Archive | May 2010

Cover nhạc Hoa :X

hị hị, từ Nhật bay qua nhạc Hoa. Tớ phủi bụi cái blog của mình đó :P

All the videos are credited to Inshie

Bài một: Mei li de shen hua

Tựa: Mei li de shen hua (Mỹ lệ đích thần thoại- Thần thoại đẹp)

Ca sĩ: Tôn Nam & Hàn Hồng

Cover: Inshie & Fuu Kaze

Theme song phim Thần Thoại- The Myth (Jackie Chan và Kim Hee Seung)

———————————————-

Bài hai: Hua Xin

Tựa: Hua Xin – Họa Tâm

Ca sĩ: Trương Tịnh Dĩnh – Jane Zhang

Cover: Fuu Kaze

Theme song phim Họa Bì (Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn)


Lảm nhảm 72

Lười wá ;_;. Có ng hỏi tiến độ của Phụng Chỉ, xin thứ lỗi là tớ ko trả lời đc. Có khi 1 tuần, mà tình hình này thì 2 tuần, tệ nữa là 3 hay 1 tháng, eo, tớ ko chắc. Tớ ko end nó vĩnh viễn đâu, chỉ là ko có thời gian mà làm, tớ vẫn phải đi làm vào weekend, do đó mỗi ngày cứ dịch chút chút, chua kể còn ngồi ham hố đọc mí bộ khác, hix. Tớ xin lỗi để mọi ng chờ lâu, có lẽ sẽ có ko ít ng đi đọc QT, nhưng ko sao, tớ cũng dịch cho chính mình sau này đọc lại thôi. Tớ vẫn chưa đọc trc Phuụng Chỉ mà, đọc đến đâu dịch đến đó  ~xD

Dạo này hát hò nhiều :”>. Ko nghĩ là chọn bài đó khiến bạn WAO buồn đến thế ;_;. Chẳng wa ngay thời khắc đó mình muốn đc hát bài đó, và mình hỏi “cái ng ấy” là “Is it endless love in this world? haha I’m singing, reading the lyrics and laugh at myself.” và mình duet Endless Love.  Thật sự thì cuối tuần qua ko đc vui vẻ.

Đang mix Endless Love, không muốn up bản full lên sannhac.com nữa, chỉ up vô box.net của mình thôi vậy. Bạn WAO đừng hiểu lầm là tớ giận bạn hay ngại bạn j nhé, chỉ là tớ ko muốn thôi. Dù sao tớ lập nick ở sannhac cũng để cho vui với bạn bè, chứ chẳng ưa j mấy trang của VN =.=

Protected: Tired

This post is password protected. To view it please enter your password below:

This entry was posted on May 14, 2010, in lảm nhảm. Enter your password to view comments.

Namae no nai Michi – cover version

Lục disc của Yuki để viết part 3, buồn chán ngồi thu bài này luôn.

Trước có demo bài này rồi, nghe kinh lắm, lạc giọng lung tung, nhưng lười, cũng quăng cho vợ Nyo ghép nhạc (lúc đó mù mờ ghép nhạc lắm cơ =_=). H ngồi hát lại, nhớ vợ Nyo quá ;_;, cả năm rồi vợ học hành thi cử ko còn được 8 với vợ nữa, lại khác múi giờ, không gặp vợ online đc :((

Tâm trạng tớ ko đc tốt, lại đứt tay ngón giữa và ngón cái của bàn tay trái, tớ type ko nhanh, lại dễ sai chính tả, ghét wá ko dịch LT phiên ngoại luôn, mọi người thông cảm cho tớ đi, haiz.

Lảm nhảm đủ rồi, vô đề hén

———————-

Title: Namae no nai Michi

Original Vocal: Hikita Kaori

Composer: Yuki Kajiura

Covered by: Fuu Kaze

Nghe online ở đây này.  Tớ rất thích khi nhìn thấy cái số lần access bài tớ cover khá cao, hihi, do đó mọi ng đừng có down về, cứ nghe online đi, buồn buồn click vô link nghe lại, vậy thì access time của tớ sẽ đc nhiều =]]

Tiện thể, không comment mà có ghé qua nghe thử thì vote cho bài post này tí nhé :”>. 1 sao đến 5 sao, bao nhiêu cũng đc tùy lòng hảo tâm :”>

