Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ hai

Tác gi: Đọa Thiên (堕天)

Người dch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta Reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trng bn gc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương th hai

Xích sắt, bếp lò sắt, cả hàng rào cũng được chế tạo bằng sắt, toàn bộ đều nằm trong phòng chuyên thẩm vấn tội nhân, gọi nôm na là hình phòng. Quan sai đại nhân có vẻ mặt lạnh băng vô cùng hợp với căn phòng tường đồng vách sắt vừa lạnh vừa cứng này. Duy nhất có một thứ không hợp với không khí âm u của căn phòng chính là: trong số những phạm nhân bị bắt đến đây vì tội gây náo loạn, có một kẻ luôn ngây ngô tươi cười.

“Xin hỏi cao danh quý tánh công tử?”

“A, ta không thể nói được, còn ngươi thì sao? Cao danh quý tánh của ngươi?”

Cuộc đối thoại đã diễn ra nửa khắc (1) và hai lời đối thoại trên đã lập lại ba lần, thật sự khiến Tiểu Oa Tử không thể không bội phục chủ tử thiên tài của mình! “Quan binh bắt cường đạo” thì câu hỏi chỉ quanh quẩn thế thôi, Tiểu Oa Tử e sợ thân phận bại lộ sẽ bị bắt hồi cung, nhưng cũng toàn tâm toàn ý chăm chú nghe Cửu vương gia Lý Cận cùng người trong mộng vừa xuất hiện của hắn đàm đạo.

“Nếu công tử có ý muốn gây trở ngại bổn nhân thi hành công vụ, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Thật hiếm thấy y nhượng bộ phạm nhân nào, nhưng theo tình hình này xem ra đầu óc tên kia quả thật có vấn đề nghiêm trọng rồi. Độc Cô Ngọc thở dài một tiếng, cảm thấy đáng tiếc cho bộ dáng không tồi của kẻ kia, quyết định buông tha cho cái tên đầu óc như khúc gỗ này, quay đầu nhìn tiểu tử bên cạnh hắn, nói :”Ngươi nói chuyện với ta một chút!”

Hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vừa được Độc Cô Ngọc chú ý đến – Tiểu Oa Tử, Lý Cận có ý đe dọa rõ ràng: Nếu ngươi dám chơi trội hơn ta mà trả lời hắn, lúc quay về ta không để yên cho ngươi!

Độc Cô Ngọc cùng Tiểu Oa Tử bị ác khí như đứa trẻ hung hãn đòi cho được kẹo của hắn làm cho bất giác rùng mình.

Dùng đầu ngón chân cũng hiểu được bản tính đào hoa của chủ tự hắn lại tái phát rồi, Tiểu Oa Tử chẳng dám đắc tội bên nào đành cúi người vùi mặt vào đầu gối. Độc Cô đại nhân mặt nhăn mày nhó, quay đầu hỏi đương sự lần nữa: “Ngươi không cần để ý hắn, nói cho ta biết ngươi tên gì được không?”

“…”

Bị kẻ vô lại cứ dây dưa mãi nhưng Độc Cô đại nhân vẫn không biến chuyển sắc mặt, vẫn lạnh lẽo như băng khiến nhiệt độ hình phòng giảm đáng kể, đến nổi Chu lão đại đứng đối diện họ bất giác cảm thấy lạnh thấu xương, chỉ có Cửu vương gia háo sắc kia vẫn hồn nhiên cười “he he…”. Khi hình phòng bắt đầu có kẻ không chịu lạnh được mà đánh răng run cầm cập, đột nhiên cửa phòng mở ra, một lão nhân phong thái nho nhã đứng ngay cửa.

“Ngọc nhi, ta nghe nói hôm nay Thiên Long khách điếm có đại loạn, ngươi bắt cả bọn về đây có bị thương không?”

Khi Lý Cận vẫn ương ngạnh chống lại xích sắt quanh thân vì vọng tưởng tiến lại gần tiểu mỹ nhân trong mộng của mình, một tiếng nói tao nhã lại vô cùng quen thuộc vang lên, khiến hắn sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn về lão nhân nho nhã đang đứng ngay cửa, Lý Cận hận mình không thể cúi sát đầu xuống chạm đến đũng quần!

“Cha, người đã về rồi à? Sao không báo cho con biết trước một tiếng?”

