Archive | April 2010

Lảm nhảm 70 – Túy ngã nhất thiên niên

Bấn~

Bấn anh áo xanh quá đi, cái tấm anh ấy cười vào lúc 1p30 giây thật sự làm trái tim thiếu nữ của ta tan nát : ((. Anh ơi, sao anh cười tự nhiên thế, sao anh cười ngây ngô thế, em yêu anh mất rồi : ((

Nghe bạn Phong đồn là áo tím là nữ nhi thường tình (dù bạn upload clip bảo là boy). Nếu là boy thì thật khiến chị em chúng ta ghen tị ;_;. còn là girl thì, miễn bàn *chỉa mũi sang anh áo xanh*

Bạn xem cái clip này wa h 10 lần rồi đó ;_; (nếu bạn có thể mở máy 24/24 thì chắc xem cả trăm lần lun =]] )

Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ ba

Tác gi: Đọa Thiên (堕天)

Người dch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta Reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trng bn gc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ ba

Cảnh xuân thật tuyệt, thật thích hợp để du ngoạn.

Ven đường, rất nhiều loài hoa nhỏ vô danh tỏa sáng, dẫn dụ vô vàn ong bướn, thật rộn ràng náo nhiệt. Giữa cảnh xuân, trên một con đường nắng ấm, một nam tử trưng ra vẻ mặt đau khổ đầy oán giận lão thiên gia (1), suốt cả đường đi mắt hắn chẳng màng đến phong cảnh chung quanh, chỉ lo vừa lén nhìn nam nhân đang dạo bước phía trước cách hắn mười thước, vừa oán giận thủ thỉ với tiểu đồng bên cạnh mình.

“Tiểu Oa Tử, chúng ta đã đi mười ngày rồi, ta căn bản không thể đến gần hắn được, cứ như vậy thì sao đây?” Đã nhiều ngày như vậy, điều duy nhất hắn biết được về người trong mộng của hắn chính là y tu luyện loại nội công cổ quái nào đó gọi là [Huyền Băng Hàn Ngọc Công], trong tình huống nguy cấp sẽ sinh ra một bầu khí lạnh vây quanh y như tấm chắn phòng hộ. Mặc kệ là hắn làm gì để được “chịu trách nhiệm”, hay làm gì để khiến Độc Cô Ngọc “chịu trách nhiệm”, tất cả đều như cây kim mỏng mảnh chẳng thể phá nổi bức tường băng kiên cố.

Đừng nói chi đến mong muốn được sóng vai bên giai nhân dạo bước giữa phong cảnh kiều diễm của mùa xuân, hắn bây giờ ngay cả rảo bước đến gần y trong phạm vị mười bước, y liền đề cao cảnh giác, khí lạnh dần bốc ra, khiến hắn lạnh cóng đến nổi chưa nói được câu nào đã đánh răng run cầm cập.

Đây chính là người tình trong mộng trăm năm khó gặp của hắn, nhưng người ấy lại cự tuyệt thẳng thừng, khiến Lý Cận chịu không ít nhục nhã! Nghĩ lại, ngay từ nhỏ, không có thứ gì hắn không thể đạt được. Hắn chính là bảo bối yêu quý nhất của mẫu hậu, lại có hoàng huynh làm chỗ dựa vững chắc. Luôn luôn chỉ có mỹ nhân xinh đẹp như hoa tự động vây quanh trước cửa phòng hắn, làm gì có chuyện hắn cứ bám lấy một người gần nửa tháng mà không hề có chút tiến triển!

“Vương gia, biện pháp tốt nhất chính là… ngài buông tha cho hắn đi!”. Chủ tử của ta muốn đâm đầu vào băng sơn tự vẫn ta cũng không phản đối, nhưng mà đừng lôi kéo nô tài đáng thương như ta chết cùng chứ!

Vị Độc Cô đại nhân kia có lẽ vì luyện hàn băng nội công này mới khiến sắc mặt y luôn luôn lạnh lùng, cũng có thể y vốn dĩ đã lạnh lùng như thế, nên mới thích hợp luyện cái loại nội công này. Dù sao đã nhiều ngày rồi, bức tường băng phòng hộ chung quanh y không có chút sơ hở nào, thậm chí cả tên nô tài [luôn tuân theo nguyện vọng của chủ tử dù nó có xấu xa đến mấy] cũng không thể đến gần y, thì đừng nói chi vương gia chỉ biết khoa chân múa tay như hắn.

“Đâu phải không có tiểu mỹ nhân, ngẫm lại khi ngài ở kinh thành, vừa ra khỏi cửa là vô vàn tiểu mỹ nhân tươi cười nhìn ngài đắm đuối, ngài cần gì phải đơn phương bám lấy cỏ dại này? Tất nhiên là tha cho hắn là tốt nhất!” Chủ tử của mình tuy không phải tài trí hơn người, nhưng bộ dáng lại ngọc thụ lâm phong (2), hơn nữa lại là tiểu đệ Hoàng Thượng sủng ái nhất, ngài nổi danh khắp kinh thành, khiến nô tài như ta cũng được hưởng lây, đâu có giống như bây giờ ở cái chốn xa lạ này.

“Ngươi nói đủ chưa!” Lý Cận lập tức cắt lời hắn, không hề có ý muốn “quay đầu là bờ” – hắn trêu hoa vấn liễu đã hai mươi năm nay, lần đầu mới gặp được người tình trong mộng tuyệt mỹ như người này! Với tiêu chuẩn chọn mỹ nhân cao ngất ngưởng của hắn, người này quả thật không có chút tì vết nào! (không tính cái khuyết điểm cá tính lạnh lùng, bề ngoài của y đã thắng thế hơn cả), người như vậy mà lại bỏ lỡ, hắn sẽ phải hối hận cả đời!

“Hay là ngài học theo nô tài … muốn đạt thần công, xuất đao của cung đình (3)?

Suy cho cùng thì một công công đâu thể nào vì tình yêu nam nữ mà lo đến mất ăn mất ngủ được.

Tiểu Oa Tử cảm thấy quyết định cao minh của mình thật như “nước đổ đầu vịt”, cái tên vương gia khát tình kia đã sớm xoay đầu chuyển mắt – chăm chú nhìn dáng vẻ thanh lịch trước mặt đến chảy cả nước miếng!

Lại thêm một ngày không được nói chuyện, tương tư càng tăng…

Cách đó rất xa, một chiếc xe ngựa vất vả chạy đua với hoàng hôn tiến vào kinh khẩu (4), mong muốn đến khách điếm nghỉ trọ trước khi trời tối. Bỗng một tiếng gọi rất hồ hởi từ phía sau truyền đến:

“Độc Cô hiền đệ!”

Quay đầu nhìn lại, một thanh niên có khuôn mặt tròn trĩnh trong bộ quan phục lục phẩm màu xanh biển đang đứng ở đầu cầu xua tay liên hồi, trên mặt lộ rõ sự vui mừng.

Lý Cận lập tức bĩu môi, chờ xem thời khắc vị nam tử tròn vo như thịt viên kia bị đá lên băng sơn – như hắn đã chịu khổ mười ngày nay.

“Giang huynh!”

Nhưng mà ngay lúc này, Độc Cô Ngọc lại hưởng ứng sự hồ hởi của kẻ kia, dọa Lý Cận suýt rớt cằm, Độc Cô Ngọc luôn luôn lạnh lùng lại có thể mỉm cười tự nhiên nhiệt tình tiếp đón kẻ khác.

Cười rồi! Tuy rằng khóe miệng chỉ hơi cong lên đôi chút [chừng một phần trăm], nhưng mà cái độ cong này cũng khiến cho băng tuyết xung quanh y tan rã rồi – dù rằng khi Độc Cô Ngọc quay đầu lại nhìn thấy cái miệng đầy nước miếng của hắn, mặt lại trở về nguyên trạng hàn băng.

“Vị này chính là?” Sau khi hai người họ tay bắt mặt mừng hàn huyên xong xuôi, vị thanh niên mặt tròn mới tò mò nhìn nhìn Lý Cận.

“Vậy là Giang huynh đã thi đỗ… Không biết [vẻ mặt cười thản nhiên], quan tâm thân phận hắn làm gì?” Độc Cô Ngọc chỉ cười không đáp, cũng chẳng nóng lòng muốn hai người kia làm quen.

“À…” Vị thanh niên với khuôn mặt tròn trĩnh hiền lành vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình, thoáng trầm ngâm.

“Tên chết tiệt, thật muốn bẻ cái đầu của ngươi quá!” Nhìn Độc Cô Ngọc đối với hắn ôn hòa, trong lòng Lý Cận khí sôi bừng bừng, nhưng lại không thể phá vỡ hình tượng vương gia thanh lịch, đành phải thầm nguyền rủa cái cục thịt viên chán ghét trước mặt.

“Vị công tử này, tuy tuổi còn trẻ, nhưng khí vũ cao ngạo, dáng đi mạnh mẽ uy phong như rồng, chắc chắn gia đình không giàu sang cũng quý phái, mới có thể tạo thành khí chất vô cùng tự tin như vậy. Trong thiên hạ, hiển phú hiển quý như thế chỉ có thể là xuất thân hoàng tộc, cách đây không lâu nghe đồn tiểu đệ ruột của đương kim Thánh Thượng tự mình rời cung, hay là…” Vị thanh niên mặt tròn liền chuyển biến sắc mặt nhìn Lý Cận, nhưng rồi lại pha trò cười nói: “Dĩ nhiên! Vị này chắc chắn không phải người ngu huynh ta phỏng đoán, khiến hiền đệ chê cười rồi! Cửu vương gia thân phận như thần tiên (5), làm sao một tiểu quan lục phẩm như ta có phúc nhìn thấy được? Thật đắc tội rồi!”

Trong khi nói, cái người mà Độc Cô Ngọc gọi là “Giang huynh” cười toe toét cung tay bái bái Lý Cận, tỏ vẻ đã mạo phạm xin thứ tội, nhưng cũng vừa đúng lễ tiết tôn trọng đối với một vương gia.

Lúc này Lý Cận đã hiểu, người thanh niên mặt tròn này không ngu ngốc như vẻ ngoài của hắn. Hắn quả thực biết khôn khéo ca ngợi người khác, lại biết quan sát diện mạo, nhận xét tài tình, đóng kịch cũng rất khá, toàn bộ thâm ý đều được che đậy bởi bộ mặt tươi cười như Phật Di Lặc, vẻ mặt luôn thanh thản đúng mực.

Lý Cận không thể khinh thường kẻ địch này, cung tay hành lễ, tự xưng là Vương Cửu.

“Giang huynh, khi nãy huynh đang nói lại ngừng, chính là có việc muốn cùng ngu đệ đây thương lượng?” Biết Lý Cận không muốn để lộ thân phận, Độc Cô Ngọc vội xoay chuyển đề tài.

“Việc này…” người nọ hướng ánh mắt hơi do dự nhìn nhìn Lý Cận, nhưng lại thấy hắn hung tợn trừng trừng đáp trả, Giang Bạch đành cười khổ không dám có ý muốn đuổi hắn đi.

“Hiền đệ, gần kinh khẩu có một chuyện lạ. Từ đầu tháng Chạp năm nay, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã có mười hai người lần lượt chết, như vậy nguyên nhân bên trong có vẻ hơi kỳ quái!”

“Họ đều đột ngột tử vong?” Ngồi dùng bữa Giang Bạch chiêu đãi mình từ phương xa đến, Độc Cô Ngọc nghe vậy chân mày thoáng nhếch lên, kinh ngạc hỏi.

“Chính xác mà nói, cũng không giống như là… Thi thể của cả mười hai người này được phát hiện ở thôn quê, nhưng là chết rất quỉ dị. Trên người người chết không có một vết thương, trên mặt thần sắc cũng không hề kinh hoàng, khóe miệng thậm chí còn thoáng mỉm cười, thoạt nhìn dường như bọn họ cam tâm tình nguyện chịu chết, khiến người nhìn thấy sởn cả da gà! Sau khi có người dùng đao cắt lên huyết mặt trên cổ bọn họ, thì phát hiện máu của các thi thể đã bị hút cạn rồi.”

Giang Bạch chau mày, tự thuật lại chuyện kỳ dị, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Máu của thi thể bị người khác hút khô rồi?” Độc Cô Ngọc kinh ngạc thất thanh, mắt hơi nhíu lại như đang nhớ đến gì đó.

“Ngu huynh đã đem việc này báo cho quan trông nom ba tỉnh Cam Túc – Lưu đại nhân, nhưng đại nhân nói việc đó rõ ràng là cương thi hút máu quấy phá, bảo huynh không cần nhiều chuyện, hắn thì sẽ đi thỉnh giáo đạo sĩ cao minh diệt yêu trừ ma…” Giang Bạch lắc đầu cười khổ uống cạn chén rượu, hắn không phải lo lắng thượng cấp không tin năng lực của mình, mà là lo lắng cho an nguy của lê dân bá tánh, “Đệ thấy thế nào?”

“Nghe tình hình này, rõ ràng do một võ lâm cao thủ luyện tà môn công phu gây nên,” Độc Cô Ngọc trầm ngâm nói: “Ngu đệ có nghe qua, mười sáu năm trước ở huyện Dung vùng Giang Bắc cũng từng xuất hiện sự kiện cương thi hút máu, sau khi tra xử, chính là một cao nhân tà giáo tên [Huyết Thủ Ma Tôn] gây nên, hắn bởi vì tu luyện [Hóa Huyết Thần Công] – lấy tổn dương thương huyết để tăng công lực mà rơi vào ma đạo. Người tu luyện loại công này cực kỳ hao tổn huyết khí, từ đây hắn nghĩ ra biện pháp dùng máu tươi của người sống bổ sung cho lượng máu bị thiếu hụt, ở huyện Dung phục kích người vô tội qua đường để hút máu luyện công. Về sau sự việc được huyện lệnh khi đó là Lý Phố điều tra rõ, [Huyết Thủ Ma Tôn] khơi dậy lòng oán giận của các nhân sĩ võ lâm chính đạo, hơn ba mươi danh bạch đạo (6) cao thủ cùng nhau tiến ra, chiến đấu kịch liệt ba ngày ba đêm, Ma Tôn đền tội, những đệ tử còn lại của tà giáo cũng bị trục xuất khỏi đất Trung Nguyên, từ đó về sau chẳng biết đã đi đâu.

“Đúng vậy! Lời nói của hiền đệ thật như suy đoán của ngu huynh. Nhưng là không biết tái Huyết Ma hiện hay là đệ tử kéo nhau quay lại, sự việc này và chuyện xưa kia lại có hơi bất đồng.” Ngón tay của Giang Bạch vẽ loạn lên mặt bàn, những ngón tay thon dài, vừa trắng vừa mềm, không hợp với bộ dáng mập mạp ngu xuẩn của hắn, “Sự việc trước kia, Huyết Thủ Ma Tôn luôn xuất hiện trong trạng thái điên cuồng, không phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ theo bản năng chọn máu mà hút, vô cùng đáng sợ. Còn lần này đây, những người bị chết lại là những đào phạm hoặc bọn ác bá, ẩn tình có vẻ như đang trừ hại cho dân, nhưng cũng không biết là cố tình dàn dựng theo Huyết Ma truyền thuyết, hay thật sự lại thêm một Huyết Ma.”

“A? Đây đúng là nguyên nhân quan trọng khiến huynh do dự?” Biết người này nổi danh là bộ đầu (7) thần toán tài tình, sẽ không vì nghe lời quan trên mà bỏ đi nguyên tắc của mình, nghe thấy được hắn vẫn đang chần chừ không xác định, Độc Cô Ngọc kinh ngạc nói.

“Đó là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai nữa là, ngu huynh ta tuy lớn hơn đệ vài tuổi, nhưng luận về tài nghệ võ học thì so với hiền đệ kém khá xa! Huynh tuy rằng tra ra chút dấu vết để lại, nhưng đã bị người nhanh chóng xóa đi, đại nhân cũng không muốn nhúng tay vào, không ra lệnh cho các sai dịch có võ công tốt hỗ trợ, thân hình ngu huynh ta lại cục mịch, mọi lần đều là “chó ngáp phải ruồi” cả thôi!” Giang Bạch tự giễu mình, nhìn nhìn thân hình nặng nề cả trăm cân, hắn biết rằng chỉ dùng não mà không tận lực truy đuổi thì không thể bắt giặc được.

