Phụng chỉ thành hôn
Tác giả: Đọa Thiên (堕天)
Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)
Beta reader: Chu Nguyệt Băng
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tớ dịch Liễm Trần sắp hòan tất rồi ~xD. Thay đổi không khí đã, dịch mãi LT cả ngày khiến tớ mụ mị mất =_=. Tớ đã quyết định dịch bộ này, không drop như Thâu Long hoán Phụng đâu. Thế nhé, đừng ý kiến ý cò gì tớ nữa :)
———————————————————————-
Tiết Tử
Tiết Tử
A— Lễ bộ Thượng Thư giật giật chòm râu, miệng há hốc cả nửa ngày không thể ngậm lại được.
“Phụng chỉ thành hôn!?” Khuông Đương – một thị vệ gác ngoài điện đánh rơi thanh kiếm xuống đất, vô tình rơi vào chân hắn nhưng hắn đã không còn biết đau.
“Phụng chỉ thành hôn?” Những tiếng xì xầm vang lên, bầu không khí nhộn nhịp của yến tiệc trầm xuống, các quan lại quần thần sắc mặt ngưng trọng, khẽ trao đổi với nhau về cái sự kiện đáng quan tâm nhất này.
“Phụng chỉ thành hôn!” Cửu Trọng ngồi trên ghế bạch ngọc bên cạnh bàn ăn Đệ nhất (bàn ăn dành cho quan xịn nhất) cười đến điên dại, đến đáng sợ, dây thần kinh cười của hắn hoạt động mạnh mẽ khiến hắn không thể kiềm lại được, hình tượng anh tuấn của hắn cũng đã hoàn toàn tan vỡ.
“Cấp báo—!” Giọng nói vô cùng gấp gáp vang vọng trong đêm, phá vỡ sự yên tịnh của phủ Thị Lang, cùng đó là một thân ảnh liều mạng chạy xộc vào phủ. Hình Bộ Thị Lang với dáng người thon dài đứng bên bờ hồ, trên khuôn mặt ngọc ngà thoáng xẹt qua một tia tức giận, y ảo não buông ngọc tiêu (1) trong tay, quay đầu nhìn về phía hành lang, nói với thân ảnh đang lảo đảo chạy vào: “Có chuyện gì mà ồn ồn ào ào như vậy?”. Khuôn mặt tú lệ thản nhiên như ánh trăng, xinh đẹp như tiên giáng trần đêm rằm, đó chính là Hình bộ Thị Lang Độc Cô Ngọc của Đại Đường, cũng là kẻ nổi danh lạnh lùng như vạn niên hàn băng.
Y tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao, võ công thâm hậu khôn lường, tuấn mỹ đa tài. Chỉ là … có một khuyết điểm, trên khuôn mặt xinh đẹp như tiên ấy quanh năm đều bao trùm một tầng hàn băng, mọi kẻ có ý đồ tiếp cận y đều khiếp sợ, lập tức thối lui.
“Đại…đại…đại….đại… nhân!” Thuộc hạ liều lĩnh “đại” mãi cả nửa ngày cũng nói không xong một lời, chỉ vì tin tức này quá mức đáng sợ, hắn cấp bách chạy một mạch về đây còn chưa kịp thở, hơn nữa nhìn khuôn mặt băng giá của Độc Cô Ngọc càng khiến hắn kinh hãi, toàn bộ sự tình đã quên phân nửa.
“Tần Hoài Lĩnh, ta chẳng phải đã nói với ngươi rất nhiều lần, không có việc gì thì không được kinh hãi như vậy, còn ra thể thống gì!”. Vốn đêm nay gió mát trăng thanh, rất thích hợp thổi tiêu ngắm trăng cùng nhấm rượu, đang hứng chí thế này lại bị tên kia phá hỏng, Độc Cô Ngọc dùng chất giọng không hiền hòa gì nói.
“Đại…đại…đại…..”. Càng quýnh càng cà lăm, Tần Hoài Lĩnh nghẹn ngào đến mức đập đập vào ngực mình, thiếu chút nữa là hộc máu, nhưng cả nửa ngày vẫn cứ không “đại” thì “nhân” mãi, sau đó lại nói không nên lời.
“Ngươi hiểu rõ rồi thì đừng đến bẩm báo ta nữa!” Mặt Độc Cô Ngọc không chút biểu tình, nhẹ nhàng xoay người, bị mất nhã hứng rồi nên chỉ muốn quay về phòng.