Độc Cô đại nhân, người được lão nhân kia gọi là “Ngọc nhi”, cung kính tiến lên đỡ cha mình đi vào. Phụ tử hai người thoạt nhìn không giống nhau lắm, ngoại trừ cái khí chất lạnh lùng thì vô cùng tương xứng!

“A, vị công tử này nhìn quen quen…” Lão nhân nho nhã ấy chính là Thái Phó (2)  của Hoàng Thượng Đại Đường lúc còn là Thái Tử, Độc Cô Đôn Nho. Đang được con trai mình dìu từng bước, Độc Cô lão nhân chăm chú nhìn phạm nhân kia, cảm thấy hình dáng này thật quen, khiến ông phải dừng bước.

“Được rồi được rồi, nhanh đi qua ta đi, ta không phải là người ngươi từng gặp qua đâu…” Lý Cận thầm kêu khổ trong lòng, cúi đầu thấp hết cỡ, trên đời này không có việc gì đáng sợ hơn bị lão sư bắt được!

“Độc Cô uyên bác” này luôn lấy sách vở làm đề tài, học vấn cao thâm của ông luôn khiến kẻ trên người dưới kính phục. Mặt khác, ông luôn khiến các hoàng tử hoàng tôn kinh sợ chính là: nếu vô tình sai vặt vãnh gì đó thôi, ông không hề đánh phạt hay chửi mắng, mà là vẻ mặt căm phẫn, dõng dạc giảng đạo lý cho kẻ kia – bình thường thời gian giảng đạo này khoảng ba đến năm canh giờ, mà suốt quá trình đó cũng không uống chút miếng nước thấm giọng, hay thở một chút lấy hơi, thật không hiểu cái thân hình gầy nhỏ thế lấy đâu sức lực phi thường như vậy!? Mỗi lần bị lão sư giảng đạo, trong đầu Lý Cận mấy ngày sau vẫn vang vọng tiếng ông, cứ vo ve như ruồi bọ, mà ông khiến một mình hắn nhức đầu ù tai còn đỡ, đằng này mở miệng ra là: “Tử viết (3)…” (đến khi ông ngậm miệng lại thì muôn vạn sinh linh trong thiên hạ cảm kích: “Quả thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả nước!”), khiến bọn người hầu của hắn cũng đau đầu. Tốt nhất đừng nhận ra ta a…

Cả hai chủ tớ ôm đầu ngồi co ro, chỉ để Độc Cô lão nhân nhìn thấy bóng dáng run rẩy của mình, trong lòng thầm khấn Như Lai vái Quan Âm, mong ông mau chóng rời đi.

“Cha, hôm nay vừa từ kinh thành trở về có mệt không?” Nhìn thấy phụ thân vuốt râu trầm tư, đột nhiên lại ho nhẹ một tiếng, Độc Cô Ngọc lo lắng không khí lạnh nơi đây khiến ông cảm thấy không được khỏe, vội vã đỡ ông đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Lý Cận thở phào nhẹ nhõm, hận không thể bay tới hôn cảm kích lên gót chân của Độc Cô công tử!

“A, ta nhớ ra rồi! Ngươi là Tĩnh vương Lý Cận! Khó trách ta nhìn ngươi liền thấy quen thuộc! Ở trong cung mỗi lần gặp ta ngươi đều ôm đầu co rút như thế!” Tấm lưng kia thật sự quá mức quen thuộc, cho dù không nhìn thấy mặt hắn ông cũng nhận ra. Độc Cô Đôn Nho vừa đến ngưỡng cửa liền bừng tỉnh đại ngộ.

“Ha!” Nghe thấy lý do Độc Cô lão nhân vì sao nhận ra mình, Lý Cận cảm thấy một ngụm nước đắng nghẹn cứng ngay cổ, vội vàng sửa lại tướng ngồi cho thật đoan chỉnh, cười khan nói: “Độc Cô lão sư, thật là “nhân sinh hà xử bất tương phùng…” (4)

“Lão thần tham kiến Tĩnh vương gia.”

Độc Cô lão nhân vội bảo con mình tháo xiềng xích trên người vương gia ra, sau đó chỉ trích bọn Chu lão đại bôi nhọ danh dự của vương tử. Xong xuôi, Độc Cô Đôn Nho mới vui vẻ dẫn Cửu vương gia đến sương phòng (5), e hèm một tiếng, ánh mắt bắt đầu nghiêm trở lại.