“Nói như vậy Giang Huynh có vẻ như đã tìm được manh mối?” Độc Cô Ngọc vui vẻ cười, y biết rằng người bạn này sẽ không vì bị cản trở mà từ bỏ chính nghĩa kiên định của mình.

“Ừ, ta khó khăn lắm mới tra ra theo dấu tích trên người mười hai nam tử đã chết kia, bọn họ tuy là cường hào áp bá một phương, hay là phạm nhân lẻn trốn ra ngoài phạm tội lần nữa, thân phận không giống nhau, nhưng tất cả trước khi chết đều có một điểm tương đồng: trước khi bọn họ chết đều có ghé qua Vạn Tiên Lâu. Sau đó ta tìm đến Vạn Tiên Lâu, tra được nơi đó gần đây có một cô nương tên Đoàn Hồng Y, Đoàn cô nương này vốn không phải người trung thổ, không những hình dáng thiên kiều bách mị (8), còn có giọng hát rất hay, sau khi nàng đến Vạn Tiên Lâu, chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành đệ nhất của Vạn Tiên Lâu, khách nhân bình thường không dễ dàng gì gặp được. Vì không muốn phụ lòng nhiều người muốn nghe giọng hát của nàng nhưng không có tiền mua được nhạc khúc tri âm, nàng tự định ra mỗi đầu tháng và mười một tháng Ba, nàng sẽ diễn ca miễn phí, trong hai ngày này, Vạn Tiên Lâu người ra vào tấp nập, thậm chí ngay cả phụ nhân (9) cũng sửa soạn đến Vạn Tiên Lâu thưởng thức, giúp cho Vạn Tiên Lâu phát đạt gấp mười lần… Huynh bây giờ hoài nghi, có kẻ chọn ra những người thích hợp từ buổi diễn ca này, sau đó liền hạ thủ.”

“Thân phận của nàng có gì khả nghi không?”

“Theo sổ sách của quan gia, không có chỗ nào khả nghi. Nàng vốn là con gái của nhạc sư ở nước ngoài, sau khi gia cảnh khốn đốn đã lưu lạc vào Trung Nguyên, sau đó bị bán vào nhạc tịch (10). Nhưng mà có một điểm rất kỳ lạ… Nhiều lần ta dùng không ít tiền mới có thể nói chuyện với nàng, nàng cười nói nhẹ nhàng lưu loát, một chút sơ hở cũng không có. Sau đó khi nàng ra ngoài ta âm thầm theo dõi, nhưng được một lúc bỗng nhiên có người cố ý cản trở khiến ta mất dấu nàng, chưa lần nào ta tìm ra điểm dừng chân khác của nàng ngoại trừ Vạn Tiên Lâu.”

“Chỉ là việc nhỏ, ngu đệ có thể giúp.” Nhìn thấy vẻ khó xử của Giang Bạch, Độc Cô Ngọc biết chắc công vụ lần này hắn gặp không ít cản trở, nếu không hắn cũng không chạy đến tìm mình giúp đỡ.

“Hiền đệ,” Giang Bạch đứng lên đẩy cửa nhìn ra xa xăm, lúc này mới hạ giọng: “Nếu là vụ án bình thường, chỉ cần có đệ giúp sức, ngu huynh tuyệt sẽ không khách khí. Nhưng ta sợ bọn chúng đang khuếch đại tình thế, chúng ta chỉ cần ngồi yên vị, nhẫn nại một thời gian ngắn đợi bọn chúng thu tay. Nếu tùy tiện nhúng tay vào, chẳng khác nào bứt dây động rừng, dẫn đến bọn chúng điên cuồng giết hại thêm người vô tội. Trách nhiệm lần này Lưu đại nhân không muốn quản, chỉ sợ đến lúc đó huynh đệ ta phải gánh nặng…”

Giang Bạch lộ rõ vẻ khó xử, nụ cười trên môi thường ngày không bao giờ biến mất lúc này cũng lẳng lặng rời đi, theo như tình hình này xem ra, hắn lo lắng cũng không phải vô cớ, hiện tại đã đem lợi và hại phân tích rõ ràng, đối với sự quan tâm của Độc Cô Ngọc, hắn không muốn giấu diếm nguy hiểm thật sự bên trong.

“Giang huynh…” Độc Cô Ngọc trầm ngâm, hơi chần chừ, rồi lại hạ quyết tâm, “Đệ chỉ biết theo luật của Đại Đường: giết người phải đền mạng! Mặc kệ hắn là hoàng triều quyền quý, hay là con cái của quan lại một vùng, cũng không thể vô cớ đoạt mạng người khác. Tai họa ngầm chưa diệt trừ, lại cúi đầu nhường nhịn hắn đi qua, cũng chưa chắc có thể phòng tránh được tai họa ập đến. Tiểu đệ cho rằng phải hiệp trợ Giang huynh điều tra rõ chân tướng, nghĩa bất dung từ!”

“Hiền đệ!” Giang Bạch vội đứng lên, bàn tay mềm mịn vươn ra, muốn tỏ sự cảm kích với Độc Cô Ngọc – người dù muôn vàn khó khăn vẫn không chút dao động, không ngờ tay kia vừa đưa ra, bỗng một bàn tay rắn chắc chen vào giữa hai người, cứ nghĩ rằng đã cầm tay Độc Cô Ngọc, Giang Bạch không ngờ lại đang cầm tay hắn, nhìn cứ như ba đồng minh cùng bắt tay, tuyên thệ đồng tâm hiệp lực – chính là Lý Cận, kẻ đã bị bỏ lơ từ nãy giờ, thừa thời cơ chen tay vào nắm chặt tay người trong mộng của mình lay lay động động, hắn cười cười nói: “E hèm, chuyện nghĩa dũng như vậy sao có thể thiếu ta a? Ta cũng muốn giúp một tay, có việc gì cứ gọi hắn làm!”

Lý Cận nhe răng cười thật tươi, chỉ tay vào người phía sau đang lầu bầu – Tiểu Oa Tử, tỏ vẻ mình tuyệt đối là người hữu nhân xuất nhân, hữu lực xuất lực. (11)

“…” Bất động thanh sắc nhìn Lý Cận rụt bàn tay tê cóng về đưa lên miệng thổi thổi, Độc Cô Ngọc quay đầu nhìn Tiểu Oa Tử – vì bị chủ tử bán đứng mà đâm khổ sở, trầm giọng phân phó: “Việc này không phải là nhỏ, ngươi phụ trách chiếu cố an nguy cho chủ nhân của ngươi, canh giữ chặt chẽ từng hành động của hắn, không để hắn ra khỏi trạm dịch nửa bước.”

“Ách…” Tiểu Oa Tử vội gật đầu lia lịa, cố ý làm như không thấy vẻ mặt đầy oán hận của chủ tử.

Đây mới là lẽ phải! Chỉ cần trí tuệ của hắn cũng có thể đoán được, chủ tử của mình mà nhúng tay vào, nhất định là càng giúp càng lọan thêm!

———–

“Thúy Tiên, kéo mành lên, tiếp khách này!”

Bức mành thêu hoa được vén lên, bầu không khí nồng mùi son phấn được thu trọn vào mắt.

Các kỹ nữ của Vạn Tiên Lâu đứng trên lầu vẫy vẫy khăn thêu, cười duyên nghênh đón khách đến ở lại đêm nay, trong đại sảnh y phục của các thương nhân đủ màu xanh đỏ, thật hợp với khung cảnh xa hoa son phấn nơi này.

“Ôi, Giang công tử, hôm nay ngài lại tới nữa, cũng còn nhớ rõ giúp đỡ chúng ta phát đạt a…” tú bà xanh xanh đỏ đỏ lắc lắc cái mông tiến đến, đùa bỡn đưa tay nhéo nhéo Giang Bạch, quay đầu đang định hồ hởi làm y như thế với khách nhân Giang Bạch mang đến, lại bị vùng khí lạnh vô hình xung quanh y dọa đến kinh sợ.

“Hồng Y cô nương sao vẫn chưa lên biểu diễn a?” Giang Bạch vội dùng bản lĩnh thuận gió chuyển mưa của mình phát huy cao độ, tán dăm ba câu khiến cho tú bà kia đắc ý, an bài bọn họ ngồi tại vị trí tốt nhất để xem trình diễn, sau đó ả mới quay người tiếp đón các khách nhân khác.

Chả là hôm nay đúng ngày mười một, ngày Hồng Y cô nương diễn ca miễn phí, vẫn chưa qua giờ Ngọ, Vạn Tiên Lâu đã đầy ấp khách nhân, không còn chỗ chen vào, thậm chí bên ngoài lâu người người ngồi dưới đường, thầm muốn thưởng thức tiếng ca được ví như của tiên nữ.

Độc Cô Ngọc lại có tinh thần khác hẳn mọi người, hai mắt nhìn chằm chằm bức rèm che phía bên trái, âm thầm tăng nội lực lên để xem xét tình hình xung quanh – đây là sư môn tuyệt học “Băng Ngọc Minh Quyết”, sử dụng công này mọi việc trong vòng mười thước đều không qua khỏi tai mắt của hắn, như vậy, trong chốc lát xác định Đoàn Hồng Y có tu luyện nội công tà môn hay không thật dễ như trở bàn tay.

Đang lúc y mắt xem mũi ngửi rất tập trung, có một trận xôn xao dị thường quấy rầy sự yên lặng, quay đầu nhìn đến thì ra là tên vương gia không chịu yên phận, bây giờ dưới sự sắp xếp của Tiểu Oa Tử, hắn bon chen ngồi vào bàn ngay phía sau Độc Cô Ngọc, hắn cũng không mở miệng, bĩu môi ngồi xuống, hai mắt đầy ủy khuất u oán nhìn y chằm chằm.

Độc Cô Ngọc bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Bạch một cái, bây giờ kiên quyết đuổi hắn đi càng khiến người khác chú ý, y đành cùng Giang Bạch cúi đầu chào thua. Đang lúc phân tâm, bức rèm trên đài bỗng được vén lên, một hồng y nữ tử dáng thanh cao đang được tiểu tỳ trong bộ y phục xanh dìu đi ra, mặt đẹp như hoa mùa xuân, đôi mi mảnh như lá liễu, thần thái tươi sáng, dáng người thon dài, đôi con ngươi hổ phách khẽ chuyển, thật đẹp làm sao, đôi mắt kiều mị khuynh đảo toàn trường.

Tiểu mỹ nhân vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả như mê như say, chưa nghe được giọng hát của tiểu mỹ nhân đã bị chết chìm trong nhan sắc thanh tú của nàng.

Riêng chỉ có ba người không bị hoa khôi kia dao động chút nào.

Tiểu Oa Tử mắt nhắm mắt mở, không phản ứng gì thái quá (Fuu: dĩ nhiên, công công mà lại =]]). Lý Cận nhìn thấy vị hoa khôi xinh đẹp kia, liền thầm so sánh trong lòng “Không đẹp bằng A Ngọc của ta”, rồi lại quay đầu nhìn không chớp mắt khuôn mặt lạnh tanh nghiêng nghiêng phía trước. Độc Cô Ngọc chăm chú nhìn tiểu tỳ hầu hạ bên cạnh Đoàn Hồng Y, nàng bị vẻ đẹp hoa thơm cỏ lạ của hoa khôi lấn át không còn chút thu hút nào, dáng người nhỏ gầy nhu nhược, yếu ớt như hoa cúc vương vấn trên cành cây khô mùa thu. Chính là khi nàng giương mắt nhìn, lại khiến người khác chấn động mạnh.

Đôi mắt không hề thu hút của tiểu tỳ đó! Minh như thu thủy, lượng như hàn tinh, khi đôi đồng tử lung lay tựa như có một màn sương mờ ảo lóng lánh bao quanh, so với đôi mắt kiều diễm của mỹ nhân bên cạnh không tương đồng, lại rất giống như một đôi mắt của người mù, đôi mắt như hai viên trân châu vô tri không có chút linh khí.

Độc Cô Ngọc lập tức cảm nhận được từ trên đài ẩn ẩn phát ra luồng âm nhu nội lực, một trong hai nữ tử này, tất phải có một người có liên quan đến Huyết Thủ Ma Tôn trong truyền thuyết.

Đang lúc trầm tư, trên đài, nàng tiểu tỳ áo xanh đã đi đến một góc, nâng lên một cổ ngọc cầm đi ra, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lên dây đàn điều chỉnh âm thanh, tiếng đàn tình tang vang vọng. Bắt đầu khúc đàn hùng dũng như sóng lớn vồ vập nuốt đá, tiếng đàn lập tức đánh tan sự huyên náo bên dưới – tiểu tỳ không hề chớp mắt này hóa ra là một cao thủ chơi đàn, mọi người liền nhìn nàng bằng cặp mắt khác.

Tiếng đàn mãnh liệt vang vọng cho đến khi toàn trường yên lặng, sau đó liền biến đổi, từ mạnh mẽ sang uyển chuyển lưỡng lự, bàn tay nàng tinh tế rung động từng sợi đàn, tiếng đàn cứ như sóng biển dào dạt lội ngược dòng đi tìm nguồn gốc, rồi khi gặp được khe suối thích hợp, nó liền bị khe suối nuốt trọn, hợp thành một dòng nước từ khe suối róc rách chảy ra, thanh thanh mảnh mảnh, tuy rằng mỏng manh như thế, lại không hề bị gián đoạn, kéo dài không dứt.

Đoàn Hồng Y lúc này mới sửa sang lại tư thế, mỉm cười hòa ca cùng tiếng đàn: “Chút tình, chút ý, cả vườn sắc xuân có là bao? Ân ái vẫn chưa ngừng, cảnh đẹp nơi đây càng say lòng du khách. Ca một hồi, múa một hồi, ôi~. Nâng bình vàng say sưa, xin đừng để ánh trăng đơn côi bồi hồi…”

Mặc dù nàng đang xướng bài dân ca trên phố, nhưng tiếng ca trong trẻo, hòa cùng tiếng đàn uyển chuyển, quả là lượn lờ không dứt, xuyên qua cả nóc nhà. Cả Vạn Tiên Lâu lặng im như tờ, chỉ có tiếng nhạc du dương quanh quẩn, dần dần trầm thấp, cho đến khi không thể nghe được nữa. Thật lâu sau, đột nhiên tiếng đàn vốn đã lặng im lại vang vọng lần nữa, mang tất cả dư âm vang lên lần cuối. Mọi người lúc này mới như từ trong mộng bừng tỉnh, liên thanh trầm trồ khen ngợi!

“Như thế nào?” Giang Bạch, thừa dịp sự yên lặng qua đi lại trở về bầu không khí điên cuồng náo nhiệt, đè thấp giọng hỏi Độc Cô Ngọc khi thấy y nhìn chằm chằm hai nữ tử kia đi vào trong như đang suy tư gì đó.

Độc Cô Ngọc gật đầu, tỏ ra như mình đã có thu hoạch. Cũng đè thấp giọng hỏi: “Vị cô nương đánh đàn đó là?”

“Nàng có gì khả nghi sao? Nghe nói là được Vạn Tiên Lâu chọn làm tỳ nữ đánh đàn, khi rảnh rỗi thì cùng nhạc phường sư phụ luyện đàn và làm gì gì đó để kiếm cơm, không nghĩ rằng Đoàn Hồng Y lại chọn nàng làm tỳ nữ bên người – có lẽ là bởi vì nha đầu này không chút nào thu hút, có thể càng nổi bật vẻ đẹp của nàng ta.” Giang Bạch từng nghe nói các tiểu thư nhà giàu ở kinh đô mà có bề ngoài không đẹp lắm sẽ chọn một nha đầu xấu xí hầu hạ mình, để người chung quanh có thể khen ngợi dung mạo của mình một chút. Đoàn Hồng Y này thân là hoa khôi của Vạn Tiên Lâu, hẳn biết rõ cách phô trương lệ sắc của mình ra như thế nào.

“A…” Nếu nói như vậy, mục tiêu điều tra phải là mỹ nhân Đoàn Hồng Y mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh nhạt biến mất khi rèm buông, Độc Cô Ngọc lại cảm thấy trong lòng có một mối nghi ngờ chưa được tản ra.

Lý Cận ngồi một bên sau khi cố gắng thu hút sự chú ý của Độc Cô Ngọc không được, hắn vừa hận vừa đố kỵ nhìn chằm chằm bóng lưng hai ca kỹ kia biến mất – nếu hắn không lầm, từ lúc tiểu cô nương không hề chớp mắt kia xuất hiện, thần trí Độc Cô Ngọc đều tập trung đến nàng.