Lảm nhảm 71 – Bỗng dưng muốn khóc Fuu-chan version

Tớ không có muốn khóc đâu, đừng hiểu lầm =))

Buồn chán vì cái giọng gần như đã khàn thật sự rồi, ko khỏi đc nữa ;_;, tớ hát nhạc Nhật ko được lôi nhạc Việt ra rống, bài này chỉ hát 2 lần và lần thứ 2 chính là bản mọi người sẽ nghe đấy, hơ hơ, đúng là nhạc Việt, ko wá cao, ko wá nhanh, ko luyến chữ, hát cực dễ nha~~~

Ngày mai là bắt đầu một tuần mới. Vui mừng vì đã tìm đc việc, lại ngay việc mình thích nữa, hí hí, bắt đầu tuần sau sẽ là một tuần bận rộn đây. Gambaru yo!!!

Liễm Trần tớ còn thiếu mọi người hai chương ấy, chương cuối và chương phiên ngoại. Sẽ cố gắng hòan tất nó trong tuần sau (Liễm Trần tớ dịch chưa đến 2 tiếng là xong, yên tâm :D)

Còn Phụng chỉ thì từ từ đi ;_;, một chương của nó vừa dài vừa lai láng đến mức khó hiểu 8-}. Sẽ cố gắng một tuần một chương vậy :-<

———————

Tựa: Bỗng dưng muốn khóc

Sáng tác + Ca sĩ gốc: Minh Thư

Covered by: Fuu Kaze

Theme song của phim cùng tên (cái phim này thì cùi khỏi nói =]])

Link nghe online ~> chỉ chỉ qua cái khung Box.net bên tay phải màn hình, màu xanh dương đẹp đẽ íh ~xD

Tớ khuyên mọi ng là nghe online thôi. Tớ hát khi giọng tớ vẫn chưa trở lại bình thường như trước, vẫn là ng đang bị bệnh. Con bạn tớ bảo tớ hát nghe yếu ớt đúng là sắp khóc thật =]]

Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ tư

Thông báo: Tình hình là tớ đi làm rồi, hơi bị bận rộn ;_;. Tớ sẽ cố gắng dịch cho xong Liễm Trần trong 2 ngày nghỉ thứ 7 chủ nhật, còn Phụng chỉ sẽ được dịch từ từ, nhanh thì một tuần một chương, chậm thì 2 tuần, haiz.

—————-

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta Reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trạng bản gốc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ tư

“Ta thích ngươi!”

Câu nói như từ trên trời rớt xuống đánh “bụp” khiến Tiểu Oa Tử sợ hãi té khỏi ghế, hắn quay đầu dùng ánh mắt sửng sốt nhìn về phía vương gia vừa tỏ tình hết sức chân thành, toàn bộ lông tóc đều dựng thẳng lên.

Vương gia không lẽ vì thầm mến Độc Cô đại nhân không có kết quả, bị ức chế cực độ khiến điên loạn, thật sự trở thành “Dị thường nhân sĩ” chỉ yêu tu mi (1) không yêu hồng trang (2) !!??!

Cho dù như vậy cũng không quan trọng, nhưng đừng nói vì khát tình quá mà chuyển mục tiêu sang hắn chứ! Hắn mặc dù là công công thật, phía trước cũng không có thật, nhưng trinh tiết ở phía sau vẫn được bảo vệ cẩn thận đó nha!

Ngàn vạn lần không được nha!

Cha, nương, con bất hiếu…

Tuyệt vọng nhìn vương gia từng bước nhích tới gần, Tiểu Oa Tử lấy tay chống đỡ lùi dần về phía sau.

“Vương…vương…vương…gia… Tiểu Oa Tử tuy rằng, khụ, cũng hơi đẹp hơn người một chút, nhưng ngài cũng đừng ăn tiệc lớn không được đem tiểu nhân ra ăn vặt chứ… Tiểu…tiểu nhân… “ Răng hàm răng cửa đều run cầm cập, cứ lắp bắp lục lọi trong bụng từ ngữ để diễn tả, Tiểu Oa Tử cảm nhận bàn tay của vương gia đặt trên vai mình, sợ hãi đến độ muốn tè ra quần.