“E hèm! Lão sư, ta đói bụng quá, ngài trước tiên nên cho ta dùng bữa tối đã…” Chạy không khỏi tai họa, làm ma no cũng đỡ hơn ma đói! Lý Cận đau khổ trầm tư – hắn tự chuồn ra khỏi cung cũng không phải đơn giản vì trốn đọc sách hay viết chữ, nhưng thế nào cũng bị lão sư này răn dạy đến đau đầu, hắn không có dũng khí nghênh đón trăm vạn danh ngôn của các cổ nhân mà hắn chẳng biết tên với cái bụng đói meo. Nhất định phải ăn no rồi suy nghĩ một lý do vì sao mình trốn ra khỏi cung mà vẫn khiến Độc Cô lão sư đây không thể không tán thành. Liên tục và cơm trắng vào miệng, Lý Cận bắt đầu suy tính, thầm hạ quyết tâm phải nói dối như cuội. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Độc Cô Đôn Nho vừa đau lòng vừa buồn bực, không biết Cửu vương gia đã mấy ngày rồi không ăn cơm, bây giờ nhìn thấy cơm hai mắt liền tỏa sáng.

“Vương gia, từ từ thôi… Aizz, Tú nhi, đi gọi hỏa phu (6) đem thêm một nồi cơm lên đây!” Thật là đáng thương, vương gia luôn luôn cẩm y ngọc thực (7), nhất định là vì ở chốn phong trần chịu nhiều vất vả, ngay cả cơm trắng cũng ăn ngấu nghiến như vậy. Nhìn thấy Lý Cẩn ngửa cổ vét sạch bát cơm thứ năm, Độc Cô Đôn Nho vội thúc giục con gái mình bảo hỏa phu thêm cơm.

“Ách…” Ăn nữa ta sẽ ói ra mất, sao vẫn chưa ra một cái lý do khôn ngoan nào chứ !?

Lơ đãng tiếp nhận chén cơm từ tay Độc Cô Ngọc (do phụ thân y ra lệnh), khi ngón tay hơi chạm vào làn da lạnh lẽo trắng mịn như gốm sứ, Lý Cận đột nhiên bừng tỉnh, đại não rỗng tuếch bỗng có một dòng nhiệt huyết xông lên, rốt cục hắn cũng đã nghĩ ra rồi!

“Ừm! Là như vầy, Độc Cô lão sư…” Buông bát cơm thứ sáu khiến hắn no đến tắt thở, Lý Cận hít một hơi thật sâu, cố gắng trang bị cho mình một phong thái vô cùng chân thật đáng tin, “Đệ tử thuở nhỏ đã nghe ngài giảng “đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường”, nghĩ rằng ở mãi trong cung sẽ không khác gì ếch ngồi đáy giếng vô cùng nông cạn, vì thế cải trang vi hành, du ngoạn ngoài cung, mong muốn hiểu được khó khăn của dân gian, để tương lai khi hồi cung sẽ góp ý với hoàng huynh… Càng đi càng hiểu biết thêm về nhân gian thế sự, đệ tử bây giờ mới hiểu được thâm ý trong câu nói của lão sư: “Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai chi bất dịch” (8), phải hiểu nổi khổ của dân, lo cho cái lo của dân, đó mới là cách cứu thế trị quốc của một lương quân (9). Nếu như ta có thể đem sự tình mình biết được qua lần du ngoạn này đến tai hoàng huynh, để thiên tử anh minh giải thoát dân khỏi khổ ải, giảm thuế, trừng trị quan lại tham ô, như vậy cơ nghiệp thiên thu muôn đời của Đại Đường ta vĩnh hưởng thái bình, đến lúc đó mới thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả quốc gia! (10)”

Nhìn thấy hắn thao thao bất tuyệt khí phách hào hùng, Tiểu Oa Tử bị dọa đến nổi cơm trong miệng ngậm mãi quên cả nuốt – thật không thể tưởng tượng, bình thường Cửu vương gia có vẻ như bất học vô thuật (11), đến lúc cần thiết như này lại xả ra vô vàn đạo lý. Độc Cô Đôn Nho cảm động đến lệ hoen mi, không ngừng vái lạy trời đất.

“Ca, con ma đói kia đích thực là vương gia sao?” Kéo nhẹ tay áo của ca ca có vẻ mặt lạnh lùng không đổi, Độc Cô Viện Tú nhìn phụ thân mình đối với kẻ kia vô cùng cung kính, lén lút dò hỏi ca ca mình về kẻ này.