Cái cảm giác nguy hiểm này…

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Độc Cô Ngọc rung động, không biết là vì thưởng thức đàn nghệ của nàng hay là vì chính nàng ta?

Ô, hắn từ bỏ rồi, thua vì mỹ nhân còn có chút không cam lòng, đằng này vì sao nàng ta lại không phải mỹ nữ!?

Chú thích:

(1)  lão thiên gia: ông trời ấy mà

(2)  ngọc thụ lâm phong: cây ngọc đón gió. Aiz, hiểu sâu xa là như “chim sa cá lặn” đối với nữ nhi, thì nam nhi là “ngọc thụ lâm phong” đi.

(3)  “Muốn đạt thần công, xuất đao của cung đình”: câu này hiểu là muốn đạt được ý nguyện, nên dựa vào uy thế của hoàng cung.

(4)  kinh khẩu: cửa thành

(5)  cái này không phải nói bạn Cửu vương gia là thần tiên đâu =]]. Chỉ là ý nói muốn gặp hắn như muốn nhìn thấy tiên trên trời íh.

(6)  danh bạch đạo: những người làm việc theo chính nghĩa

(7)  bộ đầu: chức vụ chuyên đi bắt tội phạm

(8)  thiên kiều bách mị: Nghĩa đen: ngàn kiều diễm trăm mê người. Hiểu nôm na là ca ngợi vẻ đẹp thôi.

(9)  phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

(10) nhạc tịch: nơi dùng nhạc để mua vui

(11) hữu nhân xuất nhân, hữu lực xuất lực: có người liền đưa ra, có sức lực liền mang ra giúp đỡ ng khác.

——————-

Comment~ Sao ít bạn chịu comment quá nha :(. Ko thì click vô mí dấu sao mà vote cho em nó tí đi ;_;

Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ hai

Tác gi: Đọa Thiên (堕天)

Người dch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta Reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trng bn gc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương th hai

Xích sắt, bếp lò sắt, cả hàng rào cũng được chế tạo bằng sắt, toàn bộ đều nằm trong phòng chuyên thẩm vấn tội nhân, gọi nôm na là hình phòng. Quan sai đại nhân có vẻ mặt lạnh băng vô cùng hợp với căn phòng tường đồng vách sắt vừa lạnh vừa cứng này. Duy nhất có một thứ không hợp với không khí âm u của căn phòng chính là: trong số những phạm nhân bị bắt đến đây vì tội gây náo loạn, có một kẻ luôn ngây ngô tươi cười.

“Xin hỏi cao danh quý tánh công tử?”

“A, ta không thể nói được, còn ngươi thì sao? Cao danh quý tánh của ngươi?”

Cuộc đối thoại đã diễn ra nửa khắc (1) và hai lời đối thoại trên đã lập lại ba lần, thật sự khiến Tiểu Oa Tử không thể không bội phục chủ tử thiên tài của mình! “Quan binh bắt cường đạo” thì câu hỏi chỉ quanh quẩn thế thôi, Tiểu Oa Tử e sợ thân phận bại lộ sẽ bị bắt hồi cung, nhưng cũng toàn tâm toàn ý chăm chú nghe Cửu vương gia Lý Cận cùng người trong mộng vừa xuất hiện của hắn đàm đạo.

“Nếu công tử có ý muốn gây trở ngại bổn nhân thi hành công vụ, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Thật hiếm thấy y nhượng bộ phạm nhân nào, nhưng theo tình hình này xem ra đầu óc tên kia quả thật có vấn đề nghiêm trọng rồi. Độc Cô Ngọc thở dài một tiếng, cảm thấy đáng tiếc cho bộ dáng không tồi của kẻ kia, quyết định buông tha cho cái tên đầu óc như khúc gỗ này, quay đầu nhìn tiểu tử bên cạnh hắn, nói :”Ngươi nói chuyện với ta một chút!”

Hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vừa được Độc Cô Ngọc chú ý đến – Tiểu Oa Tử, Lý Cận có ý đe dọa rõ ràng: Nếu ngươi dám chơi trội hơn ta mà trả lời hắn, lúc quay về ta không để yên cho ngươi!

Độc Cô Ngọc cùng Tiểu Oa Tử bị ác khí như đứa trẻ hung hãn đòi cho được kẹo của hắn làm cho bất giác rùng mình.

Dùng đầu ngón chân cũng hiểu được bản tính đào hoa của chủ tự hắn lại tái phát rồi, Tiểu Oa Tử chẳng dám đắc tội bên nào đành cúi người vùi mặt vào đầu gối. Độc Cô đại nhân mặt nhăn mày nhó, quay đầu hỏi đương sự lần nữa: “Ngươi không cần để ý hắn, nói cho ta biết ngươi tên gì được không?”

“…”

Bị kẻ vô lại cứ dây dưa mãi nhưng Độc Cô đại nhân vẫn không biến chuyển sắc mặt, vẫn lạnh lẽo như băng khiến nhiệt độ hình phòng giảm đáng kể, đến nổi Chu lão đại đứng đối diện họ bất giác cảm thấy lạnh thấu xương, chỉ có Cửu vương gia háo sắc kia vẫn hồn nhiên cười “he he…”. Khi hình phòng bắt đầu có kẻ không chịu lạnh được mà đánh răng run cầm cập, đột nhiên cửa phòng mở ra, một lão nhân phong thái nho nhã đứng ngay cửa.

“Ngọc nhi, ta nghe nói hôm nay Thiên Long khách điếm có đại loạn, ngươi bắt cả bọn về đây có bị thương không?”

Khi Lý Cận vẫn ương ngạnh chống lại xích sắt quanh thân vì vọng tưởng tiến lại gần tiểu mỹ nhân trong mộng của mình, một tiếng nói tao nhã lại vô cùng quen thuộc vang lên, khiến hắn sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn về lão nhân nho nhã đang đứng ngay cửa, Lý Cận hận mình không thể cúi sát đầu xuống chạm đến đũng quần!

“Cha, người đã về rồi à? Sao không báo cho con biết trước một tiếng?”

Độc Cô đại nhân, người được lão nhân kia gọi là “Ngọc nhi”, cung kính tiến lên đỡ cha mình đi vào. Phụ tử hai người thoạt nhìn không giống nhau lắm, ngoại trừ cái khí chất lạnh lùng thì vô cùng tương xứng!

“A, vị công tử này nhìn quen quen…” Lão nhân nho nhã ấy chính là Thái Phó (2)  của Hoàng Thượng Đại Đường lúc còn là Thái Tử, Độc Cô Đôn Nho. Đang được con trai mình dìu từng bước, Độc Cô lão nhân chăm chú nhìn phạm nhân kia, cảm thấy hình dáng này thật quen, khiến ông phải dừng bước.

“Được rồi được rồi, nhanh đi qua ta đi, ta không phải là người ngươi từng gặp qua đâu…” Lý Cận thầm kêu khổ trong lòng, cúi đầu thấp hết cỡ, trên đời này không có việc gì đáng sợ hơn bị lão sư bắt được!

“Độc Cô uyên bác” này luôn lấy sách vở làm đề tài, học vấn cao thâm của ông luôn khiến kẻ trên người dưới kính phục. Mặt khác, ông luôn khiến các hoàng tử hoàng tôn kinh sợ chính là: nếu vô tình sai vặt vãnh gì đó thôi, ông không hề đánh phạt hay chửi mắng, mà là vẻ mặt căm phẫn, dõng dạc giảng đạo lý cho kẻ kia – bình thường thời gian giảng đạo này khoảng ba đến năm canh giờ, mà suốt quá trình đó cũng không uống chút miếng nước thấm giọng, hay thở một chút lấy hơi, thật không hiểu cái thân hình gầy nhỏ thế lấy đâu sức lực phi thường như vậy!? Mỗi lần bị lão sư giảng đạo, trong đầu Lý Cận mấy ngày sau vẫn vang vọng tiếng ông, cứ vo ve như ruồi bọ, mà ông khiến một mình hắn nhức đầu ù tai còn đỡ, đằng này mở miệng ra là: “Tử viết (3)…” (đến khi ông ngậm miệng lại thì muôn vạn sinh linh trong thiên hạ cảm kích: “Quả thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả nước!”), khiến bọn người hầu của hắn cũng đau đầu. Tốt nhất đừng nhận ra ta a…

Cả hai chủ tớ ôm đầu ngồi co ro, chỉ để Độc Cô lão nhân nhìn thấy bóng dáng run rẩy của mình, trong lòng thầm khấn Như Lai vái Quan Âm, mong ông mau chóng rời đi.

“Cha, hôm nay vừa từ kinh thành trở về có mệt không?” Nhìn thấy phụ thân vuốt râu trầm tư, đột nhiên lại ho nhẹ một tiếng, Độc Cô Ngọc lo lắng không khí lạnh nơi đây khiến ông cảm thấy không được khỏe, vội vã đỡ ông đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Lý Cận thở phào nhẹ nhõm, hận không thể bay tới hôn cảm kích lên gót chân của Độc Cô công tử!

“A, ta nhớ ra rồi! Ngươi là Tĩnh vương Lý Cận! Khó trách ta nhìn ngươi liền thấy quen thuộc! Ở trong cung mỗi lần gặp ta ngươi đều ôm đầu co rút như thế!” Tấm lưng kia thật sự quá mức quen thuộc, cho dù không nhìn thấy mặt hắn ông cũng nhận ra. Độc Cô Đôn Nho vừa đến ngưỡng cửa liền bừng tỉnh đại ngộ.

“Ha!” Nghe thấy lý do Độc Cô lão nhân vì sao nhận ra mình, Lý Cận cảm thấy một ngụm nước đắng nghẹn cứng ngay cổ, vội vàng sửa lại tướng ngồi cho thật đoan chỉnh, cười khan nói: “Độc Cô lão sư, thật là “nhân sinh hà xử bất tương phùng…” (4)

“Lão thần tham kiến Tĩnh vương gia.”

Độc Cô lão nhân vội bảo con mình tháo xiềng xích trên người vương gia ra, sau đó chỉ trích bọn Chu lão đại bôi nhọ danh dự của vương tử. Xong xuôi, Độc Cô Đôn Nho mới vui vẻ dẫn Cửu vương gia đến sương phòng (5), e hèm một tiếng, ánh mắt bắt đầu nghiêm trở lại.

“E hèm! Lão sư, ta đói bụng quá, ngài trước tiên nên cho ta dùng bữa tối đã…” Chạy không khỏi tai họa, làm ma no cũng đỡ hơn ma đói! Lý Cận đau khổ trầm tư – hắn tự chuồn ra khỏi cung cũng không phải đơn giản vì trốn đọc sách hay viết chữ, nhưng thế nào cũng bị lão sư này răn dạy đến đau đầu, hắn không có dũng khí nghênh đón trăm vạn danh ngôn của các cổ nhân mà hắn chẳng biết tên với cái bụng đói meo. Nhất định phải ăn no rồi suy nghĩ một lý do vì sao mình trốn ra khỏi cung mà vẫn khiến Độc Cô lão sư đây không thể không tán thành. Liên tục và cơm trắng vào miệng, Lý Cận bắt đầu suy tính, thầm hạ quyết tâm phải nói dối như cuội. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Độc Cô Đôn Nho vừa đau lòng vừa buồn bực, không biết Cửu vương gia đã mấy ngày rồi không ăn cơm, bây giờ nhìn thấy cơm hai mắt liền tỏa sáng.

“Vương gia, từ từ thôi… Aizz, Tú nhi, đi gọi hỏa phu (6) đem thêm một nồi cơm lên đây!” Thật là đáng thương, vương gia luôn luôn cẩm y ngọc thực (7), nhất định là vì ở chốn phong trần chịu nhiều vất vả, ngay cả cơm trắng cũng ăn ngấu nghiến như vậy. Nhìn thấy Lý Cẩn ngửa cổ vét sạch bát cơm thứ năm, Độc Cô Đôn Nho vội thúc giục con gái mình bảo hỏa phu thêm cơm.

“Ách…” Ăn nữa ta sẽ ói ra mất, sao vẫn chưa ra một cái lý do khôn ngoan nào chứ !?

Lơ đãng tiếp nhận chén cơm từ tay Độc Cô Ngọc (do phụ thân y ra lệnh), khi ngón tay hơi chạm vào làn da lạnh lẽo trắng mịn như gốm sứ, Lý Cận đột nhiên bừng tỉnh, đại não rỗng tuếch bỗng có một dòng nhiệt huyết xông lên, rốt cục hắn cũng đã nghĩ ra rồi!

“Ừm! Là như vầy, Độc Cô lão sư…” Buông bát cơm thứ sáu khiến hắn no đến tắt thở, Lý Cận hít một hơi thật sâu, cố gắng trang bị cho mình một phong thái vô cùng chân thật đáng tin, “Đệ tử thuở nhỏ đã nghe ngài giảng “đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường”, nghĩ rằng ở mãi trong cung sẽ không khác gì ếch ngồi đáy giếng vô cùng nông cạn, vì thế cải trang vi hành, du ngoạn ngoài cung, mong muốn hiểu được khó khăn của dân gian, để tương lai khi hồi cung sẽ góp ý với hoàng huynh… Càng đi càng hiểu biết thêm về nhân gian thế sự, đệ tử bây giờ mới hiểu được thâm ý trong câu nói của lão sư: “Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai chi bất dịch” (8), phải hiểu nổi khổ của dân, lo cho cái lo của dân, đó mới là cách cứu thế trị quốc của một lương quân (9). Nếu như ta có thể đem sự tình mình biết được qua lần du ngoạn này đến tai hoàng huynh, để thiên tử anh minh giải thoát dân khỏi khổ ải, giảm thuế, trừng trị quan lại tham ô, như vậy cơ nghiệp thiên thu muôn đời của Đại Đường ta vĩnh hưởng thái bình, đến lúc đó mới thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả quốc gia! (10)”

Nhìn thấy hắn thao thao bất tuyệt khí phách hào hùng, Tiểu Oa Tử bị dọa đến nổi cơm trong miệng ngậm mãi quên cả nuốt – thật không thể tưởng tượng, bình thường Cửu vương gia có vẻ như bất học vô thuật (11), đến lúc cần thiết như này lại xả ra vô vàn đạo lý. Độc Cô Đôn Nho cảm động đến lệ hoen mi, không ngừng vái lạy trời đất.

“Ca, con ma đói kia đích thực là vương gia sao?” Kéo nhẹ tay áo của ca ca có vẻ mặt lạnh lùng không đổi, Độc Cô Viện Tú nhìn phụ thân mình đối với kẻ kia vô cùng cung kính, lén lút dò hỏi ca ca mình về kẻ này.

“Có lẽ…” Chỉ khi đối với người thân trong nhà, ánh mắt của Độc Cô Ngọc mới bớt lạnh lẽo, y hơi nhíu mày nói.

Từ khi phát hiện thân phận của kẻ được xưng “vương gia” kia, Độc Cô Ngọc đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm, bây giờ lại nghe cái mớ đạo lý giả dối khiến người khác buồn nôn của hắn, y thật muốn phất tay áo rời đi. Làm ơn đi, cái loại công tử ăn chơi trác táng như hắn mà biết “Lo cho thiên hạ, lấy dân làm đầu” sao, chỉ có mọt sách như cha mới tin hắn! Hơn nữa vương gia kia từ lúc gặp y đến giờ, đôi mắt dâm tà cứ dán chặt vào y như ruồi bọ thèm hút mật hoa. Lúc nhìn thấy muội muội ruột của y, cứ nghĩ rằng nàng cũng thanh tú không thua gì ca ca mình, nhưng rốt cục lại vô cùng tầm thường, trên mặt hắn lộ rõ sự thất vọng mà người mù cũng nhìn ra! Loại đẹp mã như hắn, chỉ biết trêu ong ghẹo bướm, mê rượu háo sắc thì biết cái gì là cải trang vi hành, điều tra dân tình? Dám cá hắn xuất cung tám phần vì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt!

Độc Cô Ngọc khinh thường lời lẽ tiểu nhân của kẻ kia, vừa nhìn thấy ánh mắt dâm tà của hắn cố tìm một tia khen ngợi trên mặt mình, y liền nghiêm mặt hơn, xung quanh khí lạnh toát ra đến rùng mình.