“Ngươi xúc động cái gì? Ta ngẫu nhiên muốn ngươi phối hợp một chút, để ta luyện tập câu này trước khi đứng trước mặt y nói!” Vô cùng bình tĩnh nâng dậy tên nô tài vô dụng, Lý Cận thuận tay khoác lên người Tiểu Oa Tử áo choàng màu trắng hắn vừa chôm được từ phòng Độc Cô Ngọc, ý bảo Tiểu Oa Tử phải ra vẻ lãnh đạm y như Độc Cô Ngọc.

Sau đó Lý Cận lại lần nữa dồn hết cảm xúc vào đôi mắt, tiếp tục thâm tình nhìn kẻ thay thế mà luyện tập.

Aiz, việc này không thể chậm trễ, đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi (*), nói gì thì nói, thua vì cái loại nữ nhân mù mắt này, cả đời hắn đừng hòng ngẩng đầu lên được!

Sau khi kiên quyết xong xuôi, Lý Cận lại tiếp tục chân thành tỏ tình, nắm lên bàn tay vì quá sợ hãi mà đông cứng như đá của Tiểu Oa Tử, ôn nhu nói: “Ta thích ngươi!”

Người ngồi trên ghế co rút cứng đờ như tượng đá, hiển nhiên là vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi khi nãy.

“Từ lần đầu ta nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi vô cùng, không từ nào diễn tả được… nếu có thể, mong ngươi chịu gả cho ta!”

Bàn tay toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi khẽ run lên, Lý Cận ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mặt mũi tên nô tài phồng mang trợn má vì nghẹn cười thập phần vất vả, không khỏi sinh tức giận: “Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ta đã lớn như vầy nhưng là lần đầu tỏ tình đó!”

“Đúng, rất đúng! Khụ, vương gia, chính là Độc Cô đại nhân cũng là nam mà, dù ngài thích y, cũng không thể nào nói “mong ngươi chịu gả cho ta” được!?” Vội vàng trấn an chủ tử thẹn quá hóa giận, Tiểu Oa Tử chỉ cần nghĩ đến cảnh Độc Cô Ngọc lạnh lẽo như băng kia mặc vào y phục đỏ thẫm của tân nương liền buồn cười, cười sặc sụa không thể nén nổi.

“Có cái gì mà không thể? Ta cũng là nam nhân mà! Đương nhiên là muốn thành thân với y rồi!” Cố gắng ưỡn ngực ra phía trước hết cỡ, Lý Cận kiệt lực bày ra một bộ dáng rất đại trượng phu.

“Ngài “thú” (3) y? “Thú” y về rồi sao chứ?” Thật sự không phải Tiểu Oa Tử lắm mồm, chỉ là đối với chuyện thành thân ít nhiều cũng ngu ngơ.

“Ừ, ta sẽ như vầy, trong đêm động phòng hoa chúc, ta sẽ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của y, đè lên vai y chậm rãi áp đảo y, ánh mắt mê say nhìn y từ trên cao xuống, dùng khí lực nam nhân cường tráng của ta để chinh phục y… Càng nói ngươi càng không hiểu, cười cái gì mà cười!” Tức giận trừng mắt nhìn cái tên cười đến nổi té ghế ngồi bẹp dưới đất, Lý Cận thở dài – aiz, hiện tại thì còn cách xa mục tiêu của hắn gần vạn dặm. Vẫn là nên thành thành thật thật luyện nhuần nhuyễn cách tỏ tình trước mặt y đã rồi tính sau!

Một cước đá tên nô tài không ngừng gạt lệ nơi khóe mắt (Fuu: vì cười quá nhiều =]]) đứng lên, Lý Cận lần thứ ba dâng trào cảm xúc:

“A Ngọc, ta thích ngươi…”

“Cốc cốc—“

Lần luyện tập này của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu đã bị tiếng gõ cửa phá đám, Lý Cận không hờn giận quay đầu nhìn người vừa bước vào sau lưng Tiểu Oa Tử, sắc mặt lập tức từ mây đen cuồn cuộn sang trời quang mây tạnh, nhưng cũng có chút xấu hổ.

“Ngươi…ngươi cũng nghe được?” Thật sự tốt quá, như vậy công phu tỏ tình của hắn đã thành công, tia sáng hạnh phúc nườm nượp vọt ra từ trong mắt hắn.