“Có lẽ…” Chỉ khi đối với người thân trong nhà, ánh mắt của Độc Cô Ngọc mới bớt lạnh lẽo, y hơi nhíu mày nói.

Từ khi phát hiện thân phận của kẻ được xưng “vương gia” kia, Độc Cô Ngọc đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm, bây giờ lại nghe cái mớ đạo lý giả dối khiến người khác buồn nôn của hắn, y thật muốn phất tay áo rời đi. Làm ơn đi, cái loại công tử ăn chơi trác táng như hắn mà biết “Lo cho thiên hạ, lấy dân làm đầu” sao, chỉ có mọt sách như cha mới tin hắn! Hơn nữa vương gia kia từ lúc gặp y đến giờ, đôi mắt dâm tà cứ dán chặt vào y như ruồi bọ thèm hút mật hoa. Lúc nhìn thấy muội muội ruột của y, cứ nghĩ rằng nàng cũng thanh tú không thua gì ca ca mình, nhưng rốt cục lại vô cùng tầm thường, trên mặt hắn lộ rõ sự thất vọng mà người mù cũng nhìn ra! Loại đẹp mã như hắn, chỉ biết trêu ong ghẹo bướm, mê rượu háo sắc thì biết cái gì là cải trang vi hành, điều tra dân tình? Dám cá hắn xuất cung tám phần vì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt!

Độc Cô Ngọc khinh thường lời lẽ tiểu nhân của kẻ kia, vừa nhìn thấy ánh mắt dâm tà của hắn cố tìm một tia khen ngợi trên mặt mình, y liền nghiêm mặt hơn, xung quanh khí lạnh toát ra đến rùng mình.

“Vương gia, ngài thật khiến lão thần cảm động quá!” Cứ tưởng rằng Cửu vương tử này chỉ biết bướng bỉnh ham chơi, bây giờ xem ra cũng không phụ hắn lúc trước khổ tâm răn dạy, Độc Cô Đôn Nho nghẹn ngào: “Hoàng thượng Đại Đường ta có được đệ đệ biết quan tâm đến các sinh linh trong thiên hạ, quả thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả quốc gia! Vương gia, lão phu phải lập tức trở về kinh thành, một là báo tin cho Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương biết Cửu vương gia xuất cung đến nay vẫn an khang, hai là ta thay vương gia dâng tấu, thỉnh Hoàng Thượng biểu dương tinh thần tìm hiểu nỗi khổ dân tình của Cửu vương gia!” Nói xong, Độc Cô Đôn Nho quay đầu nhìn đứa con trai mặt lạnh như tiền: “Ngọc nhi, Cửu vương gia nói ngài muốn đi thăm thêm nhiều châu (12) nữa, con cũng tháp tùng ngài đi đi. Hãy bảo hộ an toàn cho vương gia, không thể khinh suất.”

“Vâng, thưa cha…” Không muốn nghịch ý người cha ưu quốc ưu dân của mình, Độc Cô Ngọc tuy rằng không tình nguyện, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình.

“Lão sư, ngài thật sự là người tốt nhất thiên hạ a! Phụ mẫu sinh ra ta, nhưng người hiểu ta nhất chỉ có Độc Cô lão sư thôi!” Không ngờ bịa đặt lung tung mà lại có kết quả tuyệt vời thế này, Lý Cận thật muốn bổ nhào đến vị lão sư kia ôm chặt cứng.

“Lão sư, ngài lên đường cẩn thận!” Tại trường đình (13) xa xa mười dặm, Lý Cận vẩy vẩy chiếc khăn tay nhỏ thấm đẫm nước mắt (thật ra là vì quá vui mừng mà trào lệ!) đưa tiễn Độc Cô Đôn Nho lên đường bất chấp đêm khuya, hắn diễn màn biệt ly này quá mức sinh động. Dõi theo xe ngựa của Độc Cô Đôn Nho cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, Lý Cận cười cười nhìn sang Độc Cô Ngọc bên cạnh, chào hỏi: “Độc Cô huynh, e hèm, chả là… bổn vương họ Lý tên Cận, tự (14) là Niệm Côn, không biết Độc Cô huynh cao danh quý tánh là chi? Xem như chúng ta chính thức chào hỏi nhau một chút.”