“Vương gia, ngài thật khiến lão thần cảm động quá!” Cứ tưởng rằng Cửu vương tử này chỉ biết bướng bỉnh ham chơi, bây giờ xem ra cũng không phụ hắn lúc trước khổ tâm răn dạy, Độc Cô Đôn Nho nghẹn ngào: “Hoàng thượng Đại Đường ta có được đệ đệ biết quan tâm đến các sinh linh trong thiên hạ, quả thật là may mắn cho ta! May mắn cho cả quốc gia! Vương gia, lão phu phải lập tức trở về kinh thành, một là báo tin cho Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương biết Cửu vương gia xuất cung đến nay vẫn an khang, hai là ta thay vương gia dâng tấu, thỉnh Hoàng Thượng biểu dương tinh thần tìm hiểu nỗi khổ dân tình của Cửu vương gia!” Nói xong, Độc Cô Đôn Nho quay đầu nhìn đứa con trai mặt lạnh như tiền: “Ngọc nhi, Cửu vương gia nói ngài muốn đi thăm thêm nhiều châu (12) nữa, con cũng tháp tùng ngài đi đi. Hãy bảo hộ an toàn cho vương gia, không thể khinh suất.”

“Vâng, thưa cha…” Không muốn nghịch ý người cha ưu quốc ưu dân của mình, Độc Cô Ngọc tuy rằng không tình nguyện, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình.

“Lão sư, ngài thật sự là người tốt nhất thiên hạ a! Phụ mẫu sinh ra ta, nhưng người hiểu ta nhất chỉ có Độc Cô lão sư thôi!” Không ngờ bịa đặt lung tung mà lại có kết quả tuyệt vời thế này, Lý Cận thật muốn bổ nhào đến vị lão sư kia ôm chặt cứng.

“Lão sư, ngài lên đường cẩn thận!” Tại trường đình (13) xa xa mười dặm, Lý Cận vẩy vẩy chiếc khăn tay nhỏ thấm đẫm nước mắt (thật ra là vì quá vui mừng mà trào lệ!) đưa tiễn Độc Cô Đôn Nho lên đường bất chấp đêm khuya, hắn diễn màn biệt ly này quá mức sinh động. Dõi theo xe ngựa của Độc Cô Đôn Nho cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, Lý Cận cười cười nhìn sang Độc Cô Ngọc bên cạnh, chào hỏi: “Độc Cô huynh, e hèm, chả là… bổn vương họ Lý tên Cận, tự (14) là Niệm Côn, không biết Độc Cô huynh cao danh quý tánh là chi? Xem như chúng ta chính thức chào hỏi nhau một chút.”

“…” Lạnh lùng liếc nhìn bộ dáng hồ hởi làm quen của tên kia, Độc Cô Ngọc biết rằng từ nhỏ dung mạo của mình đã khiến bao kẻ mơ mộng tưởng nhớ, nhưng kẻ có da mặt dầy như tên này thì lần đầu mới gặp, y không muốn cùng vương gia đàm đạo thân mật, liền xoay người rời đi.

“Khụ, ta biết ngươi tên là Độc Cô Ngọc rồi, như vầy đi, ta gọi ngươi là A Ngọc, ngươi cũng có thể gọi ta Niệm Côn, chúng ta từ nay về sau còn gặp nhau nhiều, đừng quá xa lạ đuợc không?”

“…” Có ai từng thấy một tiểu quan lục phẩm lại không biết thân phận, dám gọi tự của một vương gia hơn mình ít nhất năm cấp bậc chưa? Độc Cô Ngọc lạnh lùng không đáp – nếu vương gia này chỉ vì say mê vẻ bề ngoài của mình mà muốn cậy quyền thế độc chiếm, ta càng không để cho tên háo sắc như hắn thực hiện được ý đồ.

“A… A….” Vô cùng hạnh phúc khi được đôi mắt lạnh băng nhìn mình chằm chặp, Lý Cận không ngừng cố gắng, “Ta và ngươi mới gặp đã thân, trò chuyện thật vui, chi bằng tối nay đốt nến chuyện trò thâu đêm, nâng cốc uống mừng, như thế nào?” Lý Cận không từ bỏ ý định, cố gắng chạy đuổi theo băng nhân phía trước, hắn bắt đầu cảm thấy được Tiểu Oa Tử khiêng đi có lẽ đỡ mệt hơn.

“…” Cái gì là trò chuyện thật vui, căn bản đều là hắn độc thoại mà? Độc Cô Ngọc lạnh lùng liếc nhìn cái bản mặt dầy hơn bức tường thành của kẻ kia, rốt cục cũng không thể chịu nổi bị hắn quấy rầy, nhún người một cái, liền phóng lên ngọn cây, lần đầu tiên trong đời y thi triển mười phần khinh công tuyệt đỉnh của mình, chỉ cầu mong mau chóng thoát khỏi tên kia.

Nhìn thấy bóng dáng người kia khuất xa không thể đuổi kịp, Lý Cận giận dữ nắm chặt hai tay, nói: “Tiểu Oa Tử, ngươi nói xem, nếu ta có thể “vấy bẩn” sự trong sạch của hắn, sau đó dũng cảm nhận trách nhiệm về mình, như vậy có thể khiến hắn nhìn ta bằng con mắt khác không?” – chẳng lẽ những thiên tình sử thời xưa đều bắt đầu như vậy sao!?

“Hay là… ta muốn ngươi tựu kế khiến hắn “vấy bẩn” sự trong sạch của ngươi, sau đó ép hắn chịu trách nhiệm… ngươi xem cái nào được hơn…” Còn hỏi cái nào được hơn sao !? Tiểu Oa Tử thực nghiêm túc nói ra ý kiến của mình – “vấy bẩn”, cái việc này nếu thật được Cửu vương gia thi hành, e rằng Độc Cô đại nhân mới là người phải chịu “trách nhiệm” vì khiến cái đầu của hắn bầm dập như bánh bao thiu.

“Đúng rồi! Sao ta không nghĩ tới việc đó nhỉ!? Vậy để hắn “vấy bẩn” ta thì tiện hơn a!” Đầu óc bị tắc nghẽn cuối cùng cũng thông suốt! Vị vương gia ngu ngốc ấy quyết tâm dùng thời gian du ngoạn này tính kế hành động.

Fuu ta: Cui cùng thì ai “vy bn” ai đây nha ~xD

————————————————————–

Chú thích:

(1)  khắc: đơn vị đo thời gian khi xưa, khoảng mươi mười lăm phút.

(2)  Thái Phó: người dạy vua, hoàng tử, công chúa… học.

(3)  chữ “tử” này là “tử” trong Khổng Tử, Mạnh Tử.

(4)  nhân sinh hà xử bất tương phùng: đại ý là con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ.

(5)  sương phòng: nhà giàu có thời xưa thường xây nhà thành từng gian riêng biệt, nằm bên trong một bãi đất rộng. “sương phòng” này ý chỉ một trong những gian nhà như thế.

(6)  hỏa phu: đầu bếp

(7)  cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp

(8)  nhất chúc nhất phạn, đương tư lai chi bất dịch: một chén cơm, một chén cháo cũng phải đổ mồ hôi công sức mới thành. Đại ý câu này tương tự câu ca dao của VN ta

“Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

(9)  lương quân: vị vua tốt

(10) bản gốc là “Ngô triêu chi hạnh thậm! Quốc chi hạnh thậm!”, đại ý là ca ngợi vị vua anh minh, thật may mắn “ngô” (ta, ngôi thứ nhất) và “quốc” (đất nước) có được vị vua như thế.

(11)  bất học vô thuật: vô công rỗi nghề, không học thức mà cũng không tài cán.

(12)  châu: đơn vị phân chia địa phương của thời xưa, tự như quận huyện của ta bây giờ.

(13)  trường đình: trạm dừng chân giữa các địa phương (ví dụ như ta đi Vũng Tàu, Phan Thiết… thường ghé vào các trạm để ăn uống, đổ xăng…)

(14) Tự: tên thân mật, thường được người nhà gọi khi còn bé.

Phụng chỉ thành hôn – Chương thứ nhất

hix, dịch Phụng Chỉ cực hơn LT nhiều ;_;. Ai cứ dòm qua bản RAW sẽ thấy, chẳng hiểu là vì tác giả hay sao mà toàn văn không một dấu enter :((. Ôi bạn dịch cái này xong chắc mắt lên chục độ  mất :((

Nói luôn là, tớ dịch truyện này thuần Việt hơi nhiều, vì vốn dĩ văn chương của tác giả cũng đã thế rồi (không có hoa mĩ gì đâu, vì bạn Cửu vương gia vốn đâu có được thế =]] )

Comment nhé, càng nhiều comment tớ càng dịch nhanh. Thật đấy! Ngày nào cũng hăng hái vào check bao nhiêu cái comment cơ ;_;

——————————————————————————————————

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trạng bản gốc: hoàn

Link down bản gốc tiếng Trung

Chương thứ nhất

Hướng Tây Trường Thành, bên ngoài thành bão cát mịt mù, nhưng bên trong thành nơi nơi phồn hoa vui nhộn. Hôm đó chính là Tiết Xuân Phân (1), người người từ bốn phương tám hướng sau thời gian ngủ đông ùn ùn đổ về tiểu trấn này. Nào là xôn xao về xuân vụ, tiếng rao hàng hóa mới, những tiếng xì xầm bình phẩm xem đông sâm (2) vừa tìm được trong mùa đông qua có giá trị bao nhiêu.Trên phố, các cô nương hai má đỏ hồng tủm tỉm cười duyên dáng, mắt chăm chú ngóng nhìn các nam tử tuấn tú đi ngang qua. Đây tuy là lãnh thổ Trung Nguyên, nhưng từ xưa đến nay, những người bản địa cùng ngoại dân đã sớm chung sống hòa hợp.

Trên lầu hai của Thiên Long khách điếm, khách điếm lớn nhất của trấn, một nam tử vận y phục giản dị ngẫu sắc (3), đôi môi đỏ mọng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú như ngọc, tướng mạo nho nhã nhưng không kém phần quý phái. Bên góc áo có thêu một con bướm vô cùng sống động, càng làm nổi lên khí chất phong lưu. Ngay lúc này, vị nam tử thanh tú ấy đang uể oải chống cằm, đôi mắt đào hoa đảo qua đảo lại ngắm nhìn xuống phố, nhàn nhã đến nổi lấy việc chấm điểm nhan sắc người khác làm niềm vui: “Kẻ này, Đinh đẳng (4), không phải, cười khoe hàm răng vàng khè thế, giảm một đẳng. A, người kia cũng không tệ lắm, Bính đẳng (5) luôn…” Hắn không chút ý tứ nào, ngồi ngả ngớn uống rượu, bộ dạng khiến kẻ khác thật chán ghét. Đối diện bàn hắn, các kỹ nữ đang ngồi trong lòng khách thừa dịp khách không để ý, len lén đá lông nheo, che miệng cười tủm tỉm.

“Vương… Thiếu gia!” Thật ra bên cạnh hắn còn một tiểu tư (6) dáng mạo thanh tú, nhìn thấy hắn nốc rượu không ngừng, có chút sốt ruột, vội vã đè chặt chén rượu trong tay hắn.

“Tiểu Oa Tử! Ngươi là không hiểu rồi! Lý Bạch có câu “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt!” (7), làm nam tử hán đại trượng phu là phải thế, ta xem ngươi cả đời này cũng không hiểu được.”

“Nô tài vốn là một công công, còn làm nam tử hán đại trượng phu gì chứ!?” Kẻ này vốn dĩ họ Quách, có cái tên đẹp là Quách Ly, lại bị chủ tử kêu là Tiểu Oa Tử. Tiểu thái giám này dẩu môi, nhỏ giọng oán trách.

Vốn hắn cũng không có can đảm ăn nói thế với chủ tử, nhưng đã theo vị chủ tử ngoài việc rất giỏi gây sự ra thì không có sở trường gì khác này từ lâu, cũng quen thói nói chuyện châm chọc, không biết trước sau.

“Vương… thiếu gia, tiểu nhân không rõ ngài sao lại rời khỏi Vương phủ tốt đẹp để đến cái nơi cồn cát sỏi đá như này làm gì? Nếu chỉ vì đào hôn, Hoàng… Đại quan nhân đã biết quyết tâm của ngài, sẽ không bức bách ngài nữa. Ngài ở ngoài chốn phong trần này cực khổ, khi trở về gầy đi, chẳng phải là nô tài không tốt sao.” Aizz, từ Vương gia sửa thành Vương thiếu gia, cứ loạn lên, không quen được.

Tiểu thái giám bất đắc dĩ cũng phải rót rượu cho hắn. Vị này chính là tiểu đệ ruột thịt mà Đương kim Thánh Thượng yêu thương nhất, được sắc phong Tĩnh Vương Cửu vương tử, chính là kẻ mọi người không ai muốn đắc tội. Hắn được Thái Hậu cưng chiều, Thái Tử dung túng, ai dám động đến nửa cọng tóc của hắn thôi, không đợi Cửu vương tử phát hỏa, Thái Tử hoàng huynh của hắn đã sớm trảm đầu kẻ kia rồi. Cũng may, Cửu vương tử này tâm tính nhân hậu, mới đây nghịch ngợm gây sự vài lần, phát giác tình thế nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều, rốt cục cũng bớt quấy phá, khiến vô số đại thần cảm động đến rơi nước mắt, thiếu điều lập hẳn bài vị tôn thờ hắn tại nhà!

“Hừ, bớt nhắc đến ca ca thích ức hiếp người khác kia đi!” Nhắc tới hắn là tức mà! Trong mắt mọi người thì là một hoàng đế lão luyện, kỳ thật hắn là kẻ khoái đem đệ đệ mình ra làm trò vui, thật là một hoàng đế đạo đức giả.

Nói đến hoàng huynh thân yêu của hắn, khi vừa được sắc phong, vì phải luôn tu nghiệp làm một thái tử tốt đâm ra buồn chán. Một năm sau, mẫu hậu thân yêu của hắn đã mang nặng đẻ đau liền sinh hạ hắn. Từ đó trở đi, thái tử chín tuổi đã tìm được người chơi cùng, lại còn rất dễ bị bắt nạt nữa. Rảnh rang là thái tử dẫn đệ đệ ra khỏi tẩm cung cùng nhau chơi đùa.

Nói đến mấy đại thần bị trảm đầu kia, thật là oan cho hắn mà! Rõ ràng là ý đồ của hoàng đế, Hoàng Thượng vừa đăng cơ liền phải diệt trừ các đại thần phe đối lập, mà lại cố tình bày kế cho rằng vì bọn họ đắc tội Cửu vương tử mà dẫn đến tội chết. Vậy cũng tốt, lão huynh của hắn đã đạt được ý nguyện, đồng thời hắn còn được xưng tụng là đệ đệ yêu thương nhất của hoàng đế, khiến hắn chịu không ít thiệt thòi. Từ nhỏ, trong cung, hắn đã luôn bị mọi người xem như rắn rết, tất cả thái giám cung nữ chẳng ai dám đến gần hắn trong phạm vi ba thước, sợ mình đắc tội Cửu vương tử, không thể giữ được cái đầu, vậy nên hắn muốn tìm một người bạn cùng nhau chơi đùa cũng không có. Chưa kể đến vài tên gian thần có tà tâm luôn liệt hắn vào đối tượng ám sát bậc nhất! Aizz, khó trách hiền nhân (8) đều nói chỉ mong đừng sinh ra trong hoàng tộc, nhìn xem hắn đã khổ biết bao! Tất cả việc xấu của hoàng huynh nhiều không kể xiết, vừa nhắc đến là lệ chực trào rồi! Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, Tĩnh Vương Cửu vương tử của chúng ta cẩn thận dùng tay áo lau đi khóe mắt ngấn lệ, lại lần nữa buồn bực thở dài. Tiểu Oa Tử vội vã lấy lòng: “Aizz, cũng không thể nói như vậy được! Kỳ thật Hoàng… Đại quan nhân luôn đối với ngày cực tốt mà. Sợ ngài buồn, Đại quan nhân ban thưởng cho ngài ngọc cẩm li miêu (9)” – tuy rằng hoàng đế biết rõ đệ đệ của mình vô cùng mẫn cảm với lông động vật – “Sợ ngài phiền muộn, đã bỏ chút thời gian đưa ngài đi chơi thuyền.” – lần đó Tĩnh Vương đã không thể né tránh ma trảo (10) của hoàng huynh mình, thiếu chút nữa chết đuối – “Còn nữa… A, sợ ngài cô đơn nên tứ hôn cho ngài…”

“Đủ rồi!” Ô, câu này làm trái tim yếu ớt của tiểu thái giám suýt bay ra ngoài a! Theo những “ân điển” mà tiểu thái giám kể lại, lửa giận trong người Cửu vương tử đã dâng đến đỉnh điểm: “Đáng hận nhất chính là, hắn cư nhiên tìm một Mạt đẳng (11) nữ nhân mà tứ hôn! Eo không ra eo, ngực không ra ngực, dáng người kệch cỡm, không phải mỹ nhân thì thôi đi, còn hôi nách nữa!”