“Cái gì?” Đáng tiếc, lửa nhiệt tình đã bị ngăn trở bởi lớp tường băng mờ mờ ảo ảo. Độc Cô Ngọc ngay cả một cọng lông mi cũng không rung động, thật sự khiến Lý Cận hoàn toàn thất vọng.

“Khụ, ta là nói, chả là, ta… thi…” Lý Cận nắm chặt góc áo, dùng toàn bộ dũng khí trong người, ấp a ấp úng trình diễn thành quả luyện tập. Độc Cô Ngọc tựa hồ như nghe không rõ hắn nói gì, chậm rãi tiến gần.

“…”

Nhìn thấy y lần đầu tiên tự động tới gần, không cần chính mình mặt dày mày dạn xáp xáp vào, Lý Cận kiềm chế không được cơn mừng rỡ như điên trong lòng.

Độc Cô Ngọc gần Lý Cận đến nổi chỉ cách nhau một gang tay, còn từ từ vươn tay ra phía sau, hành động cực kỳ thân mật này khiến tim Lý Cận bay nhảy loạn xạ. Ta tỏ tình thật đúng lúc a!

“Ta thích…”

Trong khoảnh khắc hai người họ gần nhau trong gang tấc, tiếng tim đập cuồng loạn của Lý Cận có thể nghe rõ mồn một.

Tiểu Oa Tử đứng một bên cũng khẩn trương vịn chặt cái bàn – tuy rằng hắn không quan tâm lắm Cửu vương gia có thành công không, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện đại sự: hai người làm rõ quan hệ của nhau.

“Ta thích ngươi…”

Bịch—

Lời còn chưa nói xong, Lý Cận vì quá kích động mà máu nóng xông thẳng lên đầu đến choáng váng, cộng thêm tim đập cuồng loạn, dẫn đến té xỉu. Độc Cô Ngọc vốn là vươn tay muốn điểm huyện đạo của hắn, nay thuận thế mà đỡ lấy thân thể mềm nhũn bất động, y nhíu mày thầm nghĩ: “Như vậy cũng tốt, nếu tỉnh thì phải điểm huyệt đạo của hắn rất phiền toái, bây giờ có thể bảo đảm hắn ngoan ngoãn chờ ở dịch trạm rồi.”

Tiểu Oa Tử vội vàng xông đến phía trước hầu hạ chủ tử, Độc Cô Ngọc thuận miệng giao phó: “Ta hôm nay có chính sự muốn làm, nếu vương gia tỉnh lại, đừng để hắn như lần trước lao ra ngoài, có thể sẽ rất nguy hiểm.”

Nói xong, Độc Cô Ngọc thản nhiên rời khỏi dịch trạm, không thèm quan tâm cái tên vương gia đột nhiên phát bệnh mà té xỉu kia sau khi tỉnh lại sẽ nổi trận lôi đình như thế nào.

———-

Trăng sáng.

Ánh trăng rọi vào chiếc xe ngựa được sơn sáng bóng.

Sau khi rời khỏi dịch trạm, Độc Cô Ngọc liềm âm thầm theo sau xe ngựa. Xe phía trước chậm rãi đi, y cũng chỉ chậm rãi đi theo phía sau – vì tận mắt nhìn thấy Đoàn Hồng Y cùng Từ Nhược Tình lên chiếc xe này, hắn không đi theo không phải là ngốc lắm sao? Nhưng chiếc xe này thoạt nhìn không có vẻ gì là đi hành án.

Thứ nhất, nó đi rất chậm, chậm đến độ người theo dõi phía sau dù dùng tốc độ của con rùa cũng không bị mất dấu.

Thứ hai, nó rất huyên náo, bên trong xe thỉnh thoảng phát ra hai giọng nữ nói cười vui vẻ.

Nếu như muốn đi giết người, các nàng làm gì có hứng mà đùa giỡn.

Nếu không phải vì chiếc xe này xuất phát vào đêm khuya giờ Tí, xe này thoạt nhìn quả thật là đi chơi xuân.

Độc Cô Ngọc đi theo chiếc xe kỳ quái này đã nửa canh giờ. Nửa canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện, mà chiếc xe này lại đi loanh quanh không mục đích trong thành.