Lúc này Tần Hoài Lĩnh tái mặt như con heo chết, hắn sợ tin trọng yếu như này mà không thể đến tai cấp trên, vội vàng một hơi không nghỉ nói ra tin tức của người trực ban đêm nay từ Ngự tiền nghe được báo lại: “Cửu vương gia đã trình trần tình thư thỉnh Hoàng Thượng ngự chuẩn hôn sự của Cửu vương gia cùng ngài, chỉ lát nữa quản sự công công sẽ đến đọc thánh chỉ, ngài tức khắc phải phụng chỉ thành hôn!” Vừa báo cáo hoàn không nghỉ lấy một giây, Hoài Lĩnh thở hổn hển.
Độc Cô Ngọc nghe xong tin chấn động, nhướng cao mày phượng. “Ngươi-nói-cái-gì?”, hình dáng đã đi xa một trượng trong chớp mắt tiến sát Hoài Lĩnh. Nhưng mà, cấp dưới bị hắn hù đến sắc mặt tái mét không còn tâm trí đâu tán thưởng công phu xuất quỷ nhập thần kia.
“Là… Hoàng…Hoàng Thượng lệnh ngài…phụng…phụng chỉ thành hôn….” Toàn bộ trọng điểm được Hoài Lĩnh lắp bắp lập lại.
“Cùng ai?” Phải bình tĩnh, tên hoàng đế kia tuy rằng đăng cơ chín năm nay cũng chẳng làm được kiến thụ (2) trọng đại gì nhưng cũng không phải một tên hôn quân, vẻ mặt lãnh đạm của ta sắp nứt ra đến nơi!
“Cửu vương gia…” Ba chữ kia vừa thoát ra khỏi miệng, nhiệt độ trong phủ Thị Lang chợt giảm xuống không ít, vừa vào thu, cây cỏ đã bị phủ một lớp sương dày.
Chuyện này làm sao có thể phát sinh được! Độc Cô Ngọc nghiến răng nghiến lợi. “Hừ”, y phẫn nộ chưởng mạnh xuống bàn đá, chiếc bàn đá cẩm thạch được tỉ mỉ trạm trổ, vô cùng chắc chắn liền vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất “ầm ầm” một tiếng.
Tần Hoài Lĩnh tái mặt nhìn thân ảnh trắng mờ mờ ảo ảo phi khỏi tường, thẳng hướng thành Tây đến phủ Vương gia, hắn vội vàng đuổi theo, hô to: “Đại nhân bình tĩnh! Trong phủ Cửu vương gia hiện giờ đang mở yến tiệc mà! Chính ngài đã cáo bệnh không muốn đi mà…” Aizz, không biết tội giết Vương gia nặng thế nào a? Có khi nào tru di cửu tộc rồi đến cả thuộc hạ luôn không? Hắn là nên tận trung với chủ tử? Hay là lẳng lặng né tránh? Ngài thật làm khó thần quá a!!!
Chú thích:
(1) ngọc tiêu: cây sáo bằng ngọc
(2) kiến thụ: công lao, đóng góp…
Thanks chu nha. Doc hai thiet. Ta thich ten vuong gia ghe,k cau ne tieu tiet,song theo y minh
cho mình xin bản word hoặc PDF càng tốt, xin cám ơn nhiều nha
ủa em ngọc đây là công hay thụ zậy. ta là ta muốn em làm công ah
đọc cái này thôi đã thấy buồn cười. Mình dạo này chuộng chuyện hài. Khóc nhiều quá đau mắt rồi. Bộ này nghe vậy hay ghê. Cố gắng theo bản dịch của bạn đến cùng. ^ ^
đọc tiết tử mà cười muốn té ghế… thanks bạn edit bộ này nhaz… :))
Ngày lành… cố gắng edit hết bộ nha bạn… iu nhìu :X
Cho ta xin bản raw hay QT đc hông nàng , xem tiết tử mà phê quá
nàng cho ta xin cái mail ta send qua cho :X
ahhhhhhhhhh.cuối cùng cũng có người edit bộ này
tớ quần qt của nó lâu rồii mà không có chứ đừng nói đến đọc edit
ngàn lần cảm tạ bạn
mau ra chap mới nhé
thank u nhìu nhìu
Mới đọc cái tiết tử thôi mà đã bò lăn bò càng rồi.
Suýt chết mấy lần do bị té ghế…
mấy hôm này toàn đọc ngược luyến tàn tâm thui. Bi h thấy cái này như thấy mưa vậy.
heheheh
Ngày lành