Hương vị trời cho kia thiếu chút nữa khiến hắn chết vì ngạt thở! Ả đàn bà đó, theo tiêu chuẩn đánh giá của hắn thì không khác gì phế phẩm! Ngày đầu tiên gặp mặt, trong không khí liền phảng phất một mùi chua loét kích thích khoang mũi của hắn, cứ như mùi ôi thiu từ đâu, khiến hắn nhịn không được ắt xì liên tục. Thật là khốn kiếp! Đâu phải không biết mũi hắn đặc biệt nhạy cảm, thế mà hoàng huynh của hắn lại tìm một “cực phẩm” như vậy ban cho hắn, hại hắn lên đường đào hôn ngay lập tức. Cũng may Tiểu Oa Tử thông minh, liền đuổi theo, giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải nhất: lộ phí. Từ đó một chủ một tớ hăng hái rời hỏi hoàng cung, chui vào nơi náo nhiệt này.

“A, vương… thiếu gia, ngài đừng uống nhiều như vậy chứ! Uống nữa là lộ phí của chúng ta sẽ thiếu hụt mất!” Nhìn Cửu vương gia ngước cổ uống cạn chén, Tiểu Oa Tử sốt ruột, hắn không muốn phải….

“Sợ cái gì, không có tiền thì đem ngươi bán vô câu lan (12), ta thật không biết ngươi đáng giá như vậy a!”

Quả nhiên, cậu ấm Vương gia tay không làm mà hàm vẫn muốn nhai đã đưa ra hạ sách, còn ngả ngớn nốc rượu kèm vài tiếng tặc lưỡi, nhìn mặt Tiểu Oa Tử nói: “Kỳ thật, Tiểu Oa Tử, bộ dạng của ngươi quả không tồi a! Ngày đó lão chủ nợ nhìn ngươi thiếu điều chảy nước dãi. Nếu ngươi thực sự vào câu lan, không chừng có thể làm hoa khôi!” Hắn đưa tay lên mặt Tiểu Oa Tử nhéo nhéo, nhìn không ra hắn là kẻ đang phiền não vì chuyện thành thân.

Tiểu Oa Tử trong lòng muôn ngàn nỗi lo. Aizz, nếu để quản sự công công biết được bọn họ cùng nhau trốn ra như thế nào, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của hắn, trách hắn xúi giục vương tử, biết pháp còn phạm pháp. Bọn họ đã trốn đến bây giờ, số tiền Tiểu Oa Tử mang theo đã hết sạch rồi. Chính vì Cửu vương tử chỉ biết tiêu tiền kia ăn xài phung phí, hai trăm miếng vàng lá Tiểu Oa Tử mang theo liền hết sạch trong chớp mắt, nhưng hai chủ tớ vốn quen ăn ở sạch sẽ, cuối cùng đành ra hạ sách – sử trá mại nhân. Đó chính là, khi hai chủ tớ không còn một xu dính túi, Cửu vương tử liền đảm nhận trọng trách giả dạng làm kẻ giàu có ăn xài phung phí, phải đến câu lan hay chỗ buôn người khóc than (vô cùng chân thật a!), nói là muốn bán đi tiểu thiếp. May mà Tiểu Oa Tử bộ dáng thanh tú, hơn nữa lại là công công (ý là…mất “của quý” rồi :”>), kẻ khác nhất thời cũng không phân biệt được hắn là trống hay mái, đa số bọn chúng đều bị cả hai lừa gạt, vui vẻ đưa tiền. Sau đó, nửa đêm, dùng các thế võ công mình khổ luyện nhiều năm, Tiểu Oa Tử tự giải thoát mình, chủ tớ hai người cầm tiền bỏ trốn, tiêu diêu tự tại đến địa phương khác. Hai chủ tớ họ xem kế này không hại mà vạn lợi… Ách, đương nhiên, nếu nói hành vi này là lừa gạt, hay tân tiến hơn một chút thì là “tiên nhân khiêu” cũng không phải không đúng. Aizz, lúc trở về làm sao nhìn mặt tổng quản Trương công công cùng Hoàng Thượng đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, nếu tiên vương liệt tổ Lý gia có biết mình có một con cháu không có chí hướng như Cửu vương tử đây, thật đáng hổ thẹn! Tiểu Oa Tử mày nhăn mặt nhó, trong lòng thầm ta thán. Bên cạnh, Lý Cận, kẻ đã say tám phần ra vẻ không hài lòng, giở giọng chủ tớ, uy nghiêm nói: “Sao? Ngươi có phải đang trách ta không làm một chủ tử tốt, không cho ngươi ở trong cung hưởng thanh phúc?”

“Nô tài nào dám!” Chủ tử luôn luôn không đứng đắn này đột nhiên uy nghiêm hẳn, thật là dọa người mà. Tiểu Oa Tử trấn tĩnh lại, vội thề độc mình nguyện làm trâu làm ngựa cho Cửu vương tử, tuyệt không thay lòng.

“Dọa ngươi vui thật! Không có việc gì thì đừng thề độc như thế, nhỡ nó linh nghiệm thành thật thì nguy.” Rốt cục kẻ nhàn rỗi đến chết được này cũng đắc ý, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, vội vàng ngăn Tiểu Oa Tử quen thói thề độc linh tinh.

“Cái gì là linh a?” Được Vương gia quan tâm, Tiểu Oa Tử cười cảm kích, lập tức tò mò hỏi hàm ý trong câu vừa rồi.

“Cái đó gọi là “cử đầu tam xích hữu thần minh” (13), ngươi cứ thề độc lung tung như vậy, vạn nhất không may có vị thần tiên nào qua đường nghe thấy, liền thực hiện lời thề, vậy ngươi có bao nhiêu cái đầu để hứng chịu đây a? Vả lại nếu ngươi chết, ta tìm đâu ra nô tài biết chịu cực, lại bán được như ngươi?” Thân là chủ tử, phải hiểu cách thu mua lòng người, về điểm này, Lý Cận quả là người nhà họ Lý.

Vừa nãy còn lo lắng hồi cung như thế nào, Tiểu Oa Tử bây giờ đã bình tâm hơn, nghĩ đến chủ tử chắc chắn sẽ giữ vững cái đầu của mình, hắn lại trở về lo lắng sự tình hiện tại.

“Thiếu gia, ngài khi nào mới hồi cung? Không lẽ định tìm một ý trung nhân bên ngoài cùng trở về?”, bỗng dưng nhớ đến bọn họ cũng đã du ngoạn nửa đất Trung Nguyên rồi, nhưng Cửu vương gia vẫn còn rất ham vui, chẳng có chút ý định muốn hồi cung, cứ mãi như vầy cũng không tốt! Thừa dịp hắn đang uống rượu hưng phấn, Tiểu Oa Tử vừa rót rượu vừa cẩn thận hỏi han.

“Muốn tìm người trong mộng của ta đâu dễ như vậy! Nàng a, phải là cao khiết như tuyết liên Thiên Sơn, thanh u như nước trôi êm đềm, xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, giản dị như hoa mẫu đơn… Tóm lại, không phải là người trong một lúc có thể tìm được!”

Bỏ ngoài tai lý tưởng của hắn, Tiểu Oa Tử ngồi thất thần lặng im. Lý Cận quay đầu liền nhìn thấy vô vàn ánh mắt say mê nhìn mình, không khỏi dương dương tự đắc thở dài. Aiz, ông trời vì sao lại tạo ra một kẻ phong lưu lỗi lạc, anh tuấn cực kì, độc nhất vô nhị như hắn? Nhưng dù sao hắn cũng đã quen ánh mắt thâm tình như vậy rồi. Chỉ là vì sao ông trời lại không tạo ra một nữ nhân cực tốt có thể xứng đôi với hắn chứ? Hại hắn như con bướm cô đơn tìm cành hoa thích hợp, lẳng lặng đậu đầu cành, lại bị những kẻ khác dòm ngó. Tri kỷ ơi người ở đâu!? Hắn hiểu rằng trời xanh nhất định là đố kị vẻ hoàn mỹ của hắn, ai nói xinh đẹp không phải là một cái tội? Hắn lại vô cùng anh tuấn mĩ lệ thì tội còn lớn hơn nữa, cho nên lão thiên gia mới tra tấn hắn, giày vò hắn, giẫm đạp hắn, lại còn khiến hoàng huynh đại diện trời cao mà hủy diệt tâm hồn ngây thơ của thiếu niên, quyết tâm làm cho hắn mãi mãi là người cô đơn. A, a, không được! Không thể phủ nhận, nhất định là hắn quá anh tuấn khiến người đời căm phẫn, do vậy hành trình tìm bạn đời của hắn còn chưa bắt đầu đã gian nan trắc trở.

Không có tâm trí để ý những ánh mắt tình tứ, nụ cười nịnh hót của những người xung quanh, Lý Cận tập trung trút giận lên ông trời! Tay quơ quơ trước mặt chủ tử một hồi vẫn không có phản ứng, Tiểu Oa Tử biết được hắn lại “một ngày ba mươi lần” tự kỷ, thở dài, vừa buông bầu rượu trong tay ra, trên vai đột nhiên bị người vỗ mạnh.

“Kẻ nào?” Tốt xấu gì hắn cũng được Vương công công huấn luyện võ công, Tiểu Oa Tử nhanh như chớp bày sẵn tư thế hộ giá.

“Quả nhiên là ngươi! Hừ, lừa tiền của ta rồi bỏ trốn, trên đời này làm gì có việc tốt như thế? Các huynh đệ, lên! Đây chính là hai tên lừa đảo ta đã nói!”

Nhìn gương mặt kẻ này hơi quen. Bây giờ các hán tử chính nghĩa căm phẫn cùng nhau đứng lên, Tiểu Oa Tử không khỏi âm thầm kêu khổ, quả nhiên là đi đêm có ngày gặp ma! Bọn họ cư nhiên ở tiểu trấn hoang vắng cũng gặp phải chủ nợ cũ, chẳng cần để tâm nhớ hắn là ai, dù sao bọn họ cũng từ Giang Nam đến Tắc Bắc lừa đảo liên tục, còn vung tiền như rác. Tiểu Oa Tử mau lẹ tay trái đẩy chủ tử còn đang thất thần ra sau lưng, tay phải đẩy tên kia ra phía truớc ngã vào bàn. Náo loạn nổi lên.

“Hắn @$%&*, lừa tiền lão tử ta còn dám đánh người, còn có vương pháp gì không chứ!?” Kẻ đã nghĩ rằng có được mỹ nhân lại bị hố to kia lớn giọng, chẳng có ý nguyện cho qua sự tình, chủ quán thấy tình thế không ổn, đã sớm bảo tiểu nhị đi báo quan.

“Vương pháp… A…”, Tiểu Oa Tử nghẹn lời, vốn đã phạm tội “biết pháp còn phạm pháp”, nếu bị người khác nói “Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân chịu tội” thì thảm! Không thể chần chừ, tốt nhất tìm kế chạy trốn. Tiểu Oa Tử liền ôm lấy chủ tử vác trên vai, nhắm ngay khe hở giữa hai kẻ trước mắt phóng ra ngoài.

“Bắt lấy hắn!”

“Chu lão đại, tay của tiểu tử này thật khỏe a, ôi!”

Hiển nhiên người của mình căn bản không phải đối thủ của tên người hầu kia. Chu lão đại tức giận, mặt đỏ bừng bừng, điên cuồng chưởng bên trái, đánh bên phải, loạn cả lên.

“Ai ai ai! Đừng đánh đừng đánh, quan gia cũng sắp đến đây rồi!” Nhìn vẻ mặt hầm hầm của mấy vị khách nhân kia, cái quán này e là không chỉ bị hư một cái bàn thôi đâu! Đao kiếm không có mắt, chẳng những hư hại đồ đạc mà còn máu nhuộm thành sông, chủ quán sốt ruột, liên tục xua tay.

“Sao lại thế này?” Đang trong cảnh náo loạn, một giọng nói lạnh như băng vang vọng, khiến đám người hồ nháo dừng tay trong giây lát. Một thân ảnh trắng từ bên ngoài khách điếm nháy mắt đã bay vào, giơ chưởng vài cái nhẹ nhàng, liền hóa giải cục diện.

Chủ quán như nhìn thấy cứu tinh, hồ hởi ra tiếp đón, chắp tay nói: “Độc Cô đại nhân, ngài đến thật đúng lúc.”

“Nguy!” Với thân phận của bọn hắn, nếu trông thấy quan sẽ bị lộ ngay. Tiểu Oa Tử thừa dịp mọi người quay đầu nhìn vị đại nhân kia, liền xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Không ngờ hắn mới phi được nửa đường, một thân ảnh trắng bám sát hắn như hình với bóng, không có khe hở, mặc cho hắn nhích sang hướng nào người kia liền chặn ở trước mặt, khiến hắn không còn đường trốn, đành phải quay người trở về lầu hai khách điếm – vừa quay đầu, Độc Cô đại nhân kia đã đứng trước mặt cách đó ba bước, toàn thân y phục trắng, mờ ảo như tiên.

“Nói linh, thật sự là linh a…”

Lý Cận ở trên vai bị Tiểu Oa Tử dọa đến cà lăm nói không ra hơi. “Tiểu Oa Tử, ngươi xoay mồng mồng làm ta choáng váng quá!” Hắn vẫn đang tự kỷ với trời cao, chẳng biết xung quanh sao lại ồn ào tranh cãi? Khi nãy uống rượu đến say bí tỉ, rồi bị nô tài khiêng lên khiêng xuống, Lí Cận hơi tỉnh rượu, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Oa Tử, nhưng cảm thấy kỳ lạ, từ lúc buông mình ra đến giờ Tiểu Oa Tử cứ thẫn thờ không nói một lời, ngây ngóc nhìn ra phía sau mình cứ như bị ma nhập.

“Này! Ngươi làm sao vậy?” Lý Cận tức giận xua xua tay trước mặt hắn, lúc này mới để ý khách điếm đang náo loạn sao đột nhiên yên tĩnh kì lạ, tất cả mọi người cùng nô tài không nên thân của hắn có cùng một vẻ mặt, ngây ngốc nhìn về sau lưng mình, có phần kính nể.

“Quái?” Hắn nhớ rõ phía sau hắn là cửa sổ mà, hay là bọn phàm phu tục tử này đều bị vẻ anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm của hắn điên đảo? Lý Cận vô cùng đắc ý phe phẩy quạt, định bụng tạo một tư thế tiêu sái nhất, hướng mọi người chào hỏi, đã thấy tiểu nô tài của hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt tái mét nắm chặt tay hắn. “Vương… thiếu gia, có phải vì ta cứ thề độc mãi nên… nên… bây giờ thành thật không? Ta chỉ tùy tiện nói để giúp ngài vui vẻ thôi mà, không nghĩ thật sẽ linh nghiệm a a a a…”

“Tiểu Oa Tử, dù rằng ta biết ngươi rất ngu đần, nhưng không ngờ còn bị ảo tưởng như thế này a!” Hừ, tiểu tử này, bình thường luôn miệng thề độc thể hiện lòng trung thành với ta, bây giờ xem ra, chỉ vì một cái linh hay không linh đã bị dọa chết rồi, thật sự là đáng thương!”

Lý Cận xoay người tìm bầu rượu, khóe mắt hắn thoáng hiện lên một thân ảnh mờ ảo như khói bên cửa sổ. Hắn không dám tin, lại lần nữa chớp mắt, đôi mắt nhỏ đẹp liền mở to hết cỡ, bởi vì quá kinh ngạc mà toàn thân cứng ngắc như tượng, không lâu sau lại có một vũng nước miếng từ miệng hắn chảy xuống, hợp thành một dòng suối nhỏ. Người kia chỉ có thể xuất hiện trong mộng của hắn, nhưng bây giờ lại ngay trước mặt, hơn nữa mũi hắn lại nghe thoang thoảng mùi thơm từ người nàng tản ra. Đó chính là mỹ nhân khi nãy hắn dùng vô số mỹ từ để miêu tả, nàng từ đâu đáp xuống trần thế này, hiện rõ ràng trước mặt. Ánh mắt thanh cao như băng tuyết, khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn hơi ửng hồng của hoa mẫu đơn, cái mũi thẳng thanh tú, cái miệng anh đào mỏng mảnh, da thịt mềm mại trong sáng như tuyết – Ý, nhìn kĩ mới phát hiện, “nàng” này ra là “hắn” à, “hắn” có khả năng khiến kẻ khác vừa nhìn mình liền thất hồn lạc phách, một cái chuyển mình cũng khí khái hào hùng, ánh mắt lãnh đạm nhưng khiến kẻ khác điên đảo.