Độc Cô Ngọc tuy rằng không dám tự nhận mình thông minh, nhưng tuyệt đối không dốt nát, thừa biết các nàng đã phát hiện có người theo dõi nên cố ý kéo dài thời gian, y ngay lập tức tiến đến đối mặt trực tiếp.

Nhưng, ngay khi bức màn được vén lên, y liền phát hiện có vấn đề.

Trên xe, chỉ có một mình Đoàn Hồng Y. Tiếng nói của hai người chuyện trò tất cả đều là nàng tự thoại – trên đời này vốn có một loại kỹ năng đặc biệt là “phúc ngữ” (4)

Lạnh lùng đảo mắt nhìn qua Đoàn Hồng Y toàn thân run rẩy vì bị phát hiện, Độc Cô Ngọc cũng không làm khó nàng, nếu đã trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ khác, việc cấp bách lúc này chính là chạy về nơi mình đã xuất phát. Các nàng không đặt chủ lực ở bên này, vậy bên kia người họ muốn đối phó là ai?

– Giang Bạch?

– Hay là cái tên vô tích sự chỉ có danh phận hiển hách Cửu vương gia?

Thân thủ như tên vừa rời khỏi cung hỏa tốc bay về dịch trạm.

Mùi thơm thoang thoảng của đàn hương phảng phất trong dịch trạm, khung cảnh không khác gì khi y rời đi.

Lý Cận vẫn kê đầu trên gối cao nằm ngủ như trước, nhưng nhìn kỹ lại, trên gương mặt sáng lạn lại ửng hồng như say men rượu, Tiểu Oa Tử bình thường một tấc cũng không rời cũng không thấy bóng dáng.

Độc Cô Ngọc thấy tình hình có vẻ không ổn liền cảnh giác, khi thấy hơi thở của Lý Cận vẫn đều đặn, vừa đưa tay định gọi hắn tỉnh dậy, bàn tay vừa đặt xuống vai hắn, bên cạnh lại truyền đến một nữ âm mềm nhẹ:

“Ngài tốt nhất đừng động đậy hắn.”

Độc Cô Ngọc quay đầu nhìn lại, tiểu tỳ áo xanh không có vẻ gì thu hút – Từ Nhược Tình – mỉm cười đi từ ngoài cửa vào. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đờ đẫn của nàng có vẻ gì đó quái dị không diễn tả được, có lẽ là vì hậu quả của lớp nhân bì diện cụ (5). Nàng dịu dàng khom người thi lễ: “Tiện thiếp Tần Ti kiến lễ (6) công tử, công tử vạn phúc.”

Thanh âm vô cùng mềm mại đáng yêu, khi nàng ngẩng đầu lên lớp mặt nạ ngụy trang đã được lột bỏ, đứng trước mặt Độc Cô Ngọc giờ đây là một cô gái với gương mặt xinh đẹp vô cùng, lúm đồng tiền trên khuôn mặt trái xoan cứ như phảng phất mùi hoa lan thơm dìu dịu, mắt như hàn tinh (7), cặp chân mày thanh tú nằm gọn trên cái trán trắng nõn, đôi môi đỏ mọng càng tăng thêm vẻ đẹp kiều mị say mê lòng người.

“Ngươi đã làm gì bọn Giang Bạch?” Độc Cô Ngọc cũng không giống các nam tử bình thường mất hồn trước sắc đẹp, y lạnh lùng đặt tay lên nhuyễn kiếm bên hông, trầm giọng quát.

“Ta thấy hắn mệt mỏi, nên cho hắn cùng tiểu tư nghỉ ngơi một chút ở sau nhà. Còn vị công tử này thì, ta chẳng qua hạ Đố Tình Hoa với hắn chút thôi. Nếu tùy tiện đánh thức hắn, độc phát thì phiền toái a.” Ả yêu nữ tự xưng “Tần Ti” nở nụ cười tuyệt đẹp, nhưng lời nói lại hàm ý uy hiếp, tựa hồ đã nhận ra Lý Cận chung đường với Độc Cô Ngọc đến đây, hơn nữa y lại một mực không cho hắn tùy tiện ra ngoài, chắc chắn là nhân vật trọng yếu. Vì thế ả muốn lợi dụng thân phận của người này để trao đổi điều kiện.