“…” Lạnh lùng liếc nhìn bộ dáng hồ hởi làm quen của tên kia, Độc Cô Ngọc biết rằng từ nhỏ dung mạo của mình đã khiến bao kẻ mơ mộng tưởng nhớ, nhưng kẻ có da mặt dầy như tên này thì lần đầu mới gặp, y không muốn cùng vương gia đàm đạo thân mật, liền xoay người rời đi.

“Khụ, ta biết ngươi tên là Độc Cô Ngọc rồi, như vầy đi, ta gọi ngươi là A Ngọc, ngươi cũng có thể gọi ta Niệm Côn, chúng ta từ nay về sau còn gặp nhau nhiều, đừng quá xa lạ đuợc không?”

“…” Có ai từng thấy một tiểu quan lục phẩm lại không biết thân phận, dám gọi tự của một vương gia hơn mình ít nhất năm cấp bậc chưa? Độc Cô Ngọc lạnh lùng không đáp – nếu vương gia này chỉ vì say mê vẻ bề ngoài của mình mà muốn cậy quyền thế độc chiếm, ta càng không để cho tên háo sắc như hắn thực hiện được ý đồ.

“A… A….” Vô cùng hạnh phúc khi được đôi mắt lạnh băng nhìn mình chằm chặp, Lý Cận không ngừng cố gắng, “Ta và ngươi mới gặp đã thân, trò chuyện thật vui, chi bằng tối nay đốt nến chuyện trò thâu đêm, nâng cốc uống mừng, như thế nào?” Lý Cận không từ bỏ ý định, cố gắng chạy đuổi theo băng nhân phía trước, hắn bắt đầu cảm thấy được Tiểu Oa Tử khiêng đi có lẽ đỡ mệt hơn.

“…” Cái gì là trò chuyện thật vui, căn bản đều là hắn độc thoại mà? Độc Cô Ngọc lạnh lùng liếc nhìn cái bản mặt dầy hơn bức tường thành của kẻ kia, rốt cục cũng không thể chịu nổi bị hắn quấy rầy, nhún người một cái, liền phóng lên ngọn cây, lần đầu tiên trong đời y thi triển mười phần khinh công tuyệt đỉnh của mình, chỉ cầu mong mau chóng thoát khỏi tên kia.

Nhìn thấy bóng dáng người kia khuất xa không thể đuổi kịp, Lý Cận giận dữ nắm chặt hai tay, nói: “Tiểu Oa Tử, ngươi nói xem, nếu ta có thể “vấy bẩn” sự trong sạch của hắn, sau đó dũng cảm nhận trách nhiệm về mình, như vậy có thể khiến hắn nhìn ta bằng con mắt khác không?” – chẳng lẽ những thiên tình sử thời xưa đều bắt đầu như vậy sao!?

“Hay là… ta muốn ngươi tựu kế khiến hắn “vấy bẩn” sự trong sạch của ngươi, sau đó ép hắn chịu trách nhiệm… ngươi xem cái nào được hơn…” Còn hỏi cái nào được hơn sao !? Tiểu Oa Tử thực nghiêm túc nói ra ý kiến của mình – “vấy bẩn”, cái việc này nếu thật được Cửu vương gia thi hành, e rằng Độc Cô đại nhân mới là người phải chịu “trách nhiệm” vì khiến cái đầu của hắn bầm dập như bánh bao thiu.

“Đúng rồi! Sao ta không nghĩ tới việc đó nhỉ!? Vậy để hắn “vấy bẩn” ta thì tiện hơn a!” Đầu óc bị tắc nghẽn cuối cùng cũng thông suốt! Vị vương gia ngu ngốc ấy quyết tâm dùng thời gian du ngoạn này tính kế hành động.

Fuu ta: Cui cùng thì ai “vy bn” ai đây nha ~xD

————————————————————–

Chú thích:

(1)  khắc: đơn vị đo thời gian khi xưa, khoảng mươi mười lăm phút.

(2)  Thái Phó: người dạy vua, hoàng tử, công chúa… học.

(3)  chữ “tử” này là “tử” trong Khổng Tử, Mạnh Tử.

(4)  nhân sinh hà xử bất tương phùng: đại ý là con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ.

(5)  sương phòng: nhà giàu có thời xưa thường xây nhà thành từng gian riêng biệt, nằm bên trong một bãi đất rộng. “sương phòng” này ý chỉ một trong những gian nhà như thế.