Nhận thấy toàn bộ ánh mắt nồng cháy nhìn mình không dứt, y đảo đôi mắt lạnh như băng, trên mặt không chút biểu tình, lập tức dội ngược tất cả ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, còn kèm theo cái trừng mắt lạnh thấu xương khiến kẻ khác thối lui – người này đẹp dã man nhỉ, nhưng khá là lạnh lùng, chỉ cần tới gần có thể bị đông cứng.

“Vượt qua cả Giáp đẳng (14) thì là gì nhỉ?” Đã chảy nước miếng thành hồ nhỏ đủ để tưới ướt một cành hoa, rốt cục Lý Cận cũng bị cái nhéo đau của Tiểu Oa Tử mà hoàn hồn. Tiểu Oa Tử vẫn lén tính kế ly khai, còn Lý Cận trên mặt tràn đầy phấn khởi: “Ách, cao nhất… không chừng chính là tuyệt phẩm…”

“Chủ tử không phải là muốn…” Tiểu Oa Tử thoáng rùng mình, cầu nguyện dự cảm của mình không thành hiện thực.

“Ta quyết định! Người này chính là tuyệt phẩm cao cấp nhất, ta nhất định sẽ nắm chặt hắn trong tay!”

“Đùng!”. Cửu vương tử ngày thường đối với ai cũng đều tỏ ra uể oải, thật là trăm năm hiếm thấy vẻ mặt cương trực của hắn. Bên ngoài cửa sổ khách điếm, mây đen ùn ùn kéo đến, nổi lên khúc nhạc dạo, cứ xem như cảnh tượng sét đánh chính là phông nền, hai người lần đầu tiên gặp nhau, nghiệt duyên bắt đầu.

(1) Tiết Xuân Phân: vào khoảng 20 và 21 tháng 3 âm lịch (cùng một dạng như Tiết Thanh Minh ấy)

(2) Đông sâm: một loại sâm phát triển vào màu đông

(3) Ngẫu sắc: QT ca ca dịch nó là “màu hồng cánh sen”, nhưng tớ không tin tưởng lắm, nên để nguyên bản luôn ;_;. Kì thật ko nghĩ 1 nam nhi lại đi mặc màu hồng cánh sen, oái.

(4) Đinh đẳng, (5) Bính đẳng: Đinh, Bính là hai trong số 10 Thiên Can. Theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí. Như vậy (4) là hạng tư, và (5) chính là hạng ba.

(6) tiểu tư: người hầu phái nam

(7) Là hai câu thơ trong bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Tớ mượn bản dịch của Dịch giả Hoàng Tạo & Tương Như: “Đời người đắc ý hãy vui tràn, Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!”

(8) hiền nhân: nhà hiền triết.

(9) ngọc cẩm li miêu: áo khoác da báo

(10) ma trảo: nanh vuốt ma quỷ

(11) Mạt đẳng: Đẳng này không thuộc Thiên Can nữa. “mạt” là gốc rễ, tận cùng, ý nói là cấp bậc bét nhất của bét nhất.

(12) câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc

(13) “cử đầu tam xích hữu thần minh”: Tạm dịch: ngẩng đầu đi ba thước sẽ thấy thần tiên.

(14) Giáp đẳng: Hạng nhất trong Thiên Can.

Bài viết về Yuki Kajiura – Part 2

Người viết: ta, Fuu Kaze ta đây.

Nguồn: Wikipedia, canta-per-me.net cùng vài nguồn của chính ta biết được =))

Ta nghĩ không ai muốn đem chôm cái này của ta đi làm báo từ gì đâu nhỉ. Dù sao ta cũng tám nhảm không ít mà ~xD

Nhắn: Ai vào xem sớm quá thì nhớ ghé xem lại cái này nhá. Mai ta mới post mấy bản demo cho nghe thử, h buồn ngủ quá ;_;

Link xem Part 1

I/ Project ca sĩ

2> Project Kalafina:

Từ trái sang: Keiko, Wakana, Hikaru

Được Yuki Kajiura thành lập vào năm 2007 với 2 thành viên từ FictionJunction: Wakana và Keiko. Debut single của họ là Oblivious – theme song của anime Kara no Kyoukai vào tháng 1 năm 2008. Thật ra trước LIVE Dream Port vào tháng 4 năm 2008, Kalafina vẫn là một ẩn số đối với các fan (vì mãi đến LIVE, Keiko và Wakana mới được giới thiệu chính là hai thành viên hiện tại của Kalafina).

Tháng 5 năm 2008, hãng Sony cùng Yuki Kajiura tổ chức cuộc thi tuyển ca sĩ để hợp vào Kalafina. Trong số 30.000 thí sinh, Hikaru và Maya đã được chọn, từ đây chúng ta có “Kalafina chính thức đời thứ nhất với bốn thành viên”.

Nhưng tháng 5 năm 2009 (gần đúng một năm nhỉ), Sony thông báo Maya đã không còn là thành viên của Kalafina (lý do thì không rõ ~xD).

Thành viên hiện tại:

Keiko Kubota (窪田啓子):

chính là giọng ca của FictionJunction KEIKO đã được đề cập ở part 1.

Ngày sinh: 05/12/1985

Wakana Ootaki (大滝若菜)

chính là giọng ca của FictionJunction WAKANA đã được đề cập ở part 1.

Ngày sinh: 10/12/1984

Hikaru (nhân vật bí ẩn, không có tên họ :”>)

Ngày sinh: 02/07/1988

Discography

Single Release Day Anime Thành viên
Oblivious 23/01/2008 Kara no Kyoukai Keiko, Wakana
Re/Oblivious (remix) 23/04/2008 (none) Keiko, Wakana
Sprinter/ARIA 30/07/2008 Kara no Kyoukai Keiko, Wakana, Hikaru, Maya
fairytale 24/12/2008 Kara no Kyoukai Keiko, Wakana, Hikaru
Lacrimosa 04/03/2009 Kuroshitsuji (same)
storia 01/07/2009 Rekishi Hiwa Historia (same)
progressive 28/10/2009 (none) (same)
Hikari no Senritsu 20/01/2010 So Ra No Wo To (same)
Album Release Day
Seventh Heaven 26/05/2009
Red Moon 17/03/2010

Nhận xét single:

Nghe demo tất cả single here – tớ ghép theo thứ tự ^^

1. Oblivious – 6/10

Chính vì chỉ có 2 thành viên nên phần background chưa được đầu tư kĩ lưỡng, chủ yếu là nghe Wakana hát chính mà thôi (đã nói giọng Keiko khó lựa bài mà), giọng Keiko cũng khá là mờ nhạt.

Bài đầu, nhạc nhanh nhanh giật giật, tớ lại không thích cái style này của Yuki -> 3/10

Bài hai, khúc đầu là nhạc piano đúng chuẩn, và đúng như tớ nói, Keiko hát nguyên đoạn đầu (hợp piano mà ~xD), điệp khúc vì lên cao nên Wakana hát mới ổn.  Về phần nhạc, không bàn, không đặc sắc mấy. -> 6/10

Bài ba, đây chính là bài kéo số điểm trung bình của single này lên, bản thân nó đã được tớ chấm 8/10 rồi.

Về nhạc: Đây mới đúng là chất Yuki-sensei ;). Cái tiếng violin động lòng người thế kia, thật là khoái mà :”>

Về giọng ca: Đây là bài duy nhất cảm thấy Keiko và Wakana hòa giọng vào nhau trong single. Nhất là ở phần điệp khúc, giọng cả hai hỗ trợ lẫn nhau nghe rất khá. Tuyệt!

2. Re/Oblivious – 6/10

Vẫn là ba bài như single đầu thôi, chỉ là remix thêm mí đoạn interlude vào. Bài 1 và 2 vẫn không thích, riêng bài 3 đã thích nay càng thích hơn ~xD.

Bài số ba lại là bản piano của bài cũ, dù cho bản gốc hay bản piano là chủ đạo thì bản nào cũng hay a :”>

3. Sprinter/ARIA – 5/10

Là single duy nhất có sự xuất hiện của Maya và thêm cả Hikaru, do vậy mà cái mảng background cũng được đầu tư kĩ lưỡng hơn, nhưng xét riêng về phần nhạc thì single này cũng bình thường, chưa lột tả được cái chất Yuki Kajiura.

Bài một, nhạc bùm bùm ta ko thích -> 3/10

Bài hai, khá hơn ở phần nhạc, nhưng nếu gọi là tuyệt đỉnh thì cũng không phải, cả bài ta chỉ thích nhất điệp khúc à, phải nói là bè rất hay, cả 3 giọng bè cùng hỗ trợ giọng hát chính mà nghe không bị thô. ->7/10

fairytale (cái title này cố tình không viết hoa chữ “f”) – 8/10

Không muốn nói xấu Maya chứ… có vẻ như Maya khắc tinh với Yuki-sensei hay sao ấy =)). Vừa rời khỏi một cái là cái single này tuyệt đỉnh liền hà (và cả những single trở về sau ~xD). Thật sự ngay từ bài đầu fairytale đã bốc lên cái chất Yuki Kajiuran mạnh mẽ, và cả 3 giọng hát cũng trưởng thành không ít.

Bài đầu, ta thích cả nhạc lẫn cách hòa âm của bộ ba Kalafina. -> 9/10

Bài hai, xét về nhạc thì không được sắc sảo bằng bài một nhưng vẫn hay, xét về giọng ca thì khá hơn nhiều so với trước rồi. -> 7/10

5. Lacrimosa – 9/10

Như đã nói, từ sau single fairytale thì những single về sau là tuyệt của tuyệt :”>.

Ngay bài đầu ta đã bị đánh bật ngửa vì cái tiếng violin đậm chất sensei. Rồi khi giọng ca chính của Hikaru cất lên thật là “ai oán” với đúng cái tên “Lacrimosa” (tra từ điển thì nó mang nghĩa ướt át, khóc lóc… :D), thích cái cách Keiko và Wakana hát bè theo kiểu nối đuôi nhau, nghe thật sáng tạo, a haha hahaha. ->10/10

Bài hai này ta cũng rất thích, tuy rằng nó không sắc sảo như bài một. Tiếng piano vang lên (làm ta tưởng Keiko hát =.=) và tiếp theo là giọng Wakana thật trong trẻo, piano trầm cùng giọng cao trong của Wakana vậy mà hợp lắm nha :”>. Đến điệp khúc thì Hikaru hát chính, Keiko hát bè, ta rất thích đoạn điệp khúc này, vì Keiko bè rất hay :”>, hỗ trợ cho Hikaru không ít. -> 8/10

6. storia (bản thân cái title không viết hoa chữ “s”) – 8.5/10

Bài một đã đập vào đầu ta một cái bốp bất tỉnh hôn mê ~xD. Đúng là style Yuki-sensei đã quay trở lại (chắc tại Maya ra đi :”>). Giọng Wakana nghe trong trẻo như thiếu nữ mười tám vang lên, kèm theo đó là giọng Hikaru mạnh hơn cùng Keiko bè, thật là hấp dẫn :”>. Chưa kể vừa hết đoạn hát đầu là cả một đoạn bridge toàn tiếng sáo, ôi chính là tiếng sáo quen thuộc đậm chất Yuki Kajiura của ta, từ những bài Forest, Everytime you kissed me đã quay trở lại ~xD. Ta còn khoái cái đoạn Hikaru cùng Keiko hát cái thứ tiếng gì đó và Wakana hát một câu tiếng Nhật tiếp theo ấy, nghe thật hấp dẫn :”> -> 10/10

Bài này nhạc cũng không sắc xảo bằng storia, nhưng cách hát của Kalafina rất ấn tượng -> 7/10

7. progressive (bản thân cái title này không viết hoa chữ “p”) – 6/10

Bài này theo ta là bình thường, có lẽ vì không phải viết cho anime nào nên sensei hơi bị xuống sức. Cả bài chỉ thích điệp khúc, bè hay dã man ~xD -> 7/10

Bài hai thì bình thường, nhẹ nhàng, nghe hơi bị u ám (nhát gan như ta không thích hợp nghe ban đêm =.=). -> 5/10

8. Hikari no Senritsu – 8/10

Vâng, Yuki-sensei đã lấy lại được phong độ ~xD.

Mở đầu single là tiếng sáo quen thuộc, giai điệu nghe rất dân dã đồng quê (đó là lý do cái PV 3 cô nàng mặc đồ như hình ảnh trên hộp sữa Cô gái Hà Lan). Xét về lyrics thì ta rất thích bài này, nó thích hợp cho ta nghe khi buồn. Bạn WAO đã dịch cho ta bài này, ahaha haahahaha. -> 8/10

Bài thứ hai thì không được tuyệt như bài đầu. Nhạc chậm chậm, tiếng piano ai oán, nghe cứ như nhạc khóc tang :|, thêm giọng Hikaru hát mà như sắp khóc ấy, nghe bài này thật là tra tấn tim ta, muốn khóc mất :(( -> 8/10

Nhận xét album:

1. Seventh heaven – 5/10

Album này ta thật không muốn chê nó dở ;_;, nhưng thật tình là… nó khiến ta hơi thất vọng một chút. Trừ các bài đã có trong single ra, những bài mới có cái chất nhạc nhàm nhàm, tựa tựa nhau, khiến ta rất dễ buồn ngủ *ngáp*, mặc dù tòan mấy bài giựt giựt bùm bùm không á nha ;).

2. Red moon – 7/10

Album này thật sự khá hơn hẳn. Bài mở đầu là Red moon đã làm trái tim thiếu nữ của ta bay bổng. “akai tsuki”, bởi vậy mà cái nhạc có hơi hướm u ám, ma quái, nghe lạ lạ. -> 9/10

Bài 2 là Hikari no Senritsu, khỏi bàn lại. -> 8/10

Bài 3 có một giai điệu khá lạ, như nhạc Ấn Độ íh. Cái giọng trẻ trung cao cao của Hikaru hát đoạn bridge nghe thật dễ thương a~. Ta thích cách bè của bài này ghê gớm, bè hay dã man hà. Nghe bài này cứ làm ta muốn đứng lên lắc lắc mí điệu múa Ấn Độ =)) -> 8/10

Bài 4 và bài 6 bùm bùm giựt giựt nhàm nhàm -> 4/10

Bài 5 này nghe buồn không kém sapphire của single Hikari no Senritsu nha. Cũng tiếng piano cùng giọng Hikaru hát chính, nghe mà muốn khóc ;_; ->8/10

Bài 7 này đúng như cái tựa, ma ma quái quái, thêm giọng trầm thấp của Keiko hát chính nữa, thật là ghê rợn 8->. Cũng hơi thích thích bài này, dù không xuất sắc lắm. -> 6/10

Bài 8 khá ổn ở cả nhạc và lời, ổn thôi, vẫn không làm tim ta lay động. ->6/10

Bài 9 là storia, khỏi bàn lại. ->10/10

Bài 10 này khá ngắn, nhưng cũng khiến ta ấn tượng. Nhạc điệu êm đềm, chầm chậm, ba giọng Kalafina phối hợp tuyệt vời, làm mất đi cái sự nhàm chán của tiếng nhạc orgel cùng piano solo. -> 8/10

Bài 11 là progessive, khỏi bàn. ->7/10

Bài 12 là Lacrimosa, khỏi bàn. -> 10/10

Bài 13, ây dà, bài này khiến ta buồn ngủ, đúng là I Have a Dream mà. -> 4/10

END PART 2

Continuing… Project OST

Part 3 hơi bị phức tạp. Sự nghiệp anime và game OST của Yuki không phải ít. Tớ sẽ không review từng OST đâu, chỉ nói tóm lại nhất có thể ^^

Phụng chỉ thành hôn – Tiết tử

Phụng chỉ thành hôn

Tác giả: Đọa Thiên (堕天)

Người dịch: Fuu Kaze (cùng QT ca ca, tất nhiên)

Beta reader: Chu Nguyệt Băng

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tớ dịch Liễm Trần sắp  hòan tất rồi ~xD. Thay đổi không khí đã, dịch mãi LT cả ngày khiến tớ mụ mị mất =_=. Tớ đã quyết định dịch bộ này, không drop như Thâu Long hoán Phụng đâu. Thế nhé, đừng ý kiến ý cò gì tớ nữa :)

———————————————————————-

Tiết Tử

Tiết Tử

A— Lễ bộ Thượng Thư giật giật chòm râu, miệng há hốc cả nửa ngày không thể ngậm lại được.