“Huyết Thủ Ma Tôn rốt cuộc là người như thế nào?” Vừa lớn tiếng hỏi, Độc Cô Ngọc vừa ra tay nhanh như tia chớp, nhưng nữ nhân kia đã sớm phòng bị, vẫn nhanh hơn một bước né tránh một chưởng của y, bàn tay thon dài đặt thẳng lên đỉnh đầu Lý Cận, thoạt nhìn bàn tay trắng nõn ngọc ngà nhưng lại ẩn ẩn một tầng khí màu hồng, dường như ý bảo đoạt lấy sinh mệnh của kẻ này đối với nàng đơn giản như giết một con kiến.

Nếu một chưởng này đánh vào đầu Lý Cận, tên vương gia đáng ghét này sẽ không bao giờ đáng ghét nữa.

“Ngày đó ở trên đài cảm nhận được [Băng Ngọc Minh Tâm Quyết] của ngài, ta đã biết ngài muốn tìm người. Tiện thiếp bất quá có việc muốn công tử chu toàn, cũng không có ý muốn thương tổn bằng hữu của ngài, ngài cần gì phải khẩn trương như vậy?” Ngọc chưởng của nàng vẫn đặt yên trên đầu Lý Cận, nắm trong tay sinh tử của hắn, mà nàng lại cố tình tao nhã khom người thi lễ, lời nói nhẹ nhàng bình thản, quả nhiên là quỷ kế đa đoan, khiến không ai có thể lường được.

“Ta có nên mượn tay nàng tuyệt diệt cái đuôi này đi không…” Nhìn cái tên vô cùng phiền toái rơi vào tay người khác, Độc Cô Ngọc cũng vô cùng đau đầu, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta hay đang thỉnh cầu?”

“Không dám! Tiện thiếp chính là biết người luyện qua [Huyền Băng Hàn Ngọc Công] ai cũng lạnh lùng cứng rắn, nếu nhẹ nhàng nhờ vả, đối với người khác còn có thể đuợc, đối với ngài… dù chỉ nửa phần hy vọng cũng đừng mong. Tiện thiếp tuy rằng ngu độn, nhưng biết nếu chỉ cố sức lấy lòng ngài thì quả thật vô ích.” Nàng bình thản nói ra đặc điểm của loại võ công này, cứ như đối với môn tâm pháp này thập phần quen thuộc.

“Ngươi muốn như thế nào?” Con tin bị kẻ khác nắm trong tay, Độc Cô Ngọc cũng không thể không khuất phục, thu chưởng về. Nhưng vẫn lạnh lùng chất vấn nàng khai ra rõ ràng, cố dàn nghi trận (8) dẫn dụ nàng vào vòng xe mình đã định liệu.

“Nhiều người ở đây nói không tiện, tiện thiếp ngày mai có bữa tiệc rượu nhỏ, thỉnh công tử đến thương lượng đại sự, nếu công tử đồng ý hỗ trợ, đến lúc đó sẽ nói rõ ràng, như thế nào?” Nàng cười duyên, một chữ cũng không để lộ ra dụng ý của mình, nhưng lời nói lại có ý ép buộc Độc Cô Ngọc đáp ứng yêu cầu của mình.

“Ta cũng không đáp ứng chuyện gì ta chưa biết rõ!” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Y hiện tại căn bản không rõ lắm ý đồ của yêu nữ này, nếu tùy tiện đáp ứng, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

“Tiện thiếp cam đoan sẽ không làm công tử quá khó xử. Chuyện này đối với ta và ngài đều có lợi, thỉnh công tử ngoại lệ.” Tần Ti thầm thúc dục âm nhu nội lực phát huy vẻ quyến rũ xinh đẹp của mình đến cực hạn, nếu là nam nhân bình thường đã sớm tan chảy mà vỗ ngực đồng ý, đáng tiếc chiêu này chỉ đánh vào bức tường băng kiên cố bên ngoài của Độc Cô Ngọc, không có tác dụng.

Thật là tim cứng như sắt mà! Xem ra phá được [Băng Ngọc Công] của y thật không dễ dàng. Vì y lãnh tâm vô tình kiên định không ai lay động được, Tần Ti âm thầm cân nhắc, suy nghĩ thay đổi sách lược tốt. Nàng mỉm cười tỏ vẻ có thành ý, nói: “Nếu công tử đồng ý, đây là giải dược của Đố Tình Hoa.”