(6)  hỏa phu: đầu bếp

(7)  cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp

(8)  nhất chúc nhất phạn, đương tư lai chi bất dịch: một chén cơm, một chén cháo cũng phải đổ mồ hôi công sức mới thành. Đại ý câu này tương tự câu ca dao của VN ta

“Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

(9)  lương quân: vị vua tốt

(10) bản gốc là “Ngô triêu chi hạnh thậm! Quốc chi hạnh thậm!”, đại ý là ca ngợi vị vua anh minh, thật may mắn “ngô” (ta, ngôi thứ nhất) và “quốc” (đất nước) có được vị vua như thế.

(11)  bất học vô thuật: vô công rỗi nghề, không học thức mà cũng không tài cán.

(12)  châu: đơn vị phân chia địa phương của thời xưa, tự như quận huyện của ta bây giờ.

(13)  trường đình: trạm dừng chân giữa các địa phương (ví dụ như ta đi Vũng Tàu, Phan Thiết… thường ghé vào các trạm để ăn uống, đổ xăng…)

(14) Tự: tên thân mật, thường được người nhà gọi khi còn bé.

12 thoughts on “Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ hai

  1. ôi =)) , càng ngày càng buồn cưòi chết đc =)) , sao anh lại có thể có cái suy nghĩ ấy chứ =)) , gì mà “vấy bẩn” rồi chịu trách nhiệm =)) .

  2. Càng đọc càng yêu Cửu Vương gia nha. Si tình vô đối, thủ đoạn đẳng cấp, mặt dày miệng dẻo, mà sao vẫn đáng yêu dữ vậy ta? *mơ màng*

  3. vừa mặt dày lại vừa thủ đoạn đê tiện =))))

    em Ngọc lạnh như băng thế thì chỉ có mặt dày đi theo mà cua thôi =)) may ra có hy vọng…nhưng mà cái ý tưởng ”vấy bẩn ” quả thật là ko đỡ được =))

    a fuu ơi cho tớ xin bản qt được ko? :D

    mail của mình là fukalovebill@yahoo.com

  4. Bé Fuu-chan~~~ *ôm ôm* chap mới này kì thực là khiến K té ghế mấy lần đây mà~~

    bấn loạn quá đi *lăn lăn* Sao bạn vương gia có thể dày mặt đến như vậy =))

    Tớ đoán bạn Vương gia là thụ, hí hí ; ))

    Ừm, edit ổn lắm lắm. Bạn K chờ chap mới nha~~ cố lên nha bé Fuu~ *ôm ôm*

  5. bạn ơi cho mình hỏi fic này ai công ai thụ vậy
    sao mình thấy Ngoc nhi có dám seme hơn vầy nè
    phải bái phục cửu vương gia về tài nói dối, Đúng là chỉ có người như Độc cô đại nhân mới bị lừa
    đáng thương cho tiểu Oa tử ai cơm cũng ko được ăn 1 cách bình yên

  6. Cai ban Vuong gia nay, khong nhung noi doi hon Cuoi ma cai ban mat dung la “day hon buc tuong thanh” ma. Ta thay thiet thoi cho ban Ngoc qua, cai nguoi nay vua ham choi, vua hao sac, vua tu cao tu dai lai con rac roi nua, chi duoc cai dep ma.
    Hic, thoi thi duyen kiep no the, tai ban tac gia muon the, ban Ngoc chiu kho vay.
    Neu duoc ta muon ban Ngoc la seme co. >:P

    P/s: Ma ban Fuu het benh chua the?

  7. Ta … ta có com ở chương 1 :(( NHưng sao nó không đăng được lên vậy :((

    Hức.

    “vấy bẩn” là thế nào hở? Là thế nào nhở? Là làm sao nhở? *chớp mắt*

    Lý Cận ngươi rõ mặt dày mà ~~ aa~~ Rốt cục ai công ai thụ đây TT Hức hức

    ( Ta thấy nó hài hước chứ ngược luyến thì có lẽ là hồi sau hoặc không thể _”_)

    Đa tạ :*

  8. Oa!!!Sao lão Độc Cô cha kia giống bà công nghệ của ta quá = =”
    Mà fuu ơi, cái này có ngược luyến không, một ít cũng được, có không??? *ta thích ngược luyến*lăn lăn…*

  9. anh vương gia này mặt dày dễ sợ
    kiểu gian manh thế này chắc chắn là công rùi
    Ngọc huynh ơi gặp phải kể đại biến thái ý thì khổ đời huynh rồi *nhưng mà ta lại sướng, há há…*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s