“Phụng chỉ thành hôn!?” Khuông Đương – một thị vệ gác ngoài điện đánh rơi thanh kiếm xuống đất, vô tình rơi vào chân hắn nhưng hắn đã không còn biết đau.

“Phụng chỉ thành hôn?” Những tiếng xì xầm vang lên, bầu không khí nhộn nhịp của yến tiệc trầm xuống, các quan lại quần thần sắc mặt ngưng trọng, khẽ trao đổi với nhau về cái sự kiện đáng quan tâm nhất này.

“Phụng chỉ thành hôn!” Cửu Trọng ngồi trên ghế bạch ngọc bên cạnh bàn ăn Đệ nhất (bàn ăn dành cho quan xịn nhất) cười đến điên dại, đến đáng sợ, dây thần kinh cười của hắn hoạt động mạnh mẽ khiến hắn không thể kiềm lại được, hình tượng anh tuấn của hắn cũng đã hoàn toàn tan vỡ.

“Cấp báo—!” Giọng nói vô cùng gấp gáp vang vọng trong đêm, phá vỡ sự yên tịnh của phủ Thị Lang, cùng đó là một thân ảnh liều mạng chạy xộc vào phủ. Hình Bộ Thị Lang với dáng người thon dài đứng bên bờ hồ, trên khuôn mặt ngọc ngà thoáng xẹt qua một tia tức giận, y ảo não buông ngọc tiêu (1) trong tay, quay đầu nhìn về phía hành lang, nói với thân ảnh đang lảo đảo chạy vào: “Có chuyện gì mà ồn ồn ào ào như vậy?”. Khuôn mặt tú lệ thản nhiên như ánh trăng, xinh đẹp như tiên giáng trần đêm rằm, đó chính là Hình bộ Thị Lang Độc Cô Ngọc của Đại Đường, cũng là kẻ nổi danh lạnh lùng như vạn niên hàn băng.

Y tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao, võ công thâm hậu khôn lường, tuấn mỹ đa tài. Chỉ là … có một khuyết điểm, trên khuôn mặt xinh đẹp như tiên ấy quanh năm đều bao trùm một tầng hàn băng, mọi kẻ có ý đồ tiếp cận y đều khiếp sợ, lập tức thối lui.

“Đại…đại…đại….đại… nhân!” Thuộc hạ liều lĩnh “đại” mãi cả nửa ngày cũng nói không xong một lời, chỉ vì tin tức này quá mức đáng sợ, hắn cấp bách chạy một mạch về đây còn chưa kịp thở, hơn nữa nhìn khuôn mặt băng giá của Độc Cô Ngọc càng khiến hắn kinh hãi, toàn bộ sự tình đã quên phân nửa.

“Tần Hoài Lĩnh, ta chẳng phải đã nói với ngươi rất nhiều lần, không có việc gì thì không được kinh hãi như vậy, còn ra thể thống gì!”. Vốn đêm nay gió mát trăng thanh, rất thích hợp thổi tiêu ngắm trăng cùng nhấm rượu, đang hứng chí thế này lại bị tên kia phá hỏng, Độc Cô Ngọc dùng chất giọng không hiền hòa gì nói.

“Đại…đại…đại…..”. Càng quýnh càng cà lăm, Tần Hoài Lĩnh nghẹn ngào đến mức đập đập vào ngực mình, thiếu chút nữa là hộc máu, nhưng cả nửa ngày vẫn cứ không “đại” thì “nhân” mãi, sau đó lại nói không nên lời.

“Ngươi hiểu rõ rồi thì đừng đến bẩm báo ta nữa!” Mặt Độc Cô Ngọc không chút biểu tình, nhẹ nhàng xoay người, bị mất nhã hứng rồi nên chỉ muốn quay về phòng.

Lúc này Tần Hoài Lĩnh tái mặt như con heo chết, hắn sợ tin trọng yếu như này mà không thể đến tai cấp trên, vội vàng một hơi không nghỉ nói ra tin tức của người trực ban đêm nay từ Ngự tiền nghe được báo lại: “Cửu vương gia đã trình trần tình thư thỉnh Hoàng Thượng ngự chuẩn hôn sự của Cửu vương gia cùng ngài, chỉ lát nữa quản sự công công sẽ đến đọc thánh chỉ, ngài tức khắc phải phụng chỉ thành hôn!” Vừa báo cáo hoàn không nghỉ lấy một giây, Hoài Lĩnh thở hổn hển.

Độc Cô Ngọc nghe xong tin chấn động, nhướng cao mày phượng. “Ngươi-nói-cái-gì?”, hình dáng đã đi xa một trượng trong chớp mắt tiến sát Hoài Lĩnh. Nhưng mà, cấp dưới bị hắn hù đến sắc mặt tái mét không còn tâm trí đâu tán thưởng công phu xuất quỷ nhập thần kia.

“Là… Hoàng…Hoàng Thượng lệnh ngài…phụng…phụng chỉ thành hôn….” Toàn bộ trọng điểm được Hoài Lĩnh lắp bắp lập lại.

“Cùng ai?” Phải bình tĩnh, tên hoàng đế kia tuy rằng đăng cơ chín năm nay cũng chẳng làm được kiến thụ (2) trọng đại gì nhưng cũng không phải một tên hôn quân, vẻ mặt lãnh đạm của ta sắp nứt ra đến nơi!

“Cửu vương gia…” Ba chữ kia vừa thoát ra khỏi miệng, nhiệt độ trong phủ Thị Lang chợt giảm xuống không ít, vừa vào thu, cây cỏ đã bị phủ một lớp sương dày.

Chuyện này làm sao có thể phát sinh được! Độc Cô Ngọc nghiến răng nghiến lợi. “Hừ”, y phẫn nộ chưởng mạnh xuống bàn đá, chiếc bàn đá cẩm thạch được tỉ mỉ trạm trổ, vô cùng chắc chắn liền vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất “ầm ầm” một tiếng.

Tần Hoài Lĩnh tái mặt nhìn thân ảnh trắng mờ mờ ảo ảo phi khỏi tường, thẳng hướng thành Tây đến phủ Vương gia, hắn vội vàng đuổi theo, hô to: “Đại nhân bình tĩnh! Trong phủ Cửu vương gia hiện giờ đang mở yến tiệc mà! Chính ngài đã cáo bệnh không muốn đi mà…” Aizz, không biết tội giết Vương gia nặng thế nào a? Có khi nào tru di cửu tộc rồi đến cả thuộc hạ luôn không? Hắn là nên tận trung với chủ tử? Hay là lẳng lặng né tránh? Ngài thật làm khó thần quá a!!!

Chú thích:

(1) ngọc tiêu: cây sáo bằng ngọc
(2) kiến thụ: công lao, đóng góp…

Bài viết về Yuki Kajiura – Part 1

Người viết: ta, Fuu Kaze ta đây.

Nguồn: Wikipedia, canta-per-me.net cùng vài nguồn của chính ta biết được =))

Ta nghĩ không ai muốn đem chôm cái này của ta đi làm báo từ gì đâu nhỉ. Dù sao ta cũng tám nhảm không ít mà ~xD

Link xem Part 2

Yuki Kajiura

D.O.B: 06/08/1965 (dd/mm/yyyy)

Birthplace: Tokyo, Japan

Occupation: Sọan nhạc và chế tác nhạc (có khi còn là ca sĩ nữa nha :”>)

Theo như thông tin tớ tìm hiểu được, Yuki thông thạo piano và keyboard (có sai thì bảo tớ :”>)

Vì công tác của cha mình, Yuki Kajiura đã sống ở vùng Tây Đức từ năm 1972 cho đến khi học Cấp II. Bản nhạc Yuki-sensei soạn thảo đầu tiên là vào năm 7 tuổi, một bản nhạc đáng yêu sensei viết tặng bà của mình. Sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng, sensei đã đi theo con đường âm nhạc.

1992: debut single dưới tên nhóm See-Saw, lúc này là ba thành viên (Yuki Kajiura – keyboards và giọng bè, Chiaki Ishikawa – hát chính, Yukiko Nishioka). Họ đã cùng hợp tác release 6 single và hai album.

1995: See-Saw tan rã, Nishioka muốn theo con đường soạn nhạc của mình, còn Yuki-sensei lại là đi con đường riêng, trở thành Nhạc sĩ của những ca sĩ khác, hoặc sáng tác nhạc nền cho chương trình TV, ca nhạc kịch, phim ảnh và anime.

2001: Yuki-sensei cùng Ishikawa Chiaki họp nhóm See-Saw đời thứ hai, với hai thành viên. blanc dans NOIR ~Kuro no Naka no Shiro~ ra đời ~xD

2002: Obsession/ Yasashi Yoake trong “.hack//SIGN” ra đời bởi See-Saw. Và, yeah, trong năm này Yuki-sensei đã bén duyên với Emily Bindiger, mở đầu cho hàng lọat bài hát English về sau, ohoho.

2005 – 2006: See-Saw lại tan rã, Ishikawa Chiaki và Yuki-sensei lại đi con đường riêng của mình.

Các project của Yuki Kajiura có thể chia làm hai loại: Project ca sĩ và Project anime OST. (Ngoài ra còn có một project nho nhỏ với Revo tình yêu của ta nữa, sẽ nói sau ~xD)

I/ Project ca sĩ

1> Project Fiction Junction:

a>>  FJ YUUKA – Yuuka Nanri

Nghe các bản demo here –  Tớ chỉ up những bản tớ thật sự thích, không up dư thừa ~xD

Mở đầu là Fiction Junction YUUKA, đây là FJ lâu dài nhất và huy hoàng nhất của Yuki-sensei. Đối với các fan lẳng lặng theo từng bước đi của sensei (như ta đây :”>) thì vô cùng thích FJ YUUKA, nhưng còn những fan mới biết đến sensei nhờ project mới nhất (Kalafina) thì có vẻ không mặn mà gì với FJ YUUKA lắm *khóc*

FJ YUUKA là sự kết hợp bởi Yuki Kajiura và Yuuka Nanri. Với chất giọng cao vút, trong vắt của Yuuka, cùng âm nhạc lạ lùng ma quái của sensei, FJ YUUKA là sự hòan hảo!!!!

Discography:

Singles Anime Release Days
Hitomi no Kakera (瞳の欠片) Madlax 08/05/2004)
Inside Your Heart Madlax 27/07/2004
Akatsuki no Kuruma (暁の車) Gundam SEED 22/09/2004
Honoo no Tobira (焔の扉) Gundam SEED Destiny 22/09/2005
Silly Go Round .hack//Roots 10/05/2006
Kouya Ruten (荒野流転) Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto 22/11/2006
Romanesque El Cazador de la Bruja 18/04/2007
Albums Release Days
Destination 23/11/2005
Circus 04/07/2007

Dòm cái discography mọi người sẽ nghĩ, sau năm 2007 FJ YUUKA biệt tăm. Thật ra là không phải, chỉ là Yuki Kajiura từ năm 2007 có một số “đàn em” mới cần được đào tạo thêm, nên đã tạm thời cho Yuuka Nanri nghỉ dưỡng sức, tự do làm một ca sĩ hát solo (có 2 single solo, nhưng tớ không muốn bàn tới ~xD). Đến tháng 6 năm 2009, Yuki Kajiura đặc biệt ưu ái dành cả một đêm LIVE chỉ dành cho Yuuka Nanri hát, ôn lại tất cả các bài suốt ngần ấy năm hoạt động của Fiction Junction YUUKA (tớ khoái cái LIVE này nhắm nha ~xD).

Nhận xét sơ sơ:

Đã nói là project hòan hảo nhất nên chê cũng không nhiều đâu :”>. Cứ theo thứ tự Discography, tớ thích tất cả single, mỗi single đều có cái hay riêng của nó, không dung hòa khiến người nghe nhàm chán. Thích nhất chắc chắn là Akatsuki no Kuruma, dù sao đây cũng là bài đưa tớ đến thế giới âm nhạc của Yuki Kajiura (cũng 5 năm hơn rồi nhỉ, chà~). 5 năm trước, khi VN chúng ta dần phổ biến cái gọi là com-pu-tờ và in-tơ-nẹt, ta cũng thật may mắn đi kịp thời đại, có được một cái com-pu-tờ làm của riêng và còn được gắn mạng nhện. Bây giờ nhớ lại, ta cũng phải thầm cảm ơn thằng tialia.com, khi đấy ta khoái vào đây nghe nhạc, rồi từ đấy mà mê nhạc Nhật chứ không phải Tàu hay Hàn, ohoho, và Akatsuki no Kuruma cũng là một trong những bản nhạc Nhật ta nghe đầu tiên.

<<lải nhải dong dài =.=>>

Xét về album thì ta lại không thích a~. Album Destination đầu tiên khá bao nhiêu thì Circus khiến ta thất vọng bấy nhiêu ;_;. Nhớ lại cái cảm giác hớn hở down Circus về, rồi ngồi đau đớn thất vọng não nề. Ta đã ráng nghe nó suốt 2 ngày ròng rã để tìm ra coi có điểm hay nào ta chưa khai phá không, nhưng thật đáng tiếc, ta nghe suốt mí năm nay vẫn chẳng thấy nó xuất thần chỗ nào =_=. Ngoại trừ những bản đã có trong single (Kouya Ruten, Blessing, Silly Go Round …)  mà ta đã khen là single hay hết rồi, thì chỉ có Piano là bản mới mà ta tạm gọi là nghe được.

————————————————————

Các Project FJ tiếp theo đây không có officaily single/album, nên không có discography như FJ YUUKA, hay nói ngắn là nó không có “bự” bằng FJ YUUKA (hí hí)

b>> FJ YURIKO KAIDA – Yuriko Kaida

Nói đây là một project của sensei cũng không đúng lắm, nhưng tớ cũng đã search trên mạng khá nhiều, có nơi ghi hẳn Fiction Junction YURIKO KAIDA chứ không phải chỉ là Yuriko Kaida, do đó tớ liệt kê vào luôn.

Yuriko Kaida đã hợp tác với Yuki Kajiura từ những ngày đầu (như Emily Bindiger). Đối với tớ thì Yuriko Kaida có chất giọng nhẹ nhàng, mềm yếu, nên tớ không thích cho lắm. Nhưng cô đã giúp Yuki Kajiura nổi danh như cồn nhờ Canta per me, Lullaby, Salva Nos, một thời làm mưa làm gió trong nền âm nhạc anime. Nói gì thì nói, Canta Per Me Yuriko Kaida version (Japanese Version) không bằng một góc Canta Per Me của… ai đó (thật sự thì tớ không biết ai ;__;) bản tiếng Đức hay Ý gì đó ;_;, nghe vô cùng hùng hồn ~xD.

c>>  FJ ASUKA – Asuka Kato

Hợp tác với sensei vào năm 2005 với anime Elemental Gerad, bài Everlasting Song. Theo tớ thì bản này bình thường, nhàm nhàm, và dù được hát tiếng Anh hay tiếng Nhật gì cũng không hay lắm. Hiện nay không thấy ai nhắc đến FJ ASUKA nữa, có vẻ như FJ ASUKA chỉ có một bài này thôi.

d>> FJ KAORI – Kaori Oda

Vẫn là năm 2005, trong anime Tsubasa no Chronicle 1st season (bài Tsubasa) và 2nd season (bài Dream Scape). Hiện nay Kaori vẫn còn hợp tác với sensei (bên cạnh còn hợp tác với bang chủ Revo của lòng ta ~xD)

Nhận xét: Chất giọng của Kaori cao, khỏe, và cũng ngọt (tuy không cao và trong vắt như Yuuka). Thật sự mà nói Tsubasa và Dream Scape tớ vẫn chưa thích lắm FJ Kaori. Cho đến khi nghe Hanamori no Oka trong Hokuto no Ken: Toki Den tớ mới thật sự ấn tượng FJ KAORI (nhấn mạnh là FJ KAORI nhé, chứ Kaori Oda của Sound Horizon, dưới trướng bang chủ Revo là ta đã yêu vô cùng rồi ~xD)

e>> FJ KEIKO – Keiko Kubota

Vẫn là trong năm 2005, FJ KEIKO được biết đến với bài Kaze no Machi e (anime Tsubasa no Chronicle). Chất giọng cực trầm và khỏe (như đàn ông, sorry ;_;) của Keiko khi hát Kaze no Machi e cũng khá là ấn tượng tớ, có điều bản thân bài Kaze no Machi e lại không có chất của Yuki-sensei như tớ nhận xét, nên tớ cũng không thích nó lắm ;_;. Hiện tại, Keiko đang nằm trong một project khác của Yuki Kajiura – Kalafina (cùng 2 thành viên khác).

f>> FJ WAKANA – Wakana Ootaki

Đây là FJ mới nhất cho tới thời điểm này.  Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2007, với bài Where The Lights Are (Jap version có tên là Hikari no Yukue) trong anime Hokuto no Ken. Tớ thật sự phải nói là FJ WAKANA vào thời điểm năm 2007 là FJ tệ nhất tớ từng biết. Bài debut mà lại là một bản chán òm, nghe cực buồn ngủ như Where the Lights Are, lại thêm cái giọng không ra trong không ra đục, không ra cao không ra thấp của Wakana thật khiến tớ muốn tắt cái Windows Media Player ngay lập tức. Ây dà, chê dữ dội quá nha. Thật ra mà nói, Wakana sau khi vào Kalafina đã như được lột xác, chất giọng khá hơn, ngay cả âm nhạc (à, thì cũng là của sensei sáng tác thôi) cũng hợp hơn với giọng của mình, bây giờ thì giọng Wakana cao, trong và đáng yêu rồi ~xD.