“…” Độc Cô Ngọc hơi chần chừ, rồi cũng dùng nội lực hút lá thuốc màu xanh vào tay, xem như đã đáp ứng thương lượng với nàng.

“Khi ngài đánh thức hắn, ngài lập tức bỏ thảo dược vào miệng mình nhai qua rồi cho hắn nuốt vào. Bằng không để độc Đố Tình Hoa phát tác sẽ biến hắn trở thành một tên khờ khạo.” Mỉm cười nhắc nhở Độc Cô Ngọc phương pháp dùng dược, yêu nữ áo xanh cười khanh khách nhẹ nhàng thi lễ, nhanh như tên bắn ra ngoài cửa sổ, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân vang vọng lại: “Ngày mai giờ Dậu, thiếp ở thành Đông, Cúc Li tiểu xá, đợi công tử đại giá.”

“…”

Thật phiền! Nằm như vậy thì làm gì được?

Độc Cô Ngọc cười khổ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lý Cận dưới tác dụng của độc dược mà ngủ say sưa, y vươn tay đến mặt hắn vỗ nhẹ, đợi hắn động động đôi mắt nhập nhèm do ngủ lâu, y nhanh chóng tháo cây trâm trên đầu nhét vào miệng hắn – độc phát tác thật nhanh, hắn bất quá chỉ vừa động đậy, đã có một mảng màu tro lan dần khắp mặt hắn, miệng đã ngậm chặt, nhưng do gặp phải cây trâm kia, vẫn còn chút khe hở.

Do dự một chút, Độc Cô Ngọc thở dài, bỏ giải dược Tần Ti lưu lại vào miệng mình, tinh tế nhai nát ra, cúi người xuống sát mặt Lý Cận, đem chất nhựa lỏng của thảo dược trong miệng mình vào miệng hắn.

“Ư…”

May mà công hiệu của giải dược này cũng vô cùng mau lẹ, ngay lúc nhựa của thảo dược vừa vào miệng, Lý Cận đã có chút tỉnh táo, hắn mở con mắt lèm nhèm nhìn người trước mặt, hoang mang liếm liếm vị lành lạnh còn vương lại trên môi mình, lúc này mới kịp phản ứng sự việc trước mắt.

Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt mơ màng, Lý Cận thì thào lẩm bẩm: “Ta nhất định đang nằm mơ, Phật tổ ban thưởng cho ta mộng đẹp. Hơn nữa mộng lại chân thật như vậy, ta giống như cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn trên miệng mình! Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí!”

Lý Cận cao hứng phấn chấn, cho rằng mình đang ở trong mộng muốn làm gì thì làm, không khách khí ôm chầm lấy tấm thân gầy kia, nồng nhiệt hôn lên bờ môi mềm mại, tay còn không yên phận lả lướt trên lưng Độc Cô Ngọc, lướt xuống vòng eo mảnh khảnh, mục tiêu kế tiếp hiển nhiên là cặp mông đẹp như tranh!

“…”

Đã nhẫn nhịn quá sức rồi! Cái tên này trong mơ xem mình thành cái gì vậy!?

Độc Cô Ngọc luôn luôn bình thản biết tự chủ bây giờ lại không thể nhẫn nhịn được nữa, lửa giận chưa bao giờ bùng nổ như lúc này!

Một lát sau, một khối băng hình người xinh đẹp ngã xuống giường, trên mặt còn lưu lại nụ cười chưa kịp thu về, hai dòng máu mũi đông cứng thành hai cột băng – vừa khéo trở thành bằng chứng cho việc hắn đã nằm mộng!

—–

Chú thích:

(*) câu này là thân đầu nhất đao súc đầu nhất đao, ý là đưa đầu ra phía trước đụng phải một đao, lùi đầu ra phía sau lại gặp một đao khác, tớ thấy ý nghĩa nó cũng ngang ngang ngàn cân treo sợi tóc.

(1) tu mi: nam nhân

(2) hồng trang: nữ nhân

(3) thú: ai đọc Tam Thê Tứ Thiếp chắc đều biết ha, thú là cưới về ấy

(4) phúc ngữ: nói bụng

(5) nhân bì diện cụ: mặt nạ da người

(6) kiến lễ: kính chào

(7) hàn tinh: sao lạnh

(8) nghi trận: kế lui binh