Công Tôn trừng mắt nhìn cả hai một cái, “Suỵt!”

Cả hai theo bản năng “Suỵt…”

Tỉnh cảnh có hơi quái lạ. (=))))))))))))~)

Bạch Ngọc Đường trốn trong bụi cỏ ven đường ôm bụng nhịn cười, Thiên Thiên tức giận đến cái mũi đỏ phừng phừng, nhỏ giọng mắng: “Ngu ngốc!” Rồi nhìn Tử Ảnh ra dấu tay.

Tử Ảnh ngưỡng cổ nhìn nhìn bụi cỏ, Công Tôn cảm thấy không bình thường, mạnh quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường vội vàng đè Thiên Thiên xuống.

“Hừ, nhìn dáng người ngươi coi bộ cũng không tệ lắm… Bắt về cho Đại Vương làm áp trại phu nhân!” Tử Ảnh hạ giọng đè thấp âm thanh, sợ đánh thức Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn nổi bạo: “Ta đánh chết ngươi! Ngươi nam hay nữ cũng không phân biệt được hả???”

Tử Ảnh và Giả Ảnh ngóng về phía bụi cỏ chỗ Thiên Thiên…

=”= Thiên Thiên đầu đầy hắc tuyến, hai tên ảnh vệ này bình thường thông minh lắm mà, sao bây giờ lại ngốc như vậy? ! Nhìn cả hai ra dấu, bảo là đừng diễn nữa, trực tiếp bắt về, còn qua màng tiếp nữa! (=))))~)

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, phi thân lên, một kẻ bắt lấy Công Tôn, một lại ôm lấy Tiểu Tứ Tử, tách cả hai ra.

“Này! Các ngươi làm gì…” Công Tôn liều mạng giãy dụa, nhưng Tử Ảnh kéo y nhét vào kiệu đã được chuẩn bị sẵn, vài ảnh vệ nâng kiệu lên, phi thân lên núi.

Đám người đi rồi, Giả Ảnh thật cẩn thận giao Tiểu Tứ Tử trong lòng lại cho Thiên Thiên, Tểu Tứ Tử không hổ là heo con, vù vù ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoàn toàn không biết phụ thân mình bị người bắt đi làm áp trại phu nhân.

Bạch Ngọc Đường nhìn đến nhíu mày, “Sao lại ngốc như vậy? ! Về sau trưởng thành bị người bán đi cũng không biết!”

“Ngốc cũng tốt mà! Rất đáng yêu a.” Thiên Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Mau! Lên núi xem cuộc vui đi!”

Công Tôn bị người nâng lên núi, chỉ thấy sơn trại ở đỉnh núi ngay cả hỉ đường cũng bày biện xong, một tên sơn Đại Vương đã đứng sẵn đó tay cầm hoa đỏ thẫm, nhìn có chút quen mắt, ai như Hạ Nhất Hàng, dù cho có thêm cả mớ râu.

Một đám ép Công Tôn bái thiên địa, Công Tôn chết sống không chịu, y tuy là văn nhược thư sinh, nhưng cũng rất anh dũng, điểm tối trọng yếu là, đám ảnh vệ này ai ăn gan hùm mật gấu dám đánh Vương Phi của bọn họ chứ , đều thật nhẹ nhàng cẩn thận.

Thiên Thiên từ bên ngoài nhìn vào đầu đầy mồ hôi lạnh, Bạch Ngọc Đường thì cười đến cong cả thắt lưng không đứng được.

Nhìn thấy thời cơ đã đến, Thiên Thiên liền đối Triệu Phổ đang chờ đến sốt ruột nói: “Mau! Đến ngươi lên sân khấu !”

Triệu Phổ vuốt thẳng quần áo, xông lên trước, một cước đá văng đại môn, hô to: “Cưng a! Ta tới cứu ngươi!”

Công Tôn vừa thấy Triệu Phổ, liền hô, “Sao ngươi lại tới đây? Mau! Tiểu Tứ Tử bị bọn họ bắt đi rồi!”

Triệu Phổ gật đầu: “Đừng sợ! Ta tới cứu ngươi “

Thiên Thiên thở dài, nói thầm —— Triệu Phổ ngươi tên mặt trắng này, diễn mà ra vẻ thái quá rồi!

Tiếp đó, Triệu Phổ xông lên cùng vài ảnh vệ đánh nhau, được vài chiêu đã bị người ta chế phục …

Công Tôn mắt trợn trắng, thầm nói mấy tên sơn tặc này lợi hại như vậy sao? Trừng Triệu Phổ, “Ngươi có bệnh à, ngay cả vài tên sơn tặc mà cũng không đối phó được? !”

Triệu Phổ ra vẻ bất đắc dĩ: “Này… Ta hôm nay tiêu chảy.”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường thật sự nhịn không được , ở viện ngoại cười đến ho khan.

“Ha hả… Thật hiếm có hai kẻ hữu tình như các ngươi a…” “Sơn Đại vương” gằn từng tiếng nói, “Như vậy đi, bản Đại Vương hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi, đến a, áp hai người bọn họ bái thiên địa!”

“Cái gì? !” Công Tôn kinh hãi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị vài ảnh vệ áp quỳ xuống hoa đường, Triệu Phổ căn bản là không cần người áp, thực chủ động quỳ xuống cùng Công Tôn.

“Thiên địa, cao đường, tân nhân… Cùng bái một lần!” Sơn Đại vương tựa hồ thực sốt ruột.

Một đám ép Công Tôn, mơ mơ màng màng liền cùng Triệu Phổ bái tam bái.

“Nhập động phòng!” Sơn Đại vương hô to một tiếng.

Đám người nâng Công Tôn cùng Triệu Phổ vào động phòng, còn thực săn sóc mà đem cửa khóa lại.

Công Tôn đẩy vài cái không ra, Triệu Phổ ở một bên rót rượu giao bôi.

“Ngươi đấy cửa mở ra!” Công Tôn trừng hắn.

“Người ta không có khí lực.” Triệu Phổ xoa bụng, “Tiêu chảy mà.”

“Ngươi…” Công Tôn tức giận đi đến bên giường ngồi xuống.

Triệu Phổ cười hì hì tiến lại gần, “Cưng a, xuân tiêu ngắn ngủi, chúng ta ngủ đi!”

Công Tôn nhấc chân muốn đạp, lại bị Triệu Phổ bắt lấy, áp tới trên giường, bắt đầu hôn hôn. Chính lúc này, từ trong ngực Triệu Phổ rơi ra một quyển sách… Công Tôn đưa tay cầm lên nhìn thấy, trên bìa viết —— kịch bản ~~

Triệu Phổ đang “bận rộn”, cho nên cũng không chú ý tới trên tay Công Tôn có gì, tập trung hôn hôn, thuận tiện cởi quần áo ra.

Công Tôn mở ra nhỉn thấy…..

Phiến danh 《 Hoang Giao Dã Ngoại Cường Thưởng Dân Nam chi Bái Thác Thiên Địa Giá Đối Lang 》(*****)

Biên kịch: Triển Cảnh Thiên ( Bạch Ngọc Đường viết thay )

Sản xuất: Triệu Phổ

Đạo diễn: Triển Cảnh Thiên

Công việc của đoàn kịch: Bao Chửng

Nhà tài trợ: Triệu Trinh

Diễn viên chính: Triệu Phổ, Công Tôn

Diễn viên quần chúng: các ảnh vệ

Khách mời thân thuộc: Hạ Nhất Hàng

Cảnh một: Hoang Giao Dã Ngoại Cường Thưởng Dân Nam [Chốn hoang vu cường thưởng dân nam]

Cảnh tượng: hoang giao dã ngoại

Nhân vật: sơn tặc A—— Tử Ảnh; sơn tặc B—— Giả Ảnh

Lời kịch: sơn tặc A: thử sơn thị ngã khai, thử thụ…

Công Tôn thiếu chút nữa cả đời bị lừa, hét lớn một tiếng: “Triệu Phổ, ngươi dám thiết kế hãm hại ta? Ta… A! Ngươi làm cái gì mà… Nha ~~ “

Còn chưa kịp phát hỏa, Triệu Phổ tay mắt lanh lẹ đã lột Công Tôn sạch sẽ, sau đó bắt đầu thi hành động phòng chi lễ…

Không đến nửa nén hương, Công Tôn nguyên bản luôn mồm mắng chửi Tam Tự kinh (******) liền biến thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Ngoài cửa, Thiên Thiên cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau gật đầu —— thành công!