Sự hợp tác của các Fiction Junction

Mới đây (năm 2009), để mở đầu cho Fiction Junction LIVE vào tháng 6 năm ngoái, đã có sự kết hợp giữa các ca sĩ trong project Fiction Junction và cho ra đời album Everlasting Songs cùng single Parallel Hearts (OP single Pandora Hearts). Ngoài ra 27/01 năm nay lại có single mới, OP single anime Ookami Kakushi, Toki no Mukou Maboroshi no Sora.

Everlasting Songs bao gồm những bài hát xưa qua các thời kì Fiction Junction (từ Yuuka cho đến Wakana) cùng một số bài của Yuki-sensei mà được các ca sĩ khác hát (như Noriko Ogawa, Hikita Kaori …), được sensei chế tác lại, tuy lyrics và giai điệu không thay đổi, nhưng có thêm những đoạn nhạc dạo đầu và cuối rất ấn tượng, đậm chất Yuki-sensei.

Tracklist Everlasting Songs

1. “Hoshikuzu” (星屑?, “Stardust”) (The Velveteen Rabbit – self cover of Velvet no Inori)
Vocalists: Kaori Oda, Keiko Kubota
Original vocalist: Noriko Ogawa
2. “Kioku no Mori” (記憶の森?, “Forest of Memories”) (Tsubasa Chronicle OAD: Shunraiki)[12]
Vocalist: Yuuka Nanri
3. “Dream Scape” (Tsubasa Chronicle)
Vocalist: Kaori Oda
4. “Gin no Hashi” (銀の橋?, “Silver Bridge”) (Aquarian Age)
Vocalists: Kaori Oda, Keiko Kubota, Wakana Ootaki
Original vocalist: Minami Omi
5. “Kaze no Machi e” (風の街へ?, “To the Windy City”) (Tsubasa Chronicle Insert)
Vocalist: Keiko Kubota
6. “Here We Stand in the Morning Dew” (Sayonara Solitia single c/w)
Vocalist: Yuriko Kaida
Original vocalist: Saeko Chiba
7. “Synchronicity” (Tsubasa Tokyo Revelations)
Vocalist: Keiko Kubota
Arrangement: Koichi Korenaga
Original vocalist: Yui Makino
8. “Hanamori no Oka” (花守の丘?, “Hill of the Flower Guardian”) (Hokuto no Ken: Toki Den)
Vocalist: Kaori Oda
9. “Mizu no Akashi” (水の証?, “Token of Water”) (Gundam SEED Insert)
Vocalist: Wakana Ootaki
Original vocalist: Rie Tanaka
10. “Cazador del amor” (El Cazador de la Bruja)
Vocalist: Yuuka Nanri
11. “Himitsu” (秘密?, “Secret”) (Noir)
Vocalist: Yuriko Kaida
Original vocalist: Aya Hisakawa
12. “Houseki” (宝石?, “Jewel”) (Le Portrait de Petite Cossette)
Vocalist: Keiko Kubota
Original vocalist: Marina Inoue
13. “Yume no Tsubasa” (ユメノツバサ?, “Wings of Dream”) (Tsubasa Chronicle)
Vocalist: Kaori Oda
Original vocalist: Yui Makino
14. “Michiyuki” (みちゆき?, “Going Down the Road”) (Loveless)
Vocalist: Kaori Oda
Original vocalist: Kaori Hikita
15. “Everlasting Song” (Elemental Gelade)
Vocalist: Asuka Kato

Nhận xét album:

1. Nếu ai đã nghe bản cũ của Noriko Ogawa sẽ không thể nào khen được cái bài này, ngoại trừ khúc dạo đầu chêm vào rất mực Kajiuran ra thì không khen được đâu cả ;_;. Chất giọng Noriko Ogawa chững chạc hơn rất nhiều so với Keiko và Kaori. Mặc dù nói giọng Keiko trầm ổn, đúng, thể hiện bài này cũng khá, nhưng khi kết hợp với giọng Kaori trong cao và còn non nớt thì giọng Keiko bỗng trở nên non theo ;_;. Tiếc là sau khi format ổ cứng tớ đã bị mất bài Hoshikuzu Noriko version, bây giờ thì tìm không thể nào ra, uhuhuhu, ta không thể share mọi người bài cũ rồi, thông cảm ;_;.

2. Dù bài này vốn dĩ là của Yuuka hát, nhưng ta thật không thích cái chất rock pop này của Yuki Kajiura trong bài này, nó ồn ào đến mức át mất giọng hát trong trẻo cao vút của Yuuka, làm bài nhạc không hay nữa.

3. Như đã nói trên kia, những bài đầu tiên như Dream Scape này của Kaori không khiến ta ấn tượng, cho đến bây giờ hát lại cũng thế.

4. Tạm. Ừ, có lẽ người khác sẽ nói hay rồi, nhưng ta nói tạm, vì ta không thích nhạc nhanh nhanh giật giật như này, vậy thôi :D. Chứ Wakana cùng Keiko song ca là quá hợp rồi (thế mới cùng trong Kalafina), cái cách Keiko bè cho Wakana và ngược lại nghe rất khéo, không thể chê ^^.

5. Bài này là bài đầu tiên ta nghe của Keiko hát hồi trước, rất hợp với giọng của Keiko vì sự trầm lắng của tiếng piano. Giọng Keiko đúng là kén nhạc lắm a~. Ta thích bài này ^^

6. Như đã nói ta không thích giọng của Yuriko Kaida sẵn, đã thế gặp bài này còn giật giật bùm bùm, ta ko ưa =_=

7. Bài này ta chỉ khoái đoạn bridge và điệp khúc thôi hà. Cả đoạn nhạc đầu nghe cũng dở. Điệp khúc hay là vì có Kaori bè cơ (dù trong tracklist không để tên Kaori nhưng ta biết, ohoho), hai giọng hòa vào nghe ổn lắm.

8. Bài này như ta đã nói, ta khoái a~. Khoái từ cái nhạc, cái lời (ta đã dịch :”>), đến cái giọng của Kaori, là bài khiến ta ấn tượng Fiction Junction KAORI hơn hai bài trong anime Tsubasa no Chronicle. Ta cực kì ghiền bài này *tung tăng*

9. Ah, bài này và Where the Lights Are thật sự là bà con *ngáp*

10. Yuuka-chan yêu dấu của ta. Đấy, dù khi nãy ta có nói cái chất rock pop bùm bùm át mất giọng Yuuka ở bài 2 nhưng ai dám nói bài 10 này ko giật ko bùm, chỉ là giọng Yuuka không bị át thôi, và bài rất hợp với Yuuka ~xD

11. Ây dà, dù nói giọng Yuriko Kaida yếu, nhưng hát bài này lại chẳng hay bằng version cũ, ta vẫn thích cái chất giọng cute cute, nhẹ nhàng của Aya Hisakawa hơn à *giãy giãy*

12. Ây cha, bài duy nhất cover lại mà ta thấy hay ;). Chất giọng Keiko thật sự rất hợp với bài này (và phải nói là nó cũng khá giống Marina Inoue khi xưa)

13. Giọng Kaori không cute như Yui Makino, nên hát bài này với cái style khác bài cũ. Bài này tính ra cũng không được sọan thảo lại phần nhạc, nên chỉ như bản cover lại của Kaori thôi. Theo ta thì bình thường, không hay không dở, có cái phần điệp khúc thêm 2 giọng bè 1 cao 1 thấp (theo ta là của Keiko và của Wakana), nghe khá ổn ^^.

14. Bài này Kaori cover lại không hay, cực kì không hay ;_;. Michiyuki đã được Hikita Kaori lột tả được toàn bộ cái hồn của bài hát, được cô hát với chất giọng nghe cứ như sắp khóc đến nơi (íh là ta nghe và sắp khóc dến nơi, chứ không phải là hát bằng giọng run run sắp khóc đâu :”>), cực kì trầm, cực kì buồn. Kaori lại không thể nào hát được như thế, có lẽ vì Kaori còn non quá chăng (tuổi trẻ mà lại)

15. Ta không thích cái giọng nhẹ mà hát cần đến kĩ xảo của Asuka như này, vả lại về nhạc bài này cũng không hay, ta không duyệt.

Nhận xét single:

1. Parallel Hearts

Tracklisting
1. “Parallel Hearts” (Pandora Hearts Opening Theme)
Vocalist: Kaori Oda – Wakana Ootaki (main vocal), Keiko Kubota – Yuriko Kaida (back vocal)
2. “Hitomi no Chikara” (ひとみのちから?, “Strength of the Eyes”)
Vocalist: Yuuka Nanri (FictionJunction Yuuka)
3. “Parallel Hearts: Instrumental”
4. “Hitomi no CHikara: Instrumental”

1. Hay. Dù ta đã nói ta không thích nhạc bùm bùm pop như này, nhưng tiếng violin đã hớp hồn ta mất rồi~ Hay a (cái giọng Wakana và Kaori hợp lại thật là đã~)
2. Dù ta nói là ta thích Yuuka, nhưng cái vấn đề là cái bài này nhạc làm ta buồn ngủ quá hà :((.

2. Toki no Mukou Maboroshi no Sora

Tracklisting
1. “Toki no Mukou Maboroshi no Sora” (時の向こう 幻の空?, “sky of illusions beyond time”)
2. “Nohara” (野原?, “field”)
Vocalist: Keiko Kubota (FictionJunction KEIKO)
3. “Toki no Mukou Maboroshi no Sora ~Instrumental~”
4. “Nohara ~Instrumental~”

1. Dù wiki nó không thèm ghi những ai hát bài này, nhưng ta nghe có Keiko, có Wakana và Kaori, còn ai nữa không thì không thấy, nhưng chắc chắn không có giọng Yuuka. Bài này hay, đậm chất Yuki, nghe tiếng violin là đủ chết ng rồi =))

2. Như đã nói, cứ piano trầm buồn là Keiko hợp hà ~xD. Ta thích bài này a~

Nghe thử 5 giọng của các FictionJunction còn lại – Tớ không lựa bài debut của 5 ng này, lựa bài nào hay thôi :D

END PART 1

Continuing… Project Kalafina

Đến đây thì mọi người biết nên đi download cái gì để nghe chưa *ohoho*. Những gì bạn đã bảo không hay thì tốt nhất không nên lùng mà tìm nghe (nhưng nếu muốn lùng để biết độ tệ của nó thì cứ tìm =)) ). Part 1 này dừng ở đây, sẽ còn Part 2 Part 3 nếu ta có sức =))

F.I.R – Zhen Ai Di Tu

Buồn chán quá đê ;_;. Ngồi nghe lại các album của F.I.R, thật đúng tâm trạng mà. Có điều 1 album chừng 50% bài hay, còn lại style pop nhàm chết đc.

Tựa: 真愛地圖 – Zhen Ai Di Tu – Chân Ái Địa Đồ (Bản đồ của một tình yêu đích thực)
Thể hiện: F.I.R (Fei Er Yue Tuan)
Nằm trong Album Love Diva (2007), bài số 6

<>

Cái bản của Youtube này chất lượng nhạc kém quá (-_-), mà ta lười up bản xịn của ta wá :”>

Lời dịch: Fuu Kaze

指間穿越髮稍 合十隨風祈禱
鬆開後 聽不到你的心跳
如果能有預兆 交換時間顛倒
我只想 用淚痕刻下你的記號

Chắp tay nguyện cầu trong gió, từng sợi tóc khẽ đan qua kẽ ngón.
Thoáng buông tay, tôi đã không thể nghe thấy nhịp đập trái tim người.
Nếu có chút tia hi vọng mong manh đảo ngược được thời gian, tôi chỉ nguyện hàn gắn vết thương của người bằng nước mắt.

OH~ 這真愛地圖 多斑駁模糊
我還拼湊 那幸福

Oh~ Dù chân ái địa đồ vô cùng mơ hồ mong manh,
Tôi vẫn muốn mãi ôm trọn hạnh phúc ấy

選擇了深愛 眼淚擦乾
用期待 灌溉一片森林海
讓悲傷 綻放心底的吶喊

Đã chọn tình yêu, tôi phải gạt đi nước mắt.
Dùng chờ mong tưới ướt cả khu rừng rậm
Hãy để nỗi đau giải thoát lệ ngập tràn trong tim

決定了深愛 就不悔改
多勇敢 這就是真實的愛
最後再沒有誰能傷害

Đã quyết định yêu, tôi quyết không hối hận.
Mạnh mẽ lên nào, đó mới là tình yêu thật sự.
Một tình yêu dù đến phút cuối cũng không ai có thể xâm hại.

寫下最美的路途等你回來

Hạ bút vẽ một con đường đẹp nhất chờ người quay trở về.

[Repeat]

P/S: Lần đầu ta dịch nhạc Hoa, trời ơi chuối quá :((

Xenosaga: A missing year – Please call my name

Nhân dịp lục lại disc cũ để tìm nhạc hay của Yuki mà làm Best of Yuki-sensei cho bạn Xích Hồ ^.^, giới thiệu bài hiếm của Yuki-sensei này ~xD

Bài này chỉ xuất hiện trong game, và ko được officially released, bản nhạc cũng chỉ là rip từ game ra thôi (do vậy chất lượng cứ ồ ồ ;_;). Hỏi 10 fan Yuki-sensei thì chỉ có 3 ng biết về sự tồn tại của bài này, ohohoo, thật là uổng phí cả đời làm Yuki Kajiuran nha~

Tựa: Please call my name (thật sự mà nói đây chỉ là tựa tạm thời cộng đồng mạng gọi nó, đã gọi là bài hiếm mà, tên cũng ko có ~xD)
Thể hiện: Emily Bindiger
Sáng tác: Yuki Kajiura
Nằm trong game Xenosaga: A missing year


Lyrics:

In my long forgotten cloistered sleep,
You and I were resting close in peace.
Was it just the dreaming of my heart?
Now I’m crying, don’t know why.

Where do all the tears come from? (to my eyes)
Could no one ever dry up this spring?
If you find me crying in the dark,
Please call my name from the heart.

Sing with me a tiny autumn song,
with the melodies of the days gone by.
Dress my body all in flowers white,
So no mortal eye can see.

Where have all my memories gone? (and lost)
Should I roam again up yonder hill?
I can never rest my soul until
You call my name, you call my name from the heart.
(la la la…)

In my long forgotten cloistered sleep,
Someone kissed me whispering words of love.
Is it just a longing of my heart?
Such a moment of such peace.

Where do all the years come from? (to my eyes)
With no memories why should I cry?
I can never rest my soul until you call my name,
You call my name, you call my name.
Call my soul from the heart.
la (la la la…) la la la…

P/s: Ta không thích trans lyrics tiếng Anh ~xD