Vỗ tay, tổ nhân viên đoàn kịch đi ăn mừng thành công nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, “sơn trại” bị vây quanh bởi quần chúng tò mò cùng các quan viên đến chúc mừng.

“Nha… Vương gia không hổ là Vương gia, hôn sự này làm rất đặc sắc a!”

“Đúng vậy đúng vậy, thật là có phẩm vị a!”

“Còn tân nhân đâu?”

“Nga, còn ngủ a…”

Công Tôn nằm úp sấp ở trên giường, Triệu Phổ còn tại bên người vù vù ngủ say sưa, rõ ràng chỉ cần khoát tay là có thể bóp chết hắn, nhưng chính mình một ngón tay cũng vô pháp động… Tức chết!

Tiểu Tứ Tử tỉnh ngủ, phát hiện mình còn nằm trong phòng của phủ Khai Phong, hồ nghi đứng lên, lao ra cửa, hỏi đường chạy đến Bao Chửng: “Bao Bao, phụ thân đâu?”

Bao Chửng nghĩ nghĩ, “A… Cảnh Thiên nói cái kia gọi là gì nhỉ… Nga! Đúng rồi, hưởng tuần trăng mật đó!”

0.0 ? Tiểu tứ tử há hốc mồm.

Trong vòng nửa tháng, Triệu Phổ mang theo Công Tôn đi vài nơi phong cảnh thắng địa, bất quá Công Tôn vẫn là nằm…

Nửa tháng sau trở về, Công Tôn nhấc chân xông vào Khai Phong phủ nghĩ tìm Thiên Thiên báo thù, nhưng Thiên Thiên sớm đoán được y sẽ trả đũa, cùng Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không Đảo.

Một bụng lửa giận không nơi phát tiết, Công Tôn vọt vào phòng Bao Chửng, đấm ông nửa canh giờ, lão Bao “Ai ai” kêu, trên người xanh một mảng tím một mảng, bất quá ngẫm lại sính lễ Triệu Phổ đưa tới … Quên đi, giá trị a!

Vì thế, từ nay về sau.

Công Tôn rời giường, có người đi lên thỉnh an: “Vương phi sớm!”

Ăn cơm, có người cquan tâm: “Vương phi muốn ăn gì? Không thích? Đầu bếp, chém!”

Chế thuốc, có một đám thái giám vây quanh: “Vương phi, dùng chúng ta thử nghiệm thuốc đi…”

=”= … … … Cuộc sống Vương phi của Công Tôn, như vậy oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu.
————————————–
(*) hữu tình nhân chung thành quyến chúc: người có tình cùng sống chung một nhà

(**)trai tài trai sắc: nguyên văn là lang tài lang mạo, lang là từ dùng để chỉ người con trai.

(***)đồng hỉ đồng hỉ: cùng vui cùng vui

(****)Thử sơn thị ngã khai, thử thụ thị ngã tài. Yếu đả thử xứ quá, lưu hạ mã lộ tài!: Núi này là ta mở, cây này là tiền của ta. Muốn đi qua, phải để lại tiền lộ phí đi đường.

(*****)Hoang Giao Dã Ngoại Cường Thưởng Dân Nam chi Bái Thác Thiên Địa Giá Đối Lang:
tạm dịch: Chốn hoang vu cường thưởng dân nam, phần bái thiên địa.

(******)Tam Tự kinh: vì một lẽ nào đó mà những câu chửi quen thuộc của Trung Quốc đều có ba chữ. Nên được hiểu ngầm là “Tam Tự Kinh”

Các dấu emotion trong truyện không phải của mình chêm vào nha. Vốn dĩ chị Nhã viết như thế đó =)))))~

Advertisement

4 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. mẹ ui chết cười :))))) ta cũng mún đi coi a~

  2. cái phiên ngoại này đin dở lun =))) iu cái kịch bản của Thiên Thiên ghê nha~~~ =)))

  3. thiên thiên thật đáng yêu ah..()

  4. ha ha ha………….=)))
    đậm chất Nhĩ Nhã